Chap 3: Someone like you.



Du Lợi gõ nhẹ các đầu ngón tay lên mặt bàn, từ ngón út đến ngón trỏ cứ thế lặp lại nhiều lần. Mắt thầm quan sát Tú Nghiên đang tiếp nhận cuộc gọi.

- Được rồi, tối nay em sẽ gọi. Đừng làm việc quá sức, nhớ nghỉ ngơi... Thế nhé!

- Ghê thật! Cứ nghĩ mình Du Lợi là em ngọt ngào thế chứ. - Du Lợi mỉa mai nói, kèm theo là một cái bĩu môi.

- Không được à? Đừng nói Lợi Nhi ghen tị đấy nhé. Dù sao anh ấy cũng là..

- Là người yêu của em chứ gì... Xìi, bọn nam nhân có gì tốt đâu chứ. - Du Lợi cắt ngang lời cô, nói rồi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút không hài lòng, câu nói cũng nhỏ dần kèm theo chút bất mãn.

- Còn hơn có người làm rồi lại chạy trốn. - Cô nhếch môi đáp trả, khoanh hai tay dựa người vào ghế. Gì chứ, nghĩ cô không nghe thấy sao.

- Khụ.. !Đừng ..đừng nói bậy, tôi làm gì chứ. - Du Lợi đưa tay trước miệng vờ ho khan lấy một tiếng, ánh mắt né tránh tìm lời chống đỡ.

- Vậy à, có cần em nhắc lại cho nhớ không? Là vầy tối hôm đó..

- Thôi thôi tôi đói rồi, em ăn gì chưa, cùng nhau ăn đi, trời cũng hết mưa rồi đó.

- Này em vẫn chưa kể xong mà, sau đó..

- Em không đi thì tôi đi đấy nhé . - Du Lợi rơi vào thế bí, xấu hổ không biết làm gì liền đứng dậy, vờ sửa sang quần áo rồi bước nhanh ra khỏi bàn. Bên tai còn nghe loáng thoáng tiếng cô cười trêu chọc.

- Khoang.. chờ em với! - Hừ, định trốn cô à. Cô chẳng qua tâm tình đang vui vẻ nên muốn trêu chọc Du Lợi một tí, quen biết nhau lâu như vậy không ngờ phát hiện Du Lợi da mặt lại mỏng như thế. Thật dễ thương, sau này nên áp dụng nhiều hơn mới được!
----------------------

Ngồi trên xe, cô tay gác lên bệ cửa, mắt thẳng tắp hướng ra dòng lưu chuyển. Chẳng buồn hứng thú xem người bên cạnh cầm lái là đang nói chuyện gì, hình như là bàn công việc. Từ lúc lên xe tới bây giờ đã mười phút Du Lợi nấu cháo điện thoại rồi.

Cô ngán ngẩm thở dài, phút chốc lại nhớ về chuyện xưa. Nhớ lại lần đầu gặp Du Lợi là vào buổi sáng ngày đầu tiên cô đi học, lúc đó cô vừa tròn sáu tuổi.

Từ nhỏ, cô đặc biệt chán ngắt với việc làm quen cùng người khác, khó khăn lắm mới làm thân được với một mụn bạn thì chưa được bao lâu thì người bạn này cũng bỏ cô mà đi. Cô không trách người bạn ấy, người ta chỉ theo gia đình sang nơi khác định cư mà thôi. Và cô lại hoàn cô đơn!

Trùng hợp làm sao. Nhà Du Lợi lại chuyển về sát cạnh cô, đúng y căn nhà mà người bạn kia đã bỏ lại. Hay thật! Người vừa mới đi, kẻ vừa chuyển đến.

Mà ngẫu nhiên không phải không ai chơi với cô, căn bản là cô cảm thấy không hợp mà thôi. Đôi lúc tự cảm thấy bản thân có chút vấn đề, thầm đánh giá số phận lại không cho cô tìm được một người tâm giao hay sao chứ? Trông thấy người người cùng nhau có bè có bạn mà trong lòng không khỏi dâng lên một chút tự ti. Haizz, rốt cuộc người bạn trong truyền thuyết của cô đến bao giờ mới xuất hiện vậy..

