Chương 17: Không phải em


Điều đau đớn nhất là khi anh ôm thật chặt người bên cạnh, rồi bàng hoàng nhận ra... không phải em.

*****

Trong ánh đèn tím đầy mờ ám, một người đàn ông mệt mỏi ngửa cổ nốc từng ly rượu. Hennessy nguyên chất, rất cay, rất nóng, nhưng anh uống như nước lã. Một vài giọt chất lỏng sánh vàng chảy xuống từ khóe miệng, Trần Bách Niên dùng mu bàn tay cực lực chà xát. Ly rượu bị ném thẳng về phía vách tường, một tiếng "choang" chói tai vang lên, hàng trăm mảnh vỡ vun vãi trên tấm thảm đắt tiền.

Trần Bách Niên vùi gương mặt đỏ bừng vào hai lòng bàn tay to lớn của mình, hơi thở nóng rực dồn dập phả vào da thịt. Đang là mùa thu, thời tiết mát mẻ, nhưng khắp người anh đầy mồ hôi, chiếc áo sơmi cao cấp dính sát vào thân hình cường tráng.

Bên ngoài những người vệ sĩ nghe tiếng đổ vỡ, một người thanh niên do dự một chút rồi lấy điện thoại ra thực hiện cuộc gọi.

Gần nửa giờ sau thì một cô gái vội vã chạy đến, mái tóc đen dài có phần lộn xộn. Tiếng giày cao gót nện chói tai trong hành lang, sau đó cô đẩy mạnh của vào phòng. Cô ta nhíu mày, cố né tránh những mảnh vỡ thủy tinh.

Trần Bách Niên lúc này đang nửa nằm, nửa ngồi trên ghế sôpha dài, cổ áo mở rộng đến 3 cúc, một cánh tay gác trên trán. Cô lo lắng ngồi xuống bên cạnh anh, rút khăn tay lau đi mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt anh tuấn. Trần Bách Niên bắt lấy tay cô, thuận thế đè cô nằm ngửa ra ghế sôpha, một nụ hôn cuồng dã nhanh chóng ập xuống. Cô vòng tay ra sau cổ anh, nhiệt tình hôn trả.

Trước mắt Trần Bách Niên hiện ra hình ảnh Bạch Giai Kỳ hai má ửng hồng, đang âu yếm ôm anh, ngọt ngào hôn anh. Anh kích động ngấu nghiến cánh môi mềm mại bên dưới, hai mắt vẫn cứ nhắm nghiền, lưỡi anh mạnh mẽ tìm kiếm hương vị ngọt ngào quen thuộc. Đôi tay anh ghì chặt trên bả vai cô.

Thật đáng ghét, lúc nãy cô dám cùng người đàn ông kia xua đuổi anh, xem anh có hôn chết cô không.

Một hồi quấn quýt dây dưa, đôi môi anh dời xuống bên cổ cô, động tác mạnh bạo thể hiện rõ ý muốn chiến hữu. Cô gái cảm thấy đầu óc quay cuồng, hai má đỏ bừng bừng. Cô nỉ non gọi tên anh.

"Niên..."

Trần Bách Niên lập tức dừng động tác, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh xảo. Đôi mắt anh âm u không thấy đáy, anh chỉ yên lặng nhìn cô chằm chằm.

Diệc Nhiên cảm thấy anh trở vô cùng khác lạ. Cô ngượng ngùng nhìn anh: "Niên... anh sao vậy?"

Trần Bách Niên ngồi thẳng người dậy, hai ngón tay xoa xoa huyệt thái dương. Giọng nói anh khàn khàn vang lên.

"Nhiên nhi, sao em lại ở đây?"

Diệc Nhiên lúng túng ngồi dậy, sửa lại váy áo. Sau đó dịu dàng vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, đầu tựa lên bờ vai vững chắc.

"A Thiên gọi cho em, bảo là anh ở đây uống rất say."

"Thật là nhiều chuyện!" Trần Bách Niên rủa một tiếng.

Diệc Nhiên cọ cọ gò má tinh xảo lên vai anh, âu yếm hỏi: "Niên, anh có tâm sự gì sao?"

Trần Bách Niên không trả lời cô, chỉ nhẹ nhàng đỡ cô dậy, cùng nhau ra về.

Rượu làm cho đầu óc anh có chút xây xẩm, nhưng thần trí anh bây gờ lại hết sức tỉnh táo. Bước chân anh có chút không vững vàng, hơi loạng choạng. Diệc Nhiên đỡ thắt lưng anh, dìu anh ngồi vào trong xe.

