today i read


Hôm nay đọc được một truyện rất hay, vậy mà suýt nữa đã bỏ qua nó.
Bởi vì nó thật, nó nặng nề mà đau đớn quá, cả cái giọng văn dưng dưng với nỗi đau ấy nữa. Nhưng mà may mắn là mình không bỏ dở, không thì sẽ mãi day dứt với đoạn đầu mà không đến được với đoạn kết có hậu.

Đọc xong chỉ à một tiếng. Không hoàn toàn là câu chuyện tình yêu mà còn là về sự trưởng thành. Không vấp ngã, không trải nghiệm, không xông pha thì không biết sự trẻ con của mình đến đâu, không biết cuộc đời thế nào, không biết thế giới ra sao, không biết buông bỏ, tha thứ mà cứ giữ chấp niệm khư khư ôm nỗi buồn.

Cậu ấy cũng lạnh nhạt, cũng có vẻ không liên kết và tha thiết gì với cuộc đời nhưng cũng sâu sắc và khao khát yêu thương.
Sau nhiều lần đau đớn, cậu bỏ cuộc sống hiện tại để rong ruổi, coi thiên nhiên, cảnh vật là nhà, là tri kỉ.
Tô màu cho bản thân.
Tìm ra chính mình và cũng tìm lại được tình yêu.

Trong truyện cũng có nhiều đoạn triết lí về tình yêu lẫn cuộc sống, mang mác buồn.

"Rốt cuộc Lý Dĩ Thành đã hiểu, nỗi hoang mang trước sự sống và cái chết sẽ không thể tan biến theo thời gian, cậu phải quen với nó, rồi cùng nó chung sống hòa bình, về lâu dài không chừng sẽ nhờ nó mà ngộ ra thêm vài điều chân lý, cơ mà câu trả lời đích thực thì chớ có hòng. Trong khi ấy những biến động nho nhỏ trong cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn như một vòng tuần hoàn, nối dài trước mắt chờ cậu tiến tới nếm trải, khi ấy chỉ cần quay lại rút ra chút phong cảnh giấu kín trong lòng, là lại có thể vượt qua. Du lịch khiến lòng cậu trở nên cứng cỏi, dù có bị thương tổn nữa, cũng sẽ không còn tan vỡ."


Có đoạn này mình nhớ mãi: "Những người ấy không phải không tốt, nhưng họ không đúng, từng gặp biển xanh sao còn muốn là sông nhỏ, trò chuyện với họ ba ngày vẫn không bằng nhìn em một ánh mắt mình đã hiểu ý nhau."
Chỉ hai tháng bên nhau mà sau này nhớ mãi không quên, nhưng khi ấy nào biết, nào hiểu đây chính là đúng người, vả lại ở giữa vẫn còn khúc mắc, hai bên không rõ ràng vì thế mà bỏ lỡ nhau. Đúng người nhưng sai thời điểm. 


"Dù chữ yêu ấy đã nói nhiều đến mức trở nên mơ hồ, nông nổi, và giả dối, anh vẫn muốn yêu ư?"

"nhưng anh muốn đến với tôi không phải vì anh thích tôi, chỉ là vì anh đau khổ, nỗi đau còn đang leo bám trong lòng anh, đau khổ cùng với thương tổn, thương tổn trở thành ham muốn được yêu. Anh chỉ cần có người yêu anh, là ai cũng vậy."

"Mình không thể yêu ai nữa." Lý Dĩ Thành thì thầm một mình, "Thêm một lần nữa, nhất định mình sẽ chết."

"Sự đòi hỏi và trao nhận giữa họ đã thay đổi, Dương Tiếu Văn không cho cậu được thứ cậu muốn, và cậu không thể cho anh ta thứ anh ta đòi, cậu cũng không biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa."

"Tôi cứu anh, ai sẽ cứu tôi."

"Tôi không thể cứu anh, vì anh không cứu tôi."


Đau đớn và nuối tiếc.

4 năm sau gặp lại, người thay đổi nhưng tình vẫn còn, lại đơm hoa, kết trái, hứa hẹn một đời. Tình yêu của họ thấu hiểu, bao dung, hiển nhiên như cá dưới nước, chim trên trời. Em rong ruổi bên ngoài, anh ở nhà chờ em, em kể chuyện thế gian, anh nấu món em thích. Một đời cứ vậy chầm chậm trôi qua viên mãn.

Một cái kết có hậu sau những nỗi đau tuổi trẻ, những mất mát, những hiểu lầm. 

Nếu có thời gian mình sẽ đọc lại, để được đau và sống cùng những trải nghiệm của nhân vật.

À, đọc xong chợt có nhen lên chút quyết tâm cùng ý chí. Chờ cuối năm xong việc, sẽ đi rong ruổi như mình muốn. Không còn là kế hoạch trên giấy nữa mà thành hành động thực tế.


Bài hát này đặc biệt phù hợp. Chúc mọi người và tri kỉ có thể bên nhau một đời, bên nhau.

https://youtu.be/oOCBh1SDb6Y

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top