Lúc ấy chỉ vu vơ mong muốn điều đơn giản như thế. Cô đâu nghĩ đến ông trời đã nghe đến điều ước của cô. Đã vậy còn đãi ngộ cô rất hào phóng, tặng hẳn cho cô một Quyền Du Lợi phong nhã như thế này bồi bạn. Mà người ta có câu, " Cái gì quá cũng không hẳn tốt". Câu này luôn được cô tâm đắc nhất, mà nó cũng là câu cô thấy đúng nhất, ít nhất là với cô.

Bởi vì sao lại nói như vậy. Vì người bạn " quá mức hoàn hảo" của cô, ngay khi nhìn thấy cô lần đầu tiên đã tự ý nắm lấy tay cô, rồi cư nhiên dắt cô cùng một đường đến trường. Trên đoạn lại nghe người đó luyên thuyên gì đó, đại loại là từ nay cô chỉ được chơi với Du Lợi, xác định từ ngày đó sẽ cô chỉ được hướng mình Du Lợi gần gũi.

Đấy! Chưa gì đã có ấn tượng đầu không mấy tốt. Sao lại có người tự cao tự đại như thế? Mà cũng trách sao cô khi ấy lại yếu thế, chả dám mở miệng nói cái gì, khi ấy Du Lợi còn thấp hơn cô nữa là. Hảo nhục mà!

Mà chuyện này cũng chưa là nguyên do chính đâu, cái chính đáng nhất chính là trên đời này cô tin ai cũng có kẻ thù, à không..kẻ thù chung của nhiều người thì đúng hơn. Mà kẻ thù chung này thường được gọi là " con.nhà.người.ta ". Ba mẹ biết cô đang "mồ côi bạn" thì liền ra tay vì đứa con gái duy nhất của họ mà lập tức làm thân cùng nhà Du Lợi.
Cái tên Du Lợi quả không làm mất thanh danh người Nhật, chả trách Du Lợi lại thông minh, hoạt bát như thế. Từ học lực luôn đứng nhất cả cô cũng muốn vượt qua, phong trào nào cũng đều tham gia đầy đủ. Chẳng bao lâu khi chuyển đến liền tỏa sáng cả trường, ai ai cũng biết, các bạn đều muốn làm thân, trong đó có cả cô.

Mà việc Du Lợi tỏa sáng như thế không biết tại sao lại liên quan đến cô. Ba mẹ cô vô cùng thần tượng Du Lợi. Ngày ngày cô đều phải nghe bên tai tiếng mẹ cùng ba cô so sánh, bảo cô phải học theo Tiểu Lợi,Tiểu Lợi thật ngoan, muốn cô " gần đèn thì sáng ". Tiểu Lợi thế này Tiểu Lợi thế kia vân vân và mây mây. Mỗi lần Du Lợi sang chơi ba mẹ cô lại vô cùng mừng rỡ, luôn đãi ngộ Du Lợi rất chu đáo. Này! Cô là con gái ruột của họ đấy, có cần làm cô cảm thấy như được nhặt ở đâu đó về không...

------------------------

- Chưa gì đã nhớ anh ta à, tôi hỏi em nhiều lần rồi đấy, em muốn ăn ở đâu? - Du Lợi hỏi khiến cô bừng tỉnh, rồi tiện tay nhéo nhẹ má cô một cái rối lấy về để lại trên vô lăng.

- Du Lợi giàu thật đấy, lại mua được xe mới đẹp như vậy. Có thể cho em vài bí quyết làm giàu được không. - Cứ đi đi về về như thế lại hay, chẳng bù cho cô làm công việc nhà thiết kế thật bận bịu. Này, không phải Du Lợi buôn lậu đấy chứ!

- Là xe mượn thôi! Mà em mà cũng kẹt tiền à, không phải chứ? - Thấy cô dùng ánh mắt nghi ngờ săm soi mình liền biết cô hiểu lầm, Du Lợi vội giải thích.

- Thật không đấy? Vậy nói em biết, Du Lợi đang làm gì không.

- Bây giờ muốn nói cũng thật dài, mà tôi thì đang đói chết đây, có thể ăn xong trước được không.

