Tập 2: Thế giới khác

"Kỉ niệm đã là thứ bóp nghẹt trái tim."

Khác với Dương Minh Nguyệt thì Roy lại chẳng thể nào ưa nổi hương hoa sữa. Mùi hương ấy lại khiến cậu hoài niệm một quá khứ đau buồn, nó đã trở thành vết thương lòng trong cậu nhóc.

Quay về một năm trước...

"Cậu có thể thôi trêu tớ đi được không Roy ?"

Cô nhóc ngồi cùng bàn tỏ vẻ ngại ngùng trước hành động vừa rồi của cậu.

Cậu gãi đầu biện hộ: "Chỉ là cái hôn má thôi mà, không phải những người yêu nhau cũng sẽ làm như vậy sao ?"

Sau câu nói vô tư ấy, mặt của cậu chẳng chút ngượng ngùng nhưng nhìn sang cô bé cùng bàn gương mặt lại có chút đỏ ửng nhưng cũng có chút khó hiểu. Cô quay đi lảng tránh: "Cậu không tập trung học đi, sắp thi cuối cấp rồi mà tâm trí cứ nghĩ chuyện không đàng hoàng."

Roy nằm dài, ngao ngán với cô nàng mọi sách: "Sao cậu cứ phải vội thế hả ? Mình còn đang nghỉ hè mà." Cậu ngồi dậy, choàng tay qua vai cô bạn với gương mặt tinh ranh cùng lời đề nghị: " Lúc nào cậu cũng cắm mặt vô học như này không mấy cậu chơi với tớ nè. Vậy cuối tuần cậu rảnh không ?"

Giọng điệu nịnh nọt quen thuộc của anh chàng cô nghe cũng phát chán và nó sẽ luôn xuất hiện mỗi khi anh cần đến cô, cô bạn nghiêm túc: "Sao ? Lại nhờ vả gì à ?"

Cậu cười khờ nhìn cô: "Tớ chỉ là... chỉ là... thấy mình yêu nhau lâu rồi mà chưa có cuộc hẹn chính thức nào."

Cô nghĩ thật khó hiểu, khó hiểu sao cậu ấy lúc nào cũng nói những câu nói chẳng nào lọt tai nổi mà lại không hề ngại mà lại khiến người nghe có chút thích nhưng cũng có chút ngượng: "Cậu nghĩ được mỗi vậy thôi à ? Mà Nhật Hạ tớ đây lại yêu cậu á? Không bao giờ."

Roy chẳng hề bất ngờ trước lời nói của cô, lần đầu cậu nhóc nghe còn buồn, nằm khóc mấy ngày mấy đêm nhưng giờ cậu quen rồi, cậu thừa biết cô bạn cứng miệng, đỏng đảnh nhưng tim lại mỏng manh và chỉ muốn cậu chú tâm đến cô. Mặt tính cách này của nhóc cùng bàn chỉ có Roy thấy bởi cô chỉ muốn anh là người duy nhất thấy mặt khác của con người cô. Lường trước được điều này, Roy cầm điện thoại bật hộp thoại.

" Tớ cũng thích cậu..."

"Tớ cũng thích cậu..."

"Tớ cũng thích cậu..."

Nghe hộp thoại, cô bất ngờ trước giọng nói quen thuộc. Ơ kìa, đây chẳng phải giọng của nhóc cùng bàn Roy đây sao? Đây là lời đồng ý của Nhật Hạ khi cô được cậu nhóc tỏ tình. Nhóc tinh ranh ấy lưu lại vì muốn nghe lời nói nhẹ nhàng bẽn lẽn của cô nhiều lần hơn nữa nhưng trước mắt cô rõ ràng đây là chơi khăm, muốn chọc quê cô đây mà, đã thế còn chỉnh sửa cho lời nói của cô lặp lại ba lần càng khiến cho tai cô trở nên đỏ hơn.

Tay chân cô lóng ngóng đứng dậy vội giật lại điện thoại của Roy: "Cậu chơi khăm tớ. Xoá ngay đi." Nhưng cô chẳng thể nào lấy được bởi so với cô anh cao hơn cô một cái đầu. Cô bất lực ngồi phịch xuống ghế: "Làm thế nào thì cậu mới xoá đoạn ghi âm ấy ?"

