Chương 10: Nỗi đau trong đêm
Đau thương không phải là một loại vật chất, các thí nghiệm khoa học căn bản không cách gì tìm ra sự tồn tại của nó. Vậy thì tại sao em cứ cố chấp giữ cái ý niệm hoang đường ấy trong lòng, để nó hằng đêm giày xéo con tim?
*****
Lần thứ hai tỉnh dậy trong đêm, Bạch Giai Kỳ mơ màng ngửi thấy mùi hương bạc hà tươi mát phảng phất trong không khí. Cô ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Một dòng chất lòng nóng hổi từ khóe mắt kéo thành vệt dài trên má.
Xung quanh vẫn là những bức tường trắng lạnh lẽo.Diệc Thần có lẽ đã rời đi.
Bạch Giai Kỳ mỉm cười tự giễu, tại sao cô lại nghĩ Trần Bách Niên đã đến đây? Có phải vì cô đã quá nhớ anh rồi không? Vừa rồi trong giấc mơ, cô thấy lúc hai người lần đầu gặp nhau, anh còn bá đạo tuyên bố cô là của anh.
Khóe miệng kéo ra một nụ cười chua xót, cô biết, mấy ngày qua chỉ có anh em Diệc Thần bên cạnh chăm sóc cô.
Bạch Giai Kỳ lặng lẽ vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Đồng hồ trên tường sắp chỉ đến ngày mai, lại thêm một ngày nữa trôi qua. Cô thật mong mình cứ mãi ngất đi không bao giờ tỉnh lại, để không phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn.
Cô rất muốn biết những ngày tháng hai người hạnh phúc trước đây, anh có thấy lưu luyến không? Khi anh quyết định tổn thương cô, anh có do dự một chút nào không? Trong không khí mùi hương bạc hà lạnh lẽo như mang theo hàng ngàn mũi gai nhọn, nếu không tại sao khi cô nhắm mắt lại thấy đau đến thế.
Những lời hứa của anh, cô chưa từng hoài nghi. Sự dịu dàng của anh, sự quan tâm của anh, chẳng lẽ anh chưa hề yêu cô sao? Chính vì không yêu nên mới không hề thương tiếc mà tổn thương cô?
Hay là... tình yêu đó do cô đã bỏ lỡ.
Anh nói anh hận cô vì cái chết của Trần Kỷ Nam, vậy còn cô? Cô càng hận anh hơn mới đúng, nhưng cô lại ngu ngốc mà điên cuồng yêu anh. Giữa hai người bắt đầu là thù hận, kết thúc cũng là thù hận, làm sao có chỗ cho tình yêu xen vào giữa? Cô muốn quên anh, nhưng giờ phút này lại nhớ đến nụ cười của anh.
Những nỗi đau chồng chất cứ liên tiếp cào xé con tim, cô thật sự rất đau khổ. Cô biết mình không thể tiếp tục kiên cường nữa, cô đã hoàn toàn bị anh đánh gục. Cô bất chấp tất cả để yêu anh, nhưng cũng không thắng được số mệnh.
Yêu và được yêu không nhất thiết phải tương đồng, cô làm sao có thể trách anh được đây? Lần đầu tiên yêu anh lại đau đớn đến thế, đoạn tình cảm này đã không thể tiếp tục, vậy thì đành kết thúc nó đi.
Đêm cứ lặng lẽ trôi qua, nhưng trong lòng ai lại đang không ngừng gào khóc.
Bạch Giai Kỳ bước ra ban công, tầm mắt mông lung nhìn ngắm cảnh đêm. Một cơn gió lạnh thoảng qua,khẽ lùa vào mái tóc. Cô hít một hơi thật sâu, hai tay ôm lấy vai mình.
Lạnh quá... cơn gió này vô cùng lạnh lẽo, giống hệt anh. Bạch Gia Kỳ mỉm cười thê lương, cô lại nghĩ đến anh rồi.
