Chương 5: Thiên thần gãy cánh
Người nào đó đã nói rằng phụ nữ luôn là những thiên thần. Nếu có người làm gãy đôi cánh của họ, họ vẫn sẽ bay, nhưng là trên một cán chổi. Trái tim họ khi ấy sẽ không còn bay bổng trên trời nữa, mà lạnh lùng hơn, dửng dưng hơn. Bởi trái tim của phù thủy hiểu rõ những điều không chân thật trong cuộc sống này hơn bất kì ai.
*****
Giang Minh Nguyệt nhìn đến con gái đang bị trói chặt hai tay, chật vật ngồi trên sàn nhà dơ bẩn thì đau lòng không thôi. Cô cắn chặt môi, cố gắng trấn an mình, nhưng gương mặt vì sợ hãi đã sớm tái xanh, đôi tay lạnh lẽo đổ đầy mồ hôi.
Cô xách va-ly đi tới, tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà là những âm thanh duy nhất vang vọng lúc này.
Đi theo Bạch Đăng Hiên bấy lâu, cô cũng đã quen với loại tình huống này. Thế nhưng con tin là con gái mình, Giang Minh Nguyệt không khỏi lo lắng. Khi đã đối diện với bọn bắt cóc, cô run rẩy nói.
"Tiền tôi đã mang đến. Hãy thả con gái tôi ra."
Tên vừa hung hăng tát Kỳ Kỳ tiến lên, mắt đầy hứng thú nhìn Giang Minh Nguyệt, vuốt vuốt cằm bất nhã nói.
"Từ từ đã nào. Chậc, cô chính là người phụ nữ mà Bạch Đăng Hiên khổ công che giấu sao? Quả là đại mĩ nhân."
"Đừng nhiều lời. Chúng ta một tay giao tiền, một tay giao người."
Giang Minh Nguyệt mơ hồ dự cảm không tốt, cũng không muốn nán lại đây thêm phút nào nữa.
Kỳ Kỳ ngồi một bên cũng muốn mau chóng rời khỏi cái nơi đáng sợ này. Cô bé nhìn mẹ chằm chằm, lúc này đang nghĩ tại sao cha không cùng đến đây.
Một tên khác không hề dè chừng sấn tới, bàn tay thô kệch bắt lấy chiếc cằm mảnh khảnh của Giang Minh Nguyệt, ánh mắt sắt bén quét dọc từ gương mặt xinh đẹp trượt xuống trước ngực cô. Hắn nhếch môi cười lạnh.
"Bảo vật như vậy thảo nào hắn chỉ muốn độc chiếm một mình. Bất quá hôm nay..."
Cô bất mãn hất cánh tay hắn ra, trừng mắt giận dữ quát:
"Bỏ tay ra!"
Hắn không buông tha, bắt lấy cổ tay cô, ánh mắt đầy ham muốn, áp sát gương mặt thô kệch đến, không giận mà cười.
"Mĩ nhân, đang chê tôi bẩn sao? Chốc nữa chúng ta cùng nhau bẩn."
Giang Minh Nguyệt đã sợ đến thở không ra hơi, chiếc va-ly từ trên tay rơi xuống, gương mặt trắng bệch. Cô cố gắng vùng thoát khỏi tay hắn, nhưng hắn nắm càng chặt. Kỳ Kỳ nghe thấy thế càng hoảng loạn, lúc này đã bật khóc, la hét thất thanh.
"Cha! Cha! Mau cứu con với mẹ! Huhu..."
"Câm miệng!"
Gã có vết sẹo dài trên mặt quát to. Hắn vừa định lại giáng cho Kỳ Kỳ cái tát khác thì bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng phanh xe vang dội, như muốn xé tan màn đêm, nghiến chặt lên mặt đường.
Không lâu sau từ cửa lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người Bạch Đăng Hiên lúc này mặt mày đã xanh mét vì tức giận. Bóng dáng cao lớn anh tuấn của anh mang theo một loại sát khí nặng nề như ác ma đến đòi mạng. Bộ dạng này của cha, Kỳ Kỳ chưa từng thấy qua.
Sắc mặt Bạch Đăng Hiên trở nên cực kì dữ tợn khi nhìn thấy Kỳ Kỳ bị trói trên sàn, hai bên má còn sưng đỏ. Giang Minh Nguyệt lại đang bị một gã đàn ông ghì chặt cổ tay. Anh nheo mắt lại đánh giá đối phương, tổng cộng gần hai mươi tên, sau đó nhếch miệng trào phúng, chỉ bằng này mà dám giở trò bắt cóc với anh?
Chỉ là hiện giờ trong tay chúng là vợ và con gái anh, cần phải hành động cẩn thận.
Bạch Đăng Hiên lại trừng mắt về phía tên đang giữ tay Giang Minh Nguyệt, giọng nói mang theo sự uy hiếp, không rõ cảm xúc, nhưng khiến người ta không rét mà run.
"Buông cô ấy ra!"
