Chap 2: Cái tên " Du Lợi"
Hiện cô đang ngồi trong một góc nhỏ của quán cà phê gần sân bay quốc tế Trung Quốc, chiếc bàn gỗ quen thuộc được cô lựa chọn được đặt sát bên khung cửa sổ màu trắng. Hai tay cầm chiếc tách nhỏ, đôi môi hồng từ từ chậm rãi thưởng thức vị cà phê sữa nóng mà cô luôn thích tại quán này, đôi mắt xinh đẹp mông lung nhìn như không về phía cửa kính nơi những giọt nước không ngừng bám chảy dọc xuống thành hàng.
Bây giờ đã gần vào kì cuối năm, đáng lí ra thời tiết phải mát mẻ khô ráo chứ không phải mưa dày đặc như thế này. Mà cũng thật lạ, không hiểu sao mấy ngày nay trời hay mưa đến vậy, thời tiết bây giờ thật chỉ khiến con người ta nằm oài ở nhà mà thôi và cô thì khỏi phải nói rồi. Vậy mà chỉ vì một lí do mà làm cô phải lao mình đi trong cái khí hậu thế này, còn lí do nào nghe thích hợp hơn cái con người đáng ghét tên Du Lợi kia không chứ. Người đó lại biến mất , như bao lần bỏ đi không bao giờ nói trước, nhưng lần này có vẻ lâu hơn những lần trước tính từ hôm đó đến nay đã được 6 tháng rồi còn gì. Cô không biết người bạn thân của cô làm công việc gì, thắc mắc không biết có nguyên nhân gì ghê gớm mà phải thay đổi chổ ở liên tục, lúc đi lúc về không một tin nhắn cũng không một cuộc điện cho cô. Chẳng bù với bạn trai của cô nhắn đầy luôn cả hộp thư điện thoại toàn những lời quan tâm dịu dàng, lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến cô, chẳng lẽ Du Lợi không nhớ cô hay sao chứ...
Mà trong thời gian vừa qua, nhờ Du Lợi biến mất biệt tăm làm chuyện tình cảm của cô cũng chuyển biến tốt hơn, cô gặp anh nhiều hơn trước, những lần đi chơi cô không thấy gượng gạo nữa mà vui vẻ hơn, anh bên cạnh luôn chu đáo săn sóc cho cô khiến cô cảm thấy thật may mắn khi gặp được anh. Nhưng có lúc cô từng nghĩ là do cô không được nhìn thấy Du Lợi lâu hơn ngày trước, cảm thấy có chút buồn chán nên mới tìm nguồn vui từ anh, điều này thật có lỗi với anh quá đi.
Những tưởng cuộc sống cứ thế an nhàn trôi đi thì bỗng đùng một cái ngay sáng hôm nay cô nhận được cuộc điện thoại, là từ số ở nước ngoài. Người đó gọi cho cô chỉ nói vỏn vẹn một câu ngắn gọn là 6h tối hẹn gặp cô ở quán cũ, rồi cứ thế cúp máy.
Cô cúi đầu, ngón tay cầm thìa khuấy nhẹ tách cà phê theo từng vòng, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười khi nhớ lại đêm hôm đó, rõ ràng là bạn thân của nhau tại sao lại phát sinh chuyện như vậy. Sáng hôm đó khi cô thức dậy, bằng một cách nào đó cô đã ở trên giường của Du Lợi, phát hiện thân ảnh đó đang loay hoay xếp dọn quần áo cho vào vali. Người đó biết cô đã thức bằng chứng là khoé mắt đã thấy cô ngồi dậy thân tựa vào đầu giường ngắm nhìn mình. Cô đang chờ đợi câu giải thích, vậy mà cái người đối diện tay thì bận bịu mà ánh mắt cũng đang nhìn lại cô như muốn hỏi ngược lại có chuyện gì hay sao. Cô thôi không nhìn vào người đó chủ động cắt đứt ánh nhìn, thẽ thở dài lấy tay kéo cao cái chăn che ngang ngực, trong đầu thầm trách bản thân sao nhu nhược không bắt lỗi Du Lợi đi, hay ít nhất cũng bắt người đó chịu trách nhiệm với mình chứ dù gì cũng là lần đầu cô trải qua chuyện thân mật như vậy, mặc dù Du Lợi vẫn giữ gìn cho cô nhưng cô vẫn cảm thấy làm vậy thật quá phận, cô lỗ nặng còn gì.
