Chương 24: Một chút ấm áp trong lòng

Đôi tay vén mở cả bầu trời bao la, nỗi cô đơn dần len lỏi vào từng ngõ ngách của thành phố, lại tiện đường rẽ thăm cả trái tim em. Em đã quen với cảm giác này.

Anh ở đó chờ mong kì tích xảy ra. Em thì chỉ im lặng, anh chỉ biết mỉm cười.

*****

"Đầu anh bị leng keng sao? Vì sao cứ muốn bám theo làm phiền tôi?" Bạch Giai Kỳ hét lớn.

"Đầu em mới bị leng keng! Chỉ có một mình em không hiểu tại sao tôi như vậy!" Alan ôm chặt cô, không cho cô cơ hội giãy dụa.

Cô dùng sức đẩy anh ra nhưng vô dụng.

"Anh không phải đã để ý người con gái nào đó rồi à? Sao không bám theo cô ta mà làm phiền?"

Alan cúi đầu, nâng mặt cô lên, thanh âm khàn khàn phảng phất sự ưu thương.

"Giai Kỳ, em thật sự trước giờ vẫn không hiểu sao? Người con gái đó chính là em. Là em!"

Trong đầu cô nổ "oanh" một tiếng, anh vừa mới nói cái gì? Cô càng sợ hãi quơ quạng hai tay, đôi môi run rẩy nói không nên lời.

"Anh nói cái gì? Sao có thể như vậy? Rõ ràng anh nói...."

Anh bắt lấy tay cô, áp vào gò má xương xương của mình: "Giai Kỳ, lúc trước em không biết đến sự tồn tại của tôi, nhưng mà tôi... Tôi đã yêu em từ lâu lắm rồi, cô gái đứng sau bức vách thủy tinh."

Cô trừng to đôi mắt nhìn anh. Alan thở dài, anh nói tiếp.

"Ngày đầu tiên đến Bắc Kinh, thời tiết âm u ảm đạm, cũng như chính tâm trạng tôi. Tôi một mình lang thang trên những con phố dài, lại bị một mùi thức ăn thơm lừng lôi kéo bước chân dừng lại trước Dolce e amaro"

Alan dừng lại một chút, liếc nhìn cô.

"Lúc đó, qua bức vách thủy tinh, trong ánh đèn vàng cam rực rỡ ấm áp, tôi lần đầu tiên nhìn thấy em. Một người con gái ngây thơ, thuần khiết. Em khi đó vui sướng cầm một chiếc bánh nướng, hít một hơi thật sâu rồi cười tít mắt. Lúc đó tôi đã nghĩ, một người con gái khi cười có thể đẹp đến thế sao?"

Bạch Giai Kỳ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt xanh tràn ngập nhu tình như nước. Alan cọ cọ gò má vào lòng bàn tay cô, tham luyến cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại nơi đó. Anh khép hờ mi mắt, chậm rãi nói tiếp.

"Tôi ngây ngốc đứng đó, nụ cười của em đã vén lên bức màn ảm đạm trong cuộc đời tôi. Em vô tình nhưng mà tôi hữu ý bị em thu hút. Ngày ngày tôi đều cố tình đi ngang đoạn đường đó để ngắm nhìn em một lát. Tôi không dám tiến vào, vì sợ chính mình sẽ làm đảo lộn cuộc sống của em. Tôi muốn giữ cho em nụ cười thuần khiết đó, cũng là giữ cho tôi một chút ấm áp ở trong lòng."

"Đừng nói nữa!"

Bạch Giai Kỳ cúi đầu, bị chặt tai. Cô hoảng sợ.

"Cho đến một ngày, khi tôi đến thì thế giới ánh sáng phía sau bức vách thủy tinh đã bị tấm rèm cửa lạnh lùng che kín. Tôi mơ hồ sợ hãi khi không nhìn thấy em. Kể cả vài ngày sau đó, "Dolce e amaro" vẫn đóng chặt cửa im lìm. Tôi tự an ủi mình bằng hàng trăm lý do, rồi lại tự trách mình vì sao không tiến vào đó sớm hơn?"

Anh nâng cằm cô lên, tựa trán vào trán cô, khoảng cách gần gũi như vậy anh đã từng mơ ước không biết bao nhiêu lần. Cô né tránh ánh mắt chân thành của anh, anh bất đắc dĩ gượng cười.

"Đã sớm biết sẽ làm em sợ, nên tôi chỉ có thể chôn chặt tâm tư, từ từ muốn tiến dần vào cuộc sống của em"

Trước những lời thổ lộ bất ngờ của anh, cô chỉ cảm thấy trái tim run rẩy từng đợt, tràn ngập hoang mang. Cô sợ tình yêu lắm rồi, rất sợ. Thứ tình cảm ngọt ngào này đã từng trở mình biến thành cơn ác mộng đến giờ vẫn chưa dứt trong cuộc đời cô.