Roy đắc ý khoanh tay trước ngực: "Tớ sẽ xoá nếu cậu đồng ý đi chơi với tớ cuối tuần này."

Cô đành đồng ý lời đề nghị: "Cậu ranh ma thật đấy. Tớ sẽ đi chơi vào cuối tuần này với cậu được chưa nhưng cậu phải chắc chắn là xoá nó đi."

Roy gật đầu với mặt đầy mãn nguyện: " Chắc chắn"

Cậu luôn suy nghĩ về viễn cảnh hai đứa thi chung trường Ninh Hoà vì đó là giấc mơ của Nhật Hạ dù cậu biết rõ thực lực với cậu chẳng thể đỗ Ninh Hoà. Roy trong mắt Nhật Hạ là nhóc hay bỡn cợt, bông đùa, ham chơi lười học và lúc nào cũng trưng bộ mặt nịnh nọt trước mặt cô bạn nhưng đâu biết rằng cậu đã rất nghiêm túc khi yêu cô, cậu luôn cố gắng từng ngày để sao cho có thể đứng bên cô một cách xứng đáng hơn. Sau lưng cô, cậu luôn cố gắng từ những bài đối với cô là rất dễ nhưng cậu đã phải trầy trật lắm mới hiểu được. Roy thật sự trân trọng cô, thật sự trân trong cuộc tình này, trân trọng từng giây phút hai đứa còn được ở cạnh nhau.

Rõ ràng rất đẹp, đáng ra càng bền chặt hơn nhưng đời đâu ai biết trước chữ "ngờ". Trước ngày khai giảng năm học năm ấy, đó sẽ là kí ức khó phai nhoà trong trái tim Roy.

Trước cây hoa sữa quen thuộc mà cô và cậu vẫn hẹn gặp sau giờ tan học nhưng cậu có phần bất ngờ cô chủ động hẹn cậu. Nhóc cùng bàn đã đứng từ trước đợi cậu từ trước, cậu hí hứng ôm cô từ sau: "Sao nay cô nàng đỏng đảnh của tớ lại chủ động muốn hẹn hò với tớ thế này? Cậu nhớ tớ à?"

Cô vội rời khỏi vòng tay, quay lại nhìn cậu: "Cậu nghiêm túc đi. Tớ có chuyện cần nói với cậu."

Tự nhiên Nhật Hạ nghiêm túc đến kì lạ. Cậu có phần lo lắng: "Cậu sao vậy? Có việc gì với cậu à?"

"Tớ với cậu chia tay đi."

Từ "chia tay" với Nhật Hạ sao có thể thốt lên một cách nhẹ nhàng như thế? Roy có chút ngỡ ngàng khi nghe cô nói lên từ ấy. Cậu cười trừ vờ như một lời bông đùa từ cô: " Cậu lại trêu tớ, việc đấy không để đùa được đâu."

Nhưng ngay sau khi cậu nói xong, có một cậu trai có vẻ trông như trưởng thành hơn cậu. Gương mặt điển trai, tuấn tú có phần cuốn hút người nhìn: "Nhóc ấy không đùa cậu đâu. Nhóc ấy nhận lời tỏ tình với cậu cũng vì lời cá cược với tôi. Ai mà ngờ cậu lại tin người như vậy."

Điệu cười khinh khỉnh của người con trai đối diện khiến cho cái tôi của cậu như bị chà đạp. Thật không ngờ cô bạn cùng bàn tặng anh một cú lừa to như vậy. Cậu chẳng tài nào tin được những thứ trước mắt mình là sự thật. Cậu run run giọng nhìn Nhật Hạ: "Có ... có ... là... sự ... sự ... thật không vậy?"

Cô nghiêm túc hơn mọi ngày: "Tất cả đều là giả dối chỉ có lời nói vừa rồi là sự thật." Mọi hành động, cử chỉ đến lời nói của cô đều chở nên xa lạ với Roy. Chưa bao giờ cô có thái độ như vậy với cậu.