Gã đàn ông nghe vậy có chút chột dạ, nhưng tay vẫn giữ chặt. Đùa sao? Đây chính là át chủ bài của bọn chúng, có điên mới buông.
Bạch Đăng Hiên thấy vậy liền đưa tay mò mẫm sau thắt lưng, 1 giây sau đó, mọi người chưa kịp nhìn rõ đã nghe "đoàng" một tiếng, người kia trên mu bàn tay đầy máu, đau đớn thét lên kinh hoàng.
Kỳ Kỳ cũng bị dọa không ít, những cảnh này trước giờ chỉ được thấy trong phim, càng không thể ngờ giờ phút này cha cô bé lại là nam chính.
Vừa thoát khỏi gọng kìm, bỏ mặc những tiếng súng vang dội xung quanh, Giang Minh Nguyệt bất chấp tất cả hướng về phía Kỳ Kỳ mà chạy tới. Cánh tay vừa chạm đến cô bé, liền bị một lực đạo mạnh mẽ túm tóc kéo giật về sau. Kỳ Kỳ cũng hốt hoảng thét lên một tiếng, sau đó Giang Minh Nguyệt đã bị tóm trở lại.
Một nòng súng nóng rực kề sát bên thái dương, cơ hồ như nóng đến muốn bỏng da. Giang Minh Nguyệt trừng mắt phẫn nộ, hai tay đã bị khống chế sau lưng, không thể giãy giụa. Gã đàn ông nghiến răng uy hiếp.
"Bạch Đăng Hiên, quăng súng lại đây, nếu không mày chờ nhặt xác cô ta đi!"
Bạch Đăng Hiên không chút do dự ném mạnh khẩu súng về phía bọn chúng, hai tay giơ lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng không thể hoàn toàn che giấu nỗi lo lắng trong lòng.
Anh đã sai rồi.
Người như anh, cấm kị nhất chính là vướng bận tình thân. Nhưng anh đã bất chấp tất cả để yêu Giang Minh Nguyệt, sau đó còn cưới cô, và sinh ra Kỳ Kỳ. Bây giờ, anh hận nhất là bản thân mình, chính anh đã đẩy họ vào hoàn cảnh này. Là anh bất lực để vợ con phải chịu khổ. Bây gờ cho dù phải đánh đổi bằng mạng sống để cứu họ, anh cũng cam tâm tình nguyện.
Đối phương cùng dồn về một chỗ, cảnh giác nhìn Bạch Đang Hiên. Trong chớp nhoáng vừa nãy mà anh đã hạ gục hơn phân nửa bọn chúng. Một tên bất mãn nhìn đồng bọn đã thương vong quá nữa, liền nã súng vào chân anh.
Bạch Đăng Hiên cắn chặt răng, không hề kêu lên 1 tiếng, chân phải khụy xuống, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn nòng súng vô tình bên thái dương Giang Minh Nguyệt. Trên ống quần tây trang màu trắng đã nhanh chóng ướt đẫm một mảng màu đỏ chói mắt.
Giang Minh Nguyệt đau xót cắn chặt môi, những giọt nước mắt nóng hổi đã không thể kìm nén, đua nhau chảy xuống.
"Ông xã."
"Hai đứa bây qua bên kia, trói tay hắn lại."
Gã đàn ông phân phó, nòng súng vẫn cố định bên đầu Giang Minh Nguyệt.
Kỳ Kỳ chứng kiến một màn đẫm máu, cất tiếng khóc đáng thương. Tại sao? Tại sao lại xảy ra cớ sự này? Cô bé nhìn vết thương ở chân cha, trong lòng đau đớn cảm giác như chính chân mình vừa bị bắn.
Bạch Đăng Hiên ngước nhìn con gái, ánh mắt lại trở nên nhu hòa, mỉm cười chua xót, trấn an con gái bé bỏng của anh. Kỳ Kỳ càng khóc to hơn. Một tên bước tới, nhét giẻ vào miệng cô bé, Kỳ Kỳ chỉ còn có thể "ưm ưm", nước mắt vẫn tuôn trào, ủy khuất nhìn cha.
Bạch Đăng Hiên như bị gai đâm vào mắt, phẫn nộ quát:
"Khốn kiếp! Mau lấy cái giẻ dơ bẩn ra! Nếu không tao hết cắt lưỡi chúng mày!"
"Bốp" một tiếng, Bạch Đăng Hiên nhận một quyền như trời giáng vào mặt, anh lảo đảo nặng nề ngã xuống sàn. Người đàn ông cao lớn, uy nghiêm lúc này như cá nằm trên thớt.
"Chết đến nơi còn mạnh miệng như vậy!"
Một tên nhổ nước bọt xuống người anh, khinh miệt nói. Những tên khác thừa dịp hung hăng xông lên, ra sức đá vào người anh. Bao nhiêu căm tức cùng lúc trút xuống, chỉ hận không thể đạp chết anh đi.
Giang Minh Nguyệt giãy giụa muốn lao tới, lại bị người đàn ông gắt gao giữ chặt. Lúc này, hắn mới lớn tiếng bảo đồng bọn.