Lòng cô đầy vết thương còn có thể can đảm yêu ai sao? Dù cho cô có không còn yêu Trần Bách Niên, cũng không muốn tiếp nhận thêm ai nữa. Thế nhưng cô chỉ có thể lắc đầu, lời muốn nói ra lại nghẹn ngào không cách nào thốt ra ngoài.

Alan ôm cô vào lòng, vỗ về sau lưng cô. Anh dịu dàng nói.

"Đừng cự tuyệt tôi ngay lúc này. Tôi xin em hãy thử cho mình thời gian để tiếp nhận tôi. Cho tôi cơ hội được ở bên cạnh em, được yêu thương em..."

"Không thể nào, không thể nào..."

Cô nức nở trong lòng anh: "Tôi không yêu, suốt đời cũng sẽ không yêu ai nữa..."

"Không sao, tôi tin rồi em sẽ yêu. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tình yêu chân chính thật sự tồn tại. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, tôi sẽ đợi em, chỉ cần em đừng xua đuổi tôi."

Trong đôi mắt xanh là sự kiên định, nhưng sâu thẳm trong đó là một tầng đau thương. Anh lúc này đang cầu xin một người con gái, xin cô cho anh được ở bên cạnh cô.

Tại sao cô lại chỉ thấy đau lòng như vậy? Nước mắt không hiểu sao cứ mạnh mẽ tuôn rơi. Rốt cuộc thì cô đang sợ hãi điều gì? Cô cứ như vậy mà chỉ khóc nức nở.

Alan khẽ hôn lên trán cô, thì thầm bên tai cô: "Nỗi đau nếu như quá nhiều thì hãy để trái tim cho anh bảo vệ. Anh sẽ xua tan đi tất cả những mệt mỏi trong em, có được không?"

Chỉ cần cô tin anh, chỉ cần cô chịu đặt quá khứ xuống, chỉ cần cô chịu cho mình một cơ hội. Nhưng là, biết bao nhiêu cái "chỉ cần" đó, thật sự chỉ cần như vậy sao?

Cô không trả lời anh. Không biết đã qua bao lâu, tiếng nức nở kia nhỏ dần, anh mơ hồ cảm nhận được trước ngực mình một vùng ướt đẫm, nhạt nhòa vì nước mắt của cô. Anh nhếch môi cười khổ.

Cô lại ngủ rồi.

Con người ta vẫn thường hay cố chấp. Trong tình yêu, nhất định càng phải cố chấp đến trăm vạn lần. Cho đến khi không còn lối thoát, không còn sức lực để ngóng trông hay chờ đợi, lúc bấy giờ mới nghĩ tới chuyện có nên buông bỏ hay không. Nhưng mà, con người ta cũng thường hay tự huyễn hoặc mình.

Trong tình yêu, chỉ cần đeo đuổi một trái tim khác làm mình rung động, cũng sẽ có ngày trái tim ấy quay về phía mình mà đập chung một nhịp. Vì thế, ai chê cười anh si tình ngu ngốc cũng được, anh tình nguyện ngu ngốc, để sau này không phải hối hận vì đã bỏ lỡ một cơ hội được ở bên cô. Dù rằng khả năng đó chỉ chiếm một xác suất rất nhỏ.

Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Anh nhìn cô thật kĩ. Trông cô thật vô tội khi khóc mệt rồi ngủ. Ngón tay thon dài của anh khẽ gạt đi giọt nước long lanh tồn đọng nơi khóe mắt, kể cả trong giấc ngủ cô cũng vẫn còn đang thổn thức.

Bông Gòn theo thói quen bò đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt mặn chát.

Ông trời có phải vẫn thường thích trêu chọc con người như vậy không? Anh từng suy nghĩ rất nhiều cách làm sao để chuẩn bị một màn tỏ tình thật lãng mạn, thật cảm động và độc nhất vô nhị dành riêng cho cô. Thế nhưng không ngờ bây giờ lại thành ra thế này, mọi thứ đến quá nhanh.

Cơn đau dạ dày đã dứt từ lúc nào, nhưng nỗi đau trong lòng vẫn còn âm ỉ từng cơn. Anh nằm xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Người con gái nằm đưa lưng về phía anh, cô mơ hồ cảm nhận được một điểm tựa vững chắc và ấm áp phía sau, an tâm buông lỏng hai đầu chân mày đang nhíu chặt.

Bông Gòn tức tối vì bị cho ra rìa, nó hừ hừ vài tiếng rồi chui trở lại cái ổ chăn đệm ấm áp.

Bên ngoài, một cơn gió lạnh cuốn theo thật nhiều bông tuyết trắng xóa, sáng bừng trong đêm tối tĩnh mịch. Những bông tuyết đầu tiên trong năm đã xuất hiện. Đồng hành cùng vẻ đẹp hoa lệ là sự lạnh lùng băng giá của tự nhiên.