Mà ngẫm nghĩ lại cô cũng thật là, tự mình phối hợp với người ta như vậy còn sinh ra một chút phóng đãng thì làm sao có thể trách một mình người đó được đây. Thật cảm thấy bản thân nhất thời nhẹ nhõm khi quyết định không bắt lỗi Du Lợi nữa, nếu cô làm liều mà mở miệng không chừng còn bị Du Lợi bắt bẻ ngược lại cho mà xem, đến lúc đó không những bị làm nhục mà còn xấu hổ nữa, cô còn lạ gì tính hiếu thắng của người đáng ghét này nữa chứ. Tuy nói là không được bắt lỗi nhưng đâu có nói không được hỏi nguyên nhân đâu, phải.. cô hôm nay nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ, cái con người này càng lúc càng gan rồi.
Mắt cô dời đến cửa ra vào trông đợi, vẫn chưa đến. Nhìn qua màn hình điện thoại để ở trên bàn, đã 6:30 tối, khẽ thở dài một cái. Cũng phải thôi ngoài trời mưa to thế này chẳng trách chuyến bay có thể gặp chút trở ngại. Ngồi không buồn chán cô lại nhớ về ngày xưa, từ nhỏ cô và Du Lợi là bạn thanh mai trúc mã của nhau, mà nhà thì sát cạnh nhau, ngày ngày tay trong tay đi bộ đến trường buổi xế chiều thì sánh vai nhau về nhà, cứ thế lớn lên cùng nhau. Sau này Du Lợi mới kể cho cô biết thì ra gia đình là từ Nhật sang đây định cư, tên thật là Kwon Yuri, còn cái tên Du Lợi là sang đây mà có.Nói gì thì nói cô vẫn thích tên thật của Du Lợi hơn, Yuri nghe thật hay. Nhưng vì một chuyện rất lâu trước đây, Du Lợi không cho cô gọi cái tên đó nữa. Nghĩ đến đó cô lại thở dài, đó là một chuyện đau lòng.
Tiếng ồn kéo cô trở lại thực tại, nhìn về phía quầy pha chế, đám nhân viên cười đùa với người vừa mới tới đây, thì ra là chủ của họ.
Người đó xong khi trao đổi gì đó với nhân viên của mình, cô bắt gặp một trong số họ đang cùng người đó hướng ánh mắt về phía cô rồi thì thầm gì đó.
Sau khi gật nhẹ đầu ra vẻ đã hiểu, người đó nhanh chóng bước về phía cô. Tự nhiên kéo chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống, cô ngửi được thoang thoảng mùi nước hoa thật nhẹ nhưng quen thuộc đang bao phủ xung quanh nơi cô ngồi. Bàn tay trái người đó kéo tách cà phê cô đang uống dở về trước mặt mình,cầm lên chiếc tách rồi chầm chậm đưa gần lại môi, từ từ nuốt xuống thứ chất lỏng đã dần nguội nhưng vẫn giữ được mùi thơm vốn có.
Tú Nghiên nhìn theo một chuỗi hành động của người vừa mới tới đây không lâu. Đôi môi hồng khẽ nhếch lên, nhoài người chống cằm lên bàn, tay còn lại tiến lên nắm nhẹ bàn tay ngăm đen của người đối diện, ngón tay cô vuốt ve theo chiều dài các ngón tay người đó, dài và thon gầy. Ánh mắt nồng ấm mang chút nhớ nhung vẫn dán chặt lên gương mặt người kia.