Roy vẫn còn ngỡ ngàng trước lời nói ấy của Nhật Hạ, cậu không tin rằng cô chưa từng yêu cậu. Cậu muốn phải xác nhận rõ tình cảm của cô: "Nhật Hạ, đã lúc nào cậu rung động với tớ chưa?"

Phút chốc, Nhật Hạ trở nên bối rối trước câu hỏi ấy. Khoảng thời gian đã qua vừa hay đủ đẹp để cô cảm được tình yêu của Roy dành cho cô. Cô thấy hết tình cảm của cậu dành cho cô nhiều cỡ nào nhưng cô không biết tình cảm cô dành cho anh là gì. Phải chăng đó là tình cảm thực sự của cô dành cho cậu mà cô không biết hay đó chỉ là sự hơn thua trong vụ cá cược ?

Cậu trai bên cạnh khoác vai Nhật Hạ kéo vào lòng anh: "Này đang nằm mơ đấy à?". Anh ta quay sang nhìn cô: "Nhóc nói một lời xem nào."

Ngập ngừng một hồi cô cuối cùng cũng dứt khoát: "Tôi chưa từng thích cậu."

Roy tin thật rồi. Cậu tin rằng những lần cô nói không thích cậu khi hai đứa đùa giỡn với nhau là thật. Hoá ra, Nhật Hạ chỉ nói dối cái lần nhận lời yêu của cậu còn lại đều là thật. Sau lời nói ấy đã chấm dứt cho cuộc tình mà cậu cho rằng nó rất đẹp mà không bao giờ tan vỡ. Giờ thì cậu sai thật rồi.

Ngày hôm ấy, trời dịu lắm nhưng lòng cậu lại chẳng dịu...

Trở về hiện tại, ngày nào Roy cũng đi qua cây hoa sữa năm nào nơi mà đánh mất niềm tin vào tình yêu. Cậu còn nhớ còn yêu nhưng chẳng thể nào đưa cô gái mình thương quay trở về thời gian tươi đẹp ngày ấy. Cậu ngồi dưới gốc cây hoa sữa ấy đến tối muộn mới chịu về. Vừa đi cậu vừa ngước lên nhìn bầu trời. Hôm nay là ngày rằm nhưng sao trăng lại chẳng sáng như hằng tháng. Đường về nhà của cậu chẳng có ngọn đèn nào mà chỉ toàn là bóng tối mịt mù...

Cuối cùng cậu cũng về nhà. Vừa đẩy cửa vào thì có một giọng nói mỉa mai.

"Cũng chịu vác mặt về nhà rồi đấy à ?" Là một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa đọc sách cùng bộ váy ngủ đầy sang trọng. Bà ấy trông như ngoài 40 nhưng lại toát lên vẻ quyền quý, cao sang đúng chất dâu hào môn.

Roy chẳng nói lời nào lẳng lặng đi lên phòng. Người phụ nữ vẫn điềm tĩnh lật trang sách: "Con chào mẹ một tiếng à ?"

Ngay lập tức, cậu đã xuống nhà cầm theo đó là chiếc guitar của mình: "Con đã ra ngoài ở riêng và mẹ cũng không cần phải chu cấp cho con. " Cậu rút trong túi chiếc thẻ đen: "Con trả lại mẹ."

Kể từ ngày cậu biết được cái nhà này đã không còn là mái ấm mà cậu có thể trở về được nữa thì ý định này đã nung nấu trong cậu. Cậu không chịu được không khí đầy giả tạo trong ngôi nhà này. Roy dứt khoát rời đi. Mẹ cậu cũng chẳng có động tĩnh gì trước hành động của cậu. Bà ấy chẳng thể căn cản được tính ngang bướng của Roy nhưng phần nào bà ấy cũng hiểu được bản thân cũng chính là nguyên nhân khiến cho mối quan hệ với con trai trở nên tồi tệ như vậy.

Đi ra khỏi căn nhà ấy, trong cậu trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Có lẽ bầu không khí ở ngoài còn thoải mái hơn căn nhà lạnh lẽo ấy. Có lẽ với cậu, từ trước đến giờ cậu chưa cảm nhận được tình yêu thương thật sự nào.


"Trước khi gặp cậu, thế giới trong tôi là một màu u uất."









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top