Đến trước cửa biệt thự An Duệ, Diệc Nhiên lưu luyến ôm anh.

"Hay em tối nay ở lại bên anh nhé?"

Trần Bách Niên vỗ nhẹ lưng cô, mỉm cười vô cùng mị hoặc.

"Không cần đâu cô bé, anh chưa muốn bị anh trai em truy sát."

Diệc Nhiên đỏ mặt, nghiêng đầu hôn lên môi anh, nhẹ nhàng nói:

"Anh ngủ ngon."

Trần Bách Niên gật đầu, sau đó ra lệnh cho A Thiên lái xe trở về biệt thự Thụy Miên, phía sau vài chiếc ô tô đen cũng nối thẳng hàng lăn bánh chuyển dời theo.

Trở lại căn phòng ngủ rộng lớn, anh bật đèn ngủ, thân hình to lớn lười biếng ngã xuống chiếc giường Kingsize. Trần Bách Niên nằm sấp trên giường, vươn tay kéo chiếc gối đến bên mặt, tham lam hít một hơi thật sâu.

Kể từ sau hôm anh để Bạch Giai Kỳ rời đi, anh không cho phép người giúp việc thay vỏ gối, ở đó có mùi hương của cô. Đêm nào trở về nhà, anh cũng vùi mặt thật sâu lên gối mới có thể ngủ được. Các ngón tay thon dài của anh bấu chặt chiếc gối, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Đôi mắt tinh quang của anh hằn lên tơ máu, vô cùng dữ tợn.

Anh thật hối hận lúc đó đã mềm lòng thả cô đi, lẽ ra phải nhốt cô lại, từ từ mà hành hạ. Anh đã quá chủ quan.

Trên chiếc giường rộng lớn, chỉ một mình anh lẻ loi lọt thõm giữa nền vải xám xịt của chiếc khăn trải giường. Lồng ngực anh phập phồng mệt mỏi, tại sao lại để anh biết được sự thật? Tại sao lại lừa gạt tình cảm của anh? Kí ức về ngày ấy ùa về, Trần Bách Niên vô lực nhớ lại.

Ngày đó, anh đã rất vui vẻ, âm thầm đi chọn nhẫn để cầu hôn cô. Anh còn nhớ rất rõ tâm trạng mình phấn khởi thế nào, anh đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo. Anh muốn cưới cô, mặc dù mẹ anh kịch liệt phản đối.

Anh gọi điện hẹn cô đến phòng VIP nhà hàng Phượng Hoàng, anh cố tình đến trễ một chút để tạo cho cô những sự bất ngờ. Anh dặn dò mấy người phục vụ lui đi, rồi rón rén ôm một bó hoa cực đại gồm 999 đóa hồng champagne được thiết kế thành hình trái tim, thập thò ngoài cửa.

Khi anh đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì từ bên trong truyền đến những lời nói khiến tim anh rơi thẳng xuống vực thẳm.

"Em không yêu, một chút cũng không yêu. Em chỉ muốn tiếp cận hắn để tìm cơ hội trả thù bọn họ mà thôi."

Giọng nói này dù có cách bao nhiêu lớp cửa anh vẫn nhận ra, là Bạch Giai Kỳ

"Như vậy rất nguy hiểm. Kỳ Kỳ, Nhan Như Ngọc là ai chứ? Bà ta sẽ không để yên cho em."

Diệc Thần lo lắng lên tiếng.

"Em không sợ, Trần Bách Niên sẽ bảo vệ em, anh ta sẽ không để mẹ mình đụng tới em."

Bạch Giai Kỳ khẳng định.

"Vạn nhất chuyện không hay lại xảy ra thì sao? Em không nhớ chuyện Trần Kỷ Nam lần trước sao? Nếu lúc đó anh không đến kịp thời thì..."

Diệc Thần cất cao giọng.

"Diệc Thần, chuyện đó anh đừng nhắc lại nữa. Không phải cuối cùng hắn cũng đã chết sao. Em không cần sợ nữa."

Trái tim Trần Bách Niên chùng xuống, linh hồn anh như bị rút ra khỏi cơ thể. Anh bước lùi từng bước, bó hoa trong tay trở nên vô cùng nặng nề. Anh xoay người rời khỏi Phượng Hoàng, cũng không có quay đầu nhìn lại.