Du Lợi lúc này đặt tách cà phê trở lại trên dĩa nhỏ, kéo nó sang một bên tránh làm vướng víu. Lúc này Du Lợi hơi ngả người dựa ra lưng ghế, vẫn để im bàn tay cho cô tuỳ ý.
Bất ngờ cô đứng dậy, chòm người về phía trước, bàn tay hướng gương mặt Du Lợi đi tới dùng ngón cái lau đi thứ dấu vết Du Lợi vừa uống. Cô vuốt nhẹ mép môi Du Lợi, lại dời ngón tay miết nhẹ lên đôi môi bao lâu cô luôn nhớ nhung. Hình ảnh đêm đó lại hiện lên tâm trí cô, chính đôi môi này đã dẫn dắt cô vào trầm luân không ngừng..
- Jessica..đã xong chưa.
Giọng nói của Du Lợi làm cô bừng tỉnh, thoáng xấu hổ vì hành động vừa rồi. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cô lại cảm thấy khoảnh khắc này như dài ra cả tiếng đồng hồ.
- Ừm, có dính một chút. - Cô nói khi vừa đem người ngồi lại ghế.
- Xin lỗi, vì thời tiết nên chuyến bay có chút chậm chạp, nơi Du Lợi không có mưa. Đây! của em.
Du Lợi sau khi nói xong liền lấy cầm lên chiếc túi khi nãy đã để tạm ở kệ cửa sổ, lấy ra một hộp nước hoa cao cấp, dù còn đựng nguyên trong hộp nhưng cô vẫn ngửi được mùi thơm toả ra từ đó. Là một loại nước hoa chỉ có ở Pháp.
- Du Lợi làm gì ở Pháp vậy?
Vừa hỏi cô vừa lật qua lại chiếc hộp đánh giá, thật đẹp. Thấy Du Lợi không nói gì mà chỉ nhìn cô, cô lại tiếp.
- Không muốn hỏi em tại sao lại biết Du Lợi mới ở Pháp?
- Em thông minh như vậy Du Lợi nghĩ chắc không cần thiết đâu. - Lúc này cô đã cất chiếc hộp vào túi xách vừa vặn nghe được câu trả lời của Du Lợi.
- Vậy à! Nhưng cảm ơn đã khen em, em thích món quà lần này lắm.
Nhiều năm như vậy Du Lợi luôn có thói quen khi đi đâu về sẽ mua quà cho cô. Tuỳ vào nơi Du Lợi sẽ đi mà quyết định mua tặng cô những món quà đặc trưng của mỗi quốc gia. Lúc thì tặng cô một chậu hoa anh đào mini được nhân giống, phiên bản có hạn chỉ dùng để trang trí phong cảnh. Hay có lần Du Lợi tặng cô một chiếc áo len được dệt thủ công từ lông cừu ở đất nước Scotland, vải thật mịn và mặc thật ấm. Lần này là nước hoa, ai chả biết người Pháp không chỉ giỏi làm phô mai mà còn rất nổi tiếng trong công nghiệp pha chế nước hoa chứ, mà Du Lợi tặng cô là loại nước hoa chỉ có trong nước không được xuất khẩu, rất khó để tìm mua. Du Lợi thật có lòng!
Một khoảng im lặng cứ thế trôi đi, cả hai không biết phải nói gì. Như nhớ ra điều gì đó, cô toan lên tiếng hỏi thì tiếng chuông điện thoại vang lên chặn lời cô. Cô khẽ nhìn Du Lợi cũng phát hiện đang nhìn chằm chằm vài di động của cô.
Khẽ liếc mắt về phía màn hình. Cô cầm lên ấn nút chấp nhận rồi áp tai mình vào..
- Wobin, là em..
( còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top