Đêm nay, chỉ có nước mắt thay anh hôn lên má cô, an ủi cô.
Một vài vệt sáng bắt đầu xuất hiện ở phía xa xa. Thế giới của cô sẽ lại tràn ngập trong ánh nắng. Bạch Giai Kỳ nhìn về phía chân trời bao la không bờ bến, lặng lẽ nói tạm biệt với những nhung nhớ, nói xin lỗi với ngày hôm qua.
Trần Bách Niên sẽ trở thành một người xa lạ trong cuộc đời cô.
Tiếng bước chân vang lên trong phòng khiến Bạch Giai Kỳ khẽ giật mình nhưng vẫn không ngoảnh lại. Cô biết tiếng bước chân trầm ổn ấy là của ai. Chẳng mấy chốc Diệc Thần đã đi đến bên cạnh, anh vòng tay ôm chặt lấy cô từ sau lưng, gương mặt vùi sâu trong làn tóc bồng bềnh, khẽ hít một hơi.
"Kỳ Kỳ..."
Bạch Giai Kỳ không đẩy anh ra, chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh liếc nhìn gò má đã có phần hốc hác của Diệc Thần. Anh vẫn luôn lặng lẽ bên cạnh cô, chăm sóc cô.
Đột nhiên cảm thấy chua xót trong lòng, Bạch Giai Kỳ xoay nhẹ người, ôm lấy thắt lưng anh, đầu chôn thật sâu trong lồng ngực ấm áp. Trên người Diệc Thần là hơi ấm đã quen thuộc bấy lâu, hốc mắt cô lại ươn ướt, như một đứa trẻ chịu nhiều ủy khuất đang làm nũng với anh.
Liễu DiệcThần hơi sững người trước động tác của cô, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc không sao diễn tả bằng lời. Bạch Giai Kỳ không từ chối vòng tay của anh, lại chủ động ôm anh. Cho dù lúc này cô chỉ là đơn giản tìm sự an ủi, anh cũng sẵn sàng cho cô tất cả. Bởi vì con tim này, vốn đã thuộc về cô, từ rất lâu rồi.
Anh nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, cẩn thận hôn lên khóe mắt sớm đã đọng một giọt sương trong suốt. Bạch Giai Kỳ nhắm mắt, cảm nhận hơi thở nóng ấm của anh phả trên mặt. Khi cánh môi mềm mại của anh gần chạm vào đôi môi anh đào đã tái nhợt, cô giật mình nghiêng đầu lẩn tránh.
Diệc Thần thở nhẹ một hơi, lại ôm chặt cô vào lòng, bàn tay to lớn luồn thật sâu vào làn tóc cô.
Hai người không hề biết rằng, một màn thân mật đó đã sớm lọt vào một đáy mắt lạnh lùng thâm sâu. Trong con người màu hổ phách phảng phất những xúc cảm phức tạp, có sự tức giận, khó chịu, tàn nhẫn, và cả đau đớn.
Trần Bách Niên từ bên dưới ngước nhìn về phía ban công, nắm tay nổi đầy gân xanh, các đốt tay đã trắng bệch. Được lắm, vừa rời khỏi anh đã nhanh chóng sà vào lòng của Diệc Thần. Cô nghĩ cũng thật đẹp đi, cô coi anh là người chết rồi sao?
Tại sao chỉ có mình anh phải chịu dằn vặt đau khổ, còn bọn họ lại hạnh phúc ở đây ôm ấp nhau? Có phải anh điên rồi không? Vì điên nên đôi chân không tự chủ mà năm lần bảy lượt bước đến chỗ này.
Trần Bách Niên lạnh lùng rời khỏi, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, hộp bánh Panettone (*) bị vứt vào thùng rác không thương tiếc, tạo thành một đường cong vô cùng chuẩn xác.