"Thôi! Định đá chết nó sao? Chí ít phải để nó chứng kiến một màn hay ho này đã!"
Bạch Đăng Hiên đã bị đánh đến bầm dập, bộ tây trang màu trắng vấy đầy máu và dấu giày. Trên gương mặt anh tuấn hiện ra một vết bầm lớn, máu tươi từ mũi tuôn không ngừng, khiến anh hô hấp khó khăn.
Nhưng anh không còn thời gian quan tâm đến vết thương trên người, bởi vì anh đang sợ hãi... thật sự sợ hãi nhìn về phía đám đàn ông đang bắt đầu vây quanh vợ anh. Giang Minh Nguyệt hoảng loạn vung tay lung tung, lại dễ dàng bị một tên tóm được.
"Khốn kiếp! Các người mau buông cô ấy ra!"
Hai tay đã bị trói chặt, Bạch Đăng Hiên ra sức vùng vẫy, thân hình cao lớn bị hai tên bên cạnh đè lại. Anh bất lực trừng mắt nhìn Giang Minh Nguyệt đang vô cùng chật vật.
Kỳ Kỳ thấy mẹ bị đám đàn ông ức hiếp, đã khóc đến mờ mắt, cô bé muốn đứng lên chạy tới chỗ mẹ cũng liền bị một tên dữ tợn nắm lại. Kỳ Kỳ lắc đầu liên tục, trong lòng không ngừng cầu xin bọn họ hãy dừng lại.
Giang Minh Nguyệt lúc này đã bị đè ngã ra sàn nhà, hai tay cô ôm chặt trước ngực, hai chân ra sức đạp lung tung, miệng không ngừng la hét.
"Cút! Mau cút ra! Aaa..."
Một tên tóm được hai chân đang làm loạn của cô, đè mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tên khác lại bắt đầu ra sức xé nát bộ lễ phục màu trắng, chiếc áo lót ren khiến Bạch Đăng Hiên vô cùng chói mắt đã dần lộ ra.
"Cầm thú!"
Bạch Đăng Hiên rống lên, càng cố vùng dậy, liền bị một tên dùng báng súng đánh mạnh vào đầu. Lúc này anh tình nguyện chết đi, cũng không muốn Minh Nguyệt bị làm nhục như vậy !
"Cầm thú sao? Vẫn là còn chưa bằng một phần vạn của mày đi!"
Bạch Đăng Hiên đã tin, trên đời này thật sự có báo ứng. Nhưng tại sao ông trời kia muốn báo ứng không trực tiếp đến tìm anh mà lại hành hạ vợ con anh thế này.
Bạch Đăng Hiên cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh tràn ngập trong miệng. Anh thật muốn móc hết mắt rồi xé xác tất cả bọn chúng. Cho dù có phải xuống địa ngục, cũng cam lòng.
Những ánh mắt tràn ngập dục vọng như loài lang sói dán chặt trên người Giang Minh Nguyệt. Bọn chúng bắt đầu sờ soạng khắp người cô.
Hai tay gầy yếu không chống đỡ nổi những sức mạnh như vũ bão của đàn ông. Trước đây cô thường mắng Bạch Đăng Hiên là cầm thú, nhưng bây giờ cô mới thật sự hiểu "cầm thú" là như thế nào. Giang Minh Nguyệt biết mình lần này thật sự không xong rồi. Đôi môi run rẩy, vô lực nói:
"Ông xã, Kỳ Kỳ, đừng nhìn! Không được nhìn! Nhắm mắt lại!"
Kỳ Kỳ lờ mờ đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với mẹ, cô bé run rẩy nhắm mắt lại, cũng không muốn phải chứng kiến cảnh này.
Ở phía đối diện, Bạch Đăng Hiên càng thống khổ hơn. Gương mặt đỏ bừng vì kìm nén, vặn vẹo đến đáng sợ. Hai mắt ra sức nhắm nghiền lại, nhưng bên tai không cách nào ngăn lại những tiếng cười đắc ý cùng những âm thanh đầy dục vọng của bọn đàn ông, lại còn cả tiếng kêu đầy sợ hãi của Giang Minh Nguyệt.
Một dòng nước mắt nóng hổi đã chảy dọc theo gò má cương nghị của anh, rơi đến bên khóe miệng.
Mặn chát.
Cả đời Bạch Đăng Hiên cho đến giờ phút này chỉ mới khóc hai lần. Một lần là lúc cất tiếng khóc chào đời. Lần thứ hai, chính là lần này.
Giang Minh Nguyệt vô lực nằm trên sàn, đã thôi không còn chống cự nữa. Lúc này thất thần nhìn Kỳ Kỳ đang bị trói, rồi nhìn đến Bạch Đăng Hiên đang vật vã trên sàn, cô cay đắng nói:
"Ông xã, đời này kiếp này, chuyện hạnh phúc nhất đời em là được làm vợ anh. Em sống làm người nhà họ bạch. Chết... cũng làm ma nhà họ Bạch."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top