Bó hoa bị ném thô bạo lên xe, những cánh hồng rơi lả tả bên ghế phụ. Trần Bách Niên lái xe lao đi thật nhanh, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Anh đập mạnh tay lên vô-lăng, thần sắc đầy bi thương và thù hận.

Em trai anh lúc chết, cả người bê bết máu, đôi mắt trợn trừng không thể nhắm nổi. Kết quả giám định pháp y cho thấy Trần Kỷ Nam sử dụng thuốc kích thích quá liều, sau đó tinh thần mơ màng không tỉnh táo trượt ngã cầu thang, va đập mạnh ở đầu dẫn đến tử vong tức khắc.

Anh chưa từng nghĩ đến Bạch Giai Kỳ lại có liên quan. Thế nhưng hôm nay, tất cả sự thật lần lượt phơi bày ra trước mắt anh.

Cô không yêu anh, một chút cũng không yêu sao ? Cô chỉ muốn tiếp cận anh để cách trả thù mẹ anh sao? Cô muốn trả thù bằng cách nào? Làm tổn thương hai đứa con trai của bà phải không?

Anh có biết chuyện trước đây giữa mẹ anh với mẹ cô, nhưng không lẽ chỉ vì vậy mà cô có thể ra tay thể tàn độc như vậy? Cô có thể nhẫn tâm cấu kết với Diệc Thần giết hại em trai anh, rồi đùa bỡn với tình cảm của anh, xem anh như con khỉ?

Trái tim anh đập kịch liệt, mỗi một nhịp đều mang theo một vết dao trực tiếp đâm thẳng vào. Cả người anh lạnh toát, âm u đáng sợ. Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, Trần Bách Niên liếc nhìn hai chữ "My love" trên màn hình, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Bách Niên, người ta đã đợi anh 45 phút rồi đấy."

Bạch Giai Kỳ nhẹ giọng trách móc, cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 8 giờ tối rồi.

Trần Bách Niên cảm thấy như gai đâm vào tai, cực kì đau nhói. Giọng nói êm dịu của cô lúc này khiến anh vô cùng chán ghét.

"Kỳ Kỳ, anh xin lỗi, anh vừa có chút chuyện đột xuất, nhưng anh đang trên đường đến rồi đây".

Anh quay đầu xe, một đường trở về nhà hàng Phượng Hoàng. Bóng dáng anh bị hận thù và bóng tối bao phủ.

Bạch Giai Kỳ, nửa đời sau em đừng hòng có ngày nào được yên thân.

Họ muốn chơi, anh sẽ cùng họ chơi. Em trai anh chết thảm, họ cũng đừng nghĩ sẽ được chết tử tế. Trần Bách Niên lúc này giống như Tu La đến từ địa ngục, gương mặt anh hung ác, thẳng tay ném bó hoa hồng champagne lại giữa đường, lạnh lùng rời đi.

Đóa hoa đẹp đẽ bị vứt lại bên đường, nằm lẻ loi trơ trọi. Từ bên trong văng ra một chiếc hộp nhung đỏ. Nắp hộp bật ra, một chiếc nhẫn kim cương lóe sáng trong đêm tối. Ánh sáng đó vô cùng lạnh lùng và sắc bén.

Nỗi đau đêm đó lại ùa về, tàn nhẫn mà cào xé con tim anh. Trần Bách Niên ôm chặt chiếc gối trong lòng, hai chân co lên cao, cả người cuộn lại. Anh đã không có được hạnh phúc, vậy tại sao Bạch Giai Kỳ có thể nhởn nhơ vui vẻ như vậy? Cô không xứng đáng được hạnh phúc nhưng ngoài anh ra cũng đừng ai nghĩ có thể có được cô.

Anh muốn cùng cô xuống địa ngục, mãi mãi vạn kiếp bất phục.

Càng uống say thì anh càng tỉnh, càng tỉnh thì anh càng thấm thía những nỗi đau. Từ khi nào mà anh đã trở thành một phần của bóng tối? Từ khi nào mà anh để mặc ma quỷ xui khiến mình như vậy? Anh tổn thương cô một, nhưng bản thân lại đau gấp mười lần, tại sao vậy? Anh có quá nhiều thắc mắc, mà chỉ có một đáp án.

Rất nhiều năm sau này, Trần Bách Niên vẫn còn hối hận không dứt vì đã để thù hận che lấp con tim lẫn lí trí của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top