--------------------

Sau một hồi lựa chọn, địa điểm quyết định của bọn họ là tại nhà cô. Du Lợi vừa nối gót sau Tú Nghiên, mắt dán xung quanh căn nhà. Đã từ rất lâu Du Lợi không đến đây, lần này trở lại trong lòng có chút thân quen. Nhớ lại cả hai trước đây cũng từng ở nhà cô mà trải qua rất nhiều chuyện vui vẻ, khoé miệng cũng thầm cười nhẹ.

Liếc sang Tú Nghiên đã nhìn ngắm mình từ khi nào, mà Du Lợi cũng không né tránh cô, trực tiếp đọc được trong mắt cô hướng mình bao nhiêu nhu tình với thương nhớ. Cô không vội vàng mà là từng bước đến trước mặt Du Lợi, dùng hai cánh tay ôm lấy cổ, nghiêng đầu hôn thật sâu lên người đối diện. Nụ hôn của cô từ nhẹ nhàng chuyển sang mút cắn lấy môi dưới người kia. Du Lợi vòng tay ôm lấy eo cô, dán người cô lên mình thật chặt, cùng cô đẩy nụ hôn thêm sâu. Du Lợi hôn thật quả có kĩ thuật, cô căn bản không phải là đối thủ của người này.

Cả hai hôn thật lâu, tưởng chừng cô chịu không nổi liền chủ động dời nụ hôn xuống cổ áo Du Lợi, mút nhẹ lên cái cổ cao kiêu hãnh đó. Cô nghe được người ở trên liền thở hắt ra một tiếng, hôn thêm vài cái nhẹ như nuối tiếc rồi áp má vào lòng Du Lợi, nũng nịu nhỏ giọng nói ra bốn chữ " Em nhớ Du Lợi ".

Du Lợi không nói cái gì, chỉ có vòng tay thêm siết chặt cô vào lòng, má áp lên trán cô..
Cả hai không biết trải qua bao lâu, cô có chút không nỡ tách người ra, ngước lên nhìn Du Lợi, bàn tay cô chậm rãi vuốt ve gương mặt anh tuấn, cảm thấy có chút hốc hác, Du Lợi gầy đi là thật.

Biết cô đang lo lắng cho mình, Du Lợi nắm lấy bàn tay cô tìm cớ chuyển chủ đề, không muốn cô vì mình mà rầu rỉ, chẳng qua chỉ là vì công việc. Cảm thấy mình cũng thật vô tâm với cô, quyết định tự ở bếp nấu vài món tẩm bổ cô, xem như bù đắp khoảng thời gian dài không hỏi han cô lấy một câu.

--------------------------

Hai người trên bàn ăn, cô vui vẻ gắp thức ăn vào chén của người ngồi cạnh, cô ăn được một miếng thì lại cứ gắp lấy gắp để cho Du Lợi. Cô biết Du Lợi vì công việc hao tổn không ít, nên muốn vỗ béo người này tròn lên một tí. Với lại, Du Lợi ốm đi nhìn cũng kém phong độ hơn bình thường, lúc nãy cô ôm chỉ cảm thấy là da cùng xương, cô muốn lúc nào trông Du Lợi cũng thật quyến rũ và khoẻ mạnh kìa.

- Em cũng ăn đi chứ, bộ tôi nấu dở lắm à, cứ đẩy hết cho tôi.

Rõ ràng là mình cố ý bồi bổ cô, mà bây giờ lại đổi thành là cô bồi mình. Vừa cầm chén cơm, miệng còn chưa nhai xong liền bị cô gắp thêm vào chén, tiến độ thật gấp làm Du Lợi cũng không nuốt kịp, bất mãn lên tiếng với cô.

- Du Lợi phải ăn nhiều vào, có sức kiếm tiền mua quà cho em chứ, lần sau mắc tiền hơn một chút, được chiếc xe thì tốt.

Vừa nói vừa rót cho Du Lợi ly nước, rồi tiếp tục gắp một miếng thịt giơ lên ngụ ý muốn đút. Du Lợi thấy cô đưa trước mặt liền bụm môi khua tay ý bảo không thể ăn tiếp. Cô cố gắng nài nỉ, cuối cùng vẫn không được liền xụ mặt tự cho vào miệng nhai. Du Lợi thấy cô không còn bồi mình thức ăn, liền thở phào một cái, lấy tay vuốt vuốt cái bụng đã no. Nhìn lại cô hình như vẫn còn giận, Du Lợi tự mình suy nghĩ gì đó rồi cười hiểm một cái, đứng lên đẩy ghế ra ngoài phòng khách ngồi chờ cô.

