Tập 1: Ngày đầu chạm mặt

"Trải qua những năm tháng thanh xuân thời áo trắng, rồi ai rồi cũng biết lớn, nhưng liệu sau này thứ đọng lại trong ký ức của chúng ta là gì ?"

Mùa thu năm nào cũng vậy. Trời thu ở Vạn Bình mang mùa tựu trường của lũ học trò bằng mùi hương nồng nàn của bông hoa sữa. Hoa sữa vốn là bông hoa đặc trưng nơi đây và cũng là biểu tượng mùa thu ở Vạn Bình. Bởi xung quanh nơi đây tràn ngập hàng cây hoa sữa cổ thụ, đã chứng kiến biết bao thế hệ trẻ nhỏ Vạn Bình lớn lên. Ngày bé hàng cây già nhìn ta lớn lên, nhìn ta trưởng thành, có thể khi ấy ta từng rất thích cây hoa sữa vì đây là nơi chất chứa biết bao nỗi niềm, ký ức của người dân. Đám trẻ con đuổi bắt trốn tìm, người lớn họ cùng nhau uống trà, đánh cờ ngắm cảnh bình yên nơi này. Nhưng khi lớn lên, con người ta có nhiều thay đổi, mùi hương ngày nào chẳng thể nào khiến ta thích thú được nữa mà chỉ khiến con người ta ngạt ngào khó chịu.

Nhưng đối với Dương Minh Nguyệt - cô học trò vừa bước qua kì thi khắc nghiệt đầu tiên trong đời, cô yêu cái hương hoa sữa này. Bởi hương thơm hoa sữa như khiến lòng cô trở nên dịu lại cùng với tiết trời mùa thu, lắng lòng lại trong không khí se se. Trời thu luôn khiến Minh Nguyệt mang cảm giác thời gian và không gian như chậm lại, cô như dễ dàng nghe thấy tiếng lá rơi, tiếng nước chảy một cách từ từ và dường như trời thu đang chạm vào tiếng lòng nôn nao của cô nhóc tuổi 15.

Chốc lát, Minh Nguyệt đã đến trường. Ngôi trường cô đỗ vào là THPT Ninh Hoà - một trong những trường top của tỉnh Vạn Bình. Ngôi trường đã lớn lên theo từng giai đoạn chiến tranh khốc liệt của đất nước. Thật không ngoa khi nói rằng, trường đã là nơi chắp cánh cho nhiều thiếu niên ở Vạn Bình nhưng chưa từng là ước mơ của Minh Nguyệt. Cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể bước chân vào ngôi trường này. Với cô, có thể đây là một may mắn với một người có học lực tầm thường như cô. Minh Nguyệt cúi người lững thững bước chân vào trường. Bỗng một tiếng nói cất lên.

"Em học sinh mới đúng không ?"

Minh Nguyệt từ từ ngẩng đầu lên, một anh chàng với vẻ ngoài ưa nhìn, giơ tay vẫy chào cô.

Cô e rè: "Dạ đúng rồi ạ."

 Viễn Đông nhìn cô không rời, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, ấm áp. Thật không khó có thể thấy trong ánh mắt ấy đã có chút mến mộ dung mạo của Minh Nguyệt : "Anh là Trần Viễn Đông, ở lớp 11A1 và là chi đội trưởng của đoàn trường mình. Nay anh và mọi người trong đoàn trường ở đây để tiếp đón học sinh mới."

Minh Nguyệt gập người chào tiền bối: "Em là Dương Minh Nguyệt. Em là học sinh mới."

Viễn Đông ấp úng: "Em... em... xinh thật" 

Minh Nguyệt bất ngờ nhìn Viễn Đông, cô không nghĩ mình có thể nhận được lời nói ấy. 

Một cô gái bước tới khoác vai Viễn Đông với giọng đầy nghiêm túc : "Em ơi ! Đừng tin lời nó. Thằng này nó lừa biết bao nhiêu con gái nhà người ta rồi. Nhìn mặt trông lành chứ tâm không lành đâu em.'' 