Alan trở người kéo chăn lên đắp cho cô, bọc cô thật kĩ như con sâu trong cái kén. Anh hài lòng nhìn "sản phẩm" của mình sau đó cười tà, thản nhiên khoác tay, gác chân, ôm gọn cả người lẫn chăn vào lòng. Giờ phút này, anh cảm thấy vô cùng ấm áp, hạnh phúc có đôi khi cũng chỉ đơn giản như vậy thôi.

Alan nhớ lại khoảnh khắc khi thấy cô đứng chết trân trước thông tin về lễ đính hôn của Diệc Nhiên. Anh ghé sát vào tai cô, dịu dàng thì thầm:

"Em có biết vì sao em đeo mặt nạ, tôi vẫn nhận ra em không?"

Người con gái không trả lời, đôi mắt đẹp vẫn luôn nhắm nghiền. Anh hôn nhẹ lên gò má non mịn, tận hưởng hương thơm dìu dịu trên da thịt cô, đáy mắt anh là nhu tình như nước.

"Bởi vì phía sau những chiếc mặt nạ đẹp đẽ kia, ai biết được là có bao nhiêu giả dối? Chỉ có đôi mắt em, vĩnh viễn là điều thành thật nhất trên đời này. Tất cả tâm tư, suy nghĩ của em, đều hiện lên trong đó."

Trở lại biệt thự Thụy Miên, nhìn tòa nhà lộng lẫy mà âm u vắng lặng, Trần Bách Niên trầm mặc bước vào.

Những bông tuyết lạnh lẽo đáp xuống trên tóc anh, vai anh. Anh đưa một bàn tay to lớn ra hứng lấy bông tuyết đẹp đẽ kia, kí ức xưa cũ lại được dịp lũ lượt kéo về.

Ngày ấy hai người tay trong tay, dìu nhau cùng đi qua những ngày lạnh giá. Cô nhất quyết bắt anh cùng đeo găng tay đôi, lại đội mũ len đôi, rồi cả khăn choàng cổ đôi,... Người đàn ông ba mươi tuổi đầu lại giống như cậu thanh niên mới lớn, anh vô cùng ngượng ngùng, khó chịu, nhưng vì chiều ý cô nên đành chào thua.

Cô lúc ấy lại nằng nặc đòi dừng xe, ghé vào một xe hàng rong để mua khoai nướng. Cô lấy ra trong túi một củ khoai thật to, chu môi thổi phù phù, rất đáng yêu. Sau đó còn nghịch ngợm áp củ khoai lên má anh, cọ cọ mấy cái, tàn tro làm vấy bẩn gương mặt tuấn tú đến lem nhem. Cô nhìn rồi anh cười phá lên.

Trần Bách Niên bất giác cong lên khóe môi. Thu lại nụ cười ấy, anh bất động trước cánh cửa vẫn còn khóa ngoài. Người phụ nữ này dám không đến đây sao?

A Thiên tiến lên cúi người tra chìa mở khóa, không nhận ra ông chủ của mình đang giận đến tái mét.

Trần Bách Niên bước vào, lấy điện thoại ra, không cần nghĩ mà lưu loát bấm một dãy số. Chưa đến hai giây, chiếc điện thoại Vertu Signature Corba bị ném không thương tiếc, đập mạnh vào bức tường cứng rắn.

Trần Bách Niên nheo mắt, hơi thở anh lạnh lùng mà nguy hiểm tản mát khắp phòng. Giỏi lắm, cô lại muốn thử thách sự nhẫn nại của anh? Cô cư nhiên dám tắt điện thoại, muốn trốn sao? Cô nghĩ cũng đừng nghĩ.

Anh một mình phóng xe thật nhanh trên xa lộ, chiếc Bugatti màu bạc trong đêm tối chuyển động mơ hồ như một vệt sáng dài kéo trên đường. Tiếng phanh xe chói tai xé tan màn đêm vang lên trước cửa "Dolce e amaro".

Trần Bách Niên xuống xe, sau đó tức giận đá mạnh vào cánh cửa đã bị khóa kia, chiếc ổ khóa bạc lạnh lùng sáng choang như trêu tức anh. Anh rủa thầm một tiếng, đáng chết! Anh đã quá dung túng cho cô rồi, lại dám xỏ mũi anh? Cô có thể đi đâu? Đang ở An Duệ sao? Hay là...

Không khí xung quanh ngưng đọng, lạnh đến mức muốn tụt xuống âm độ. Một suy nghĩ thoáng xẹt qua trong đầu, cô không phải là đang ở chung một chỗ với tên Công tước chết bầm kia đi?

Môi bạc mím lại thật chặt, anh tựa người vào xe, để mặc những bông tuyết trắng xóa bám đầy người. Trái tim anh lúc này còn đang lạnh lẽo hơn gấp bội. Bạch Giai Kỳ, em dám thách thức tôi, tất cả là do em tự chuốc lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top