---------------------

Sau bữa ăn, cô cùng Du Lợi ngồi bên nhau xem ti vi, tư thế cũng như lần trước chẳng qua được chuyển cảnh là nhà của cô mà thôi. Chờ cho bộ phim kết thúc, cũng đã được khá lâu, cô tắt ti vi xoay người nhìn Du Lợi nói " Em có chuyện này muốn nói".

- Sao hả, có phải muốn tôi ra tắt đèn phải không.

Nhận ra nét mặt cô nghiêm túc, Du Lợi đơn giản chỉ muốn trêu chọc cô một tí. Nhưng thấy cô vẫn trước sau không đổi, liền ngồi ngay ngắn nghe cô nói tiếp.

- Hai tháng nữa..em sẽ đính hôn.

Lời cô chậm rãi, cố tình nhấn mạnh chữ " đính hôn" kia. Cô không phải muốn biết sắc mặt Du Lợi như thế nào mà bịa ra, mà thật sự Woobin đã cầu hôn cô, và cô đã đồng ý. Cô chẳng qua thông qua việc này muốn biết Du Lợi đối với cô có còn tình cảm không. Vì nếu không có thì tại sao lại ngủ với cô, lại hôn cô. Nếu Du Lợi cứ lạnh nhạt cô, thì cô đã sớm biết kết quả, đằng này Du Lợi lại mập mờ không cho cô lấy một câu rõ ràng.

Mà từ nãy giờ Du Lợi vẫn duy trì nhìn cô, từ ngạc nhiên không tin vào tai mình, cho đến ngỡ ngàng nhìn cô, cuối cùng là dùng ánh mắt hăm doạ cô, bảo cô không được gạt người.
Lúc này cô mới xoè lên bàn tay đeo nhẫn nơi áp út như khẳng định với Du Lợi lời cô nói là thật.

- Là đúng hai tháng nữa, em sẽ làm lễ đính hôn. Em sợ bây giờ không nói thì lúc Du Lợi bay đi đâu đó sẽ không biết kịp.

Cô cao đầu, gương mặt thách thức Du Lợi. Mà Du Lợi đầu xoay qua bên kia né tránh cô, bỗng rất nhanh xoay trở lại ép sát gương mặt cô. Cô còn đang bất ngờ liền cảm nhận hơi thở của Du Lợi gần bên tai mình, tiếp đó Du Lợi có nói một câu làm cô lập tức đỏ hết cả mặt.

- Chúc mừng em, hay để tôi tối nay "dạy" em thế nào phục vụ chồng cho tốt, có được không.

Du Lợi nói xong liền đứng dậy kéo tay cô hướng phòng ngủ đi tới. Vì Du Lợi đưa lưng về phía cô nên làm sao thấy được gương mặt đỏ bừng của cô bây giờ, còn tự nguyện để cho người phía trước kéo đi dễ như thế.

-------------------------

Du Lợi kéo cô, hung hãng đẩy cô ngã xuống giường, cả người cô nẩy lên một cái. Du Lợi xoay người dùng chân đá cửa phòng đóng lại, bước nhanh chóng quỳ giữa hai chân cô, tiện tay kéo cái áo qua khỏi đầu mình vứt xuống sàn, sau đó liền trườn lên thân cô cùng cô triền miên.

Cô ôm lấy đầu người ở trên, cùng người đó hôn môi thêm sâu, bàn tay cô hư hỏng lướt xuống phía dưới bóp nhẹ cái mông Du Lợi, đôi chân vắt lên eo người kia. Lần lượt mọi thứ bằng cách nào đó đều được cởi ra, hai cơ thể trần chuồng dán lên nhau. Du Lợi cơ thể luận động trên giường, bên tai là tiếng rên rỉ của cô. Miệng cô không ngừng lặp lại câu " Em yêu Du Lợi".

Bây giờ ngoài con người này, mọi thứ trên đời đối với cô không còn ý nghĩa, đến khi cô không chịu nổi cao trào liền mệt mỏi ngủ thiếp đi..



Và cô đã quên mất mình đã không gọi điện cho Woobin rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top