Cô gái đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay Minh Nguyệt: "Chào em. Chị là Trần Ái Linh. Chị là chi đội phó của đoàn trường." 

Trước mặt Minh Nguyệt là cô gái mang hai dòng máu trong người. Ái Linh luôn xuất hiện với hình ảnh cô bé hoạt bát, mái tóc đen xoăn lơi nhẹ và điểm thu hút khi nhìn vào cô cùng với đó là ánh mắt xanh dương. 

Viễn Đông bực mình hất tay Ái Linh: "Tweedia! Mày phiền thật đấy !" 

Minh Nguyệt ái ngại bắt tay Ái Linh: "Em chào chị."  

Ái Linh vừa đứt lời liền choàng lấy tay Minh Nguyệt: "Để chị đưa em đi tham quan trường nhé. Em đi với thằng này chị không can tâm." 

Viễn Đông chụp lấy tay trái của Minh Nguyệt: "Ơ... Ơ... Em ấy đi với tao mà ?" 

Ái Linh kéo Minh Nguyệt đi trong sự ngỡ ngàng của cô: "Đi thôi em." 

Ái Linh dẫn Minh Nguyệt đi vòng quanh trường. Qua lời giới thiệu của Ái Linh, Minh Nguyệt bất ngờ khi trường vốn khác xa so với tưởng tượng của cô. Ngôi trường THPT Ninh Hoà với bề dày kinh nghiệm trồng người đã hơn trăm năm. Ngày xưa, trường vốn là ngôi trường dành cho con nhà quan chức, quý tộc nhưng sau này, lắng nghe tiếng lòng của người dân, ngôi trường bắt đầu mở rộng các lớp dạy học dành cho con em nông dân hay những đứa trẻ con nhà nghèo. Bởi vậy, trường ngày nay có quỹ khuyến học hằng năm dành cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. 

Trường có bốn toà chính, trong đó có ba toà là các lớp của mỗi khối. Toà của mỗi khối đều có thư viện, phòng thực hành cho từng môn và căng tin. Còn toà còn lại là khu vực dành cho giáo viên và hội trường lớn là nơi tổ chức các sự kiện của trường hằng năm. Có lẽ toà này đã có niên tuổi bằng một thế kỉ nên nó đã có kiến trúc từ lâu đã cũ nhưng lại là nơi nhiều thế hệ học sinh gắn bó, trong nó còn nhiều ký ức khó nhoà. 

Minh Nguyệt ngập ngừng ngắt lời Ái Linh: "Vậy... còn bài thi kiểm tra chất lượng mỗi kỳ thì sao hả chị ?"

Trước giờ có tin đồn rằng cho trường THPT Ninh Hoà luôn coi mỗi kì thi là một lần chọn lọc học sinh. Nếu học sinh có kết quả tốt thì sẽ được vào các lớp top đầu còn học sinh có kết quả kém thì sẽ chuyển xuống các lớp top dưới và phải học bổ túc sau giờ học cho đến khi thành tích tốt hơn. 

Ái Linh bật cười thành tiếng: "Em không phải lo đâu. Thật ra lời đồn cũng đúng nhưng chỉ đúng một phần thôi."

Minh Nguyệt đôi phần khó hiểu: "Đúng một phần là sao ạ ?"

Ái Linh giải thích: "Sẽ không có chuyện em phải chuyển sang lớp khác đâu, em sẽ được học một lớp xuyên suốt ba năm tới trừ khi em muốn chuyển ban. Nhưng chuyện học bổ túc có thật đó. Vậy em đã có ý định học ban nào chưa ?"

Minh Nguyệt cho đến giờ này vẫn còn vân phân về việc chọn ban. Cô thật sự rất thích lớp tự nhiên nhưng người nhà cô lại muốn cô theo lớp xã hội vì nghĩ rằng con gái học xã hội cho nhàn. Vẻ mặt đăm chiêu, đầy tâm tư của cô nhóc dường như đã bị Ái Linh nhìn thấy: " Em còn vân phân như vậy thì hãy chọn cái em thích đi."

Minh Nguyệt bối rối nhìn Ái Linh: "Nhưng nếu cái em thích lại không phù hợp với em thì em phải làm sao ?"

Ái Linh mỉm cười quay lại nhìn Minh Nguyệt: "Thì mình chọn lại thôi. Quyền lợi của tuổi trẻ mà. Chọn sai thì mình chọn lại. Chọn sai hay đúng nhìn lại ta cũng sẽ đều hối hận vì không chọn điều còn lại nhưng nếu không chọn điều mình thích thì càng hối hận hơn."

Cô nhóc như ngộ ra điều gì đó. Từ lâu cô đã nhìn vào cách cảm nhận của người khác và để quên cảm nhận của chính mình. Có lẽ lần này, cô sẽ để ý cảm nhận của mình hơn.

Ái Linh đưa mắt nhìn về phía hội trường lớn của trường, cô chợt nhớ: "À nay là ngày đăng ký tham gia các câu lạc bộ ở trường . Em có ý định vào câu lạc bộ nào chưa ?"

Xung quang mọi người ai cũng náo nhiệt, hoạt bát, Minh Nguyệt tự thu mình tự cảm thấy thế giới ngoài kìa không có chỗ chứa cho bản thân: "Em nghĩ chắc em không phù hợp mấy hoạt động ngoài giờ."

Ái Linh đi ra đằng sau Minh Nguyệt, đẩy cô nhóc ra hội trường lớn: "Không thử sao biết được."

Ái Linh đẩy cô mà chẳng thèm nhìn người phía trước, chẳng may va phải một chàng trai. Trước mặt thật là hỗn đỗn. Chiếc thùng chàng trai ấy cầm đều là nhạc cụ. Minh Nguyệt vội vàng cúi xuống nhặt đồ cho cậu, luôn miệng nói: " Xin lỗi... Thật sự xin lỗi cậu."

Cậu trai ấy gắt gỏng, lớn tiếng với cô: "Đừng có đụng vào đồ của tôi." 

Đám đông bên ngoài nháo nhào vì vẻ điển trai của cậu. Cậu trai ấy có vẻ cao ráo, chắc cũng tầm mét tám. Có thể nói cậu có vẻ mặt góc cạnh siêu thực, đôi mắt sáng nhưng rất có thần, nếu như cậu ta mỉm cười thì tốt biết mấy nhưng cậu ta lại luôn chỉ chưng bộ mặt lạnh như thù với cả thế giới.

Ái Linh bất ngờ nhìn chàng trai trước mặt: "Roy, sao em lại ở đây ? Giờ em phải ở Mỹ mà."

Cậu trai ấy dọn đồ xong liền quay ngoắt đi, cùng với Ái Linh giọng vô cùng thách thức: "Em thích thì em về, chị quản được em chắc."

Ái Linh bực dọc, nói đổng: "Nếu vì con nhỏ kia mà bỏ tương lai của mày thì đáng à ?"

Roy lại chẳng thèm quan tâm lời Ái Linh nói. Hay phải chăng lời nói ấy đã nói trúng tâm ý của cậu?

Ái Linh ân cần quan tâm Minh Nguyệt: "Em đừng bận tâm đến thằng nhóc hỗn ấy." 

Có vẻ tình huống vừa rồi khiến Minh Nguyệt có chút áy náy trong lòng, cô xua tay ngại ngùng: "Em không sao. Nhưng chị quen bạn ấy ạ ?"

Ái Linh lắc đầu ngao ngán: " Nhóc ấy là em họ của chị, bằng tuổi em đấy nhưng hỗn thì thôi nhé."

Ngày tham quan ấy cứ thế trôi qua nhưng chẳng đọng lại trong Minh Nguyệt điều gì. Cô chưa thật sự hoà mình vào thế giới mới. 


"Dù lần gặp mặt ấy như thế nào thì biết được nhau trong đời cũng đáng mà."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top