Bạch Giai Kỳ đột nhiên có cảm giác như ai đó nhìn mình chằm chằm, sống lưng lạnh toát, bất giác xoay đầu, nhưng không phát hiện điều gì khác thường. Cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng ôm của Diệc Thần.
"Kỳ Kỳ..."
Diệc Thần khẽ gọi, trong tiếng gọi chất chứa bao nhiêu thâm tình, nhẹ nhàng mà dịu dàng như mặt nước ao xuân. Bạch Giai Kỳ nghiêng đầu, đưa mắt nhìn anh.
"Hãy quên hắn đi. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em."
"Diệc Thần, em không thể ích kỉ như vậy, em cần có thời gian."
Bạch Giai Kỳ ngập ngừng nói. Cô làm sao không hiểu tình cảm của anh, nhưng chính vì vậy cô càng không thể tổn thương anh.
Diệc Thần thở dài, cô còn muốn anh đợi thêm bao lâu? Anh đã đợi cô từ lúc còn là một cậu bé năm tuổi, đến này đã hai mươi chín. Hơn hai mươi mấy năm qua, anh đã kiên nhẫn đợi cô.
Năm đó, cha anh bế một bé gái đến trước mặt anh, nói với anh rằng đây sẽ là vợ của con. Anh nhìn bé gái sơ sinh đáng yêu như một thiên thần trong lòng cha, đôi mắt chợt mở to.
Anh đưa ngón tay chầm chậm chạm vào gương mặt bé gái, làn da trắng hồng mịn màng như cánh hoa. Ai ngờ bé gái bắt lấy ngón tay anh, bàn tay nhỏ xíu giữ chặt ngón tay anh không chịu buông. Trong lúc anh chưa hết ngạc nhiên, thì đứa bé bật cười khanh khách. Anh chợt thấy trong lòng rạo rực.
Anh hiểu "vợ" là gì, là hai người sẽ giống như cha mẹ anh, sống bên cạnh nhau, rồi cùng nhau sinh em bé, cùng nhau chăm sóc các con. Nghĩ đến đây, lần đầu tiên, anh đỏ mặt. Kể từ đó đến nay, trong mắt anh chỉ có một mình Bạch Giai Kỳ, không hề bận tâm đến bất kì cô gái nào khác.
Bạch Giai Kỳ không hề biết tâm tư Diệc Thần lúc này. Cô lặng lẽ theo anh rời khỏi bệnh viện, bàn tay rộng lớn ấm áp của anh bao phủ lấy bàn tay gầy yếu có phần lạnh lẽo của cô.
Trên chiếc Ferrari F12 TRS đỏ chói, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cô. Diệc Thần quả thật rất thích hợp với chiếc xe này, giống như Apollon ngày ngày kéo cỗ xe Mặt trời. Anh luôn rạng ngời, ấm áp như vậy. Anh thông minh quyết đoán trên thương trường, lại chu đáo, dịu dàng với cô, làm người phụ nữ của anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Chỉ là cô đã yêu Trần Bách Niên như thế, còn có thể tiếp nhận được anh nữa sao?
Chiếc Ferrari chậm rãi tiến vào hoa viên của biệt thự An Duệ. Đây là nhà của Diệc Thần, Bạch Giai Kỳ từ lúc mười tuổi đã chuyển đến đây sống cùng gia đình anh.
Lý Tuyết Liên cùng Dung quản gia đã đợi sẵn bên ngoài. Hai người phụ nữ trung niên vừa trông thấy bọn họ trở về thì vui mừng tiến lại gần. Diệc Thần mở cửa xe, đỡ Bạch Giai Kỳ bước ra. Lý Tuyết Liên ôm chầm lấy cô, viền mắt bà ửng hồng.
"Đứa ngốc này... con thật làm ta sợ chết khiếp."
"Mẹ, chúng ta vào nhà đã, bên ngoài nắng gắt thế này."
"Được, được, mẹ đã dặn Dung Hoa chuẩn bị điểm tâm, chúng ta mau vào nhà thôi."
Bạch Giai Kỳ cảm thấy ấm áp trong lòng, ít ra ở đây còn có nhiều người quan tâm đến cô. Từ lúc xảy ra sự việc ở căn nhà kho bỏ hoang, cô đã không còn gọi vợ chồng Phương Thành là cha, mẹ nuôi nữa. Bởi vì cô muốn một lòng tưởng niệm cha mẹ đã qua đời của mình.
Một tuần sau, cuộc sống của Bạch Giai Kỳ dường như trở lại với nhịp điệu trước đó, như chưa từng có việc gì xảy ra.
"Dolce e amaro" vẫn nhộn nhịp người ra vào, những mẻ bánh nướng nóng hổi thơm lừng vẫn đều đặn được ra lò. Có lúc thậm chí cô còn cảm thấy rằng, Trần Bách Niên chỉ như một giấc mơ, anh không hề tồn tại trong hiện thực.
Nhưng mà cô đã sai. Cô đã quên rằng, Trần Bách Niên ghét nhất là cô phớt lờ sự hiện diện của anh ta.
Tối nay, cô sẽ đi giao bánh đến một phòng bar VIP. Một người đàn ông đã đặt bánh kem cho buổi tiệc sinh nhật của bạn gái mình, yêu cầu đúng tám giờ tối giao đến.
Bạch Giai Kỳ cẩn thận đặt chiếc bánh kem Black Forest vào hộp, khéo léo thắt một chiếc nơ to bên ngoài. Sau đó cô cởi tạp dề, khóa cửa bắt taxi đến địa chỉ hộp đêm Suzie Wong.
Đứng trước cửa hộp đêm, cô hơi do dự một chút, rồi nhanh nhẹn tiến vào. Hôm nay cô mặc một bộ váy dài ngang gối màu hồng nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo len mỏng màu trắng. Bạch Giai Kỳ lúc này như một búp bê đáng yêu, hoàn toàn không phù hợp với không khí thác loạn bên trong hộp đêm.
Suzie Wong là một trong những hộp đêm sang trọng lớn nhất Bắc Kinh. Những người đến Suzie Wong không tiếc vung hàng trăm dollas để được ngồi ở quầy, được phục vụ rượu xịn. Huống chi lại là phòng bar VIP, giá thuê phòng đã hơn 500 dollas, cao hơn thu nhập một năm của nhiều người nông dân. Khách hàng của cô nhất định là người giàu có.
Giữa sàn nhảy chữ T, hai cô gái ăn mặc kiệm vải đang lắc lư theo tiếng nhạc. Thân hình nóng bỏng uốn éo thiêu đốt ánh mắt người nhìn. Những tiếng nguýt dài vang lên, có người còn ném hẳn một xấp tiền lên sàn, một cô gái cúi người nhặt lấy, nhét vào trước ngực. Đám đông càng kích thích, hò reo to hơn. Bạch Giai Kỳ lắc đầu, lách người khỏi đám đông, đi theo cầu thang xoắn ốc lên tầng hai, đến phòng bar VIP.
Không khí ở tầng hai hoàn toàn khác biệt. trên hành lang dài yên tĩnh, một vài người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen, đứng trước cửa một căn phòng rộng lớn, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng. Bạch Giai Kỳ tiến đến gần, một người đàn ông đã cúi người thực hiện tư thế chào, mở cửa mời cô vào.
Nội thất bên trong phòng bar VIP quả nhiên xa hoa. Thảm trải sàn màu đỏ nổi bật dưới chùm đèn pha lê cầu kì bên trên. Bên trong phòng rất rộng, những dãy ghế sôpha đắt tiền đặt theo chữ hình L, ở giữa là chiếc bàn rượu cao cấp, đang chất đầy những chai rượu xa xỉ.
Những ánh đèn neon màu tím mờ ảo tạo nên một không gian vô cùng mờ ám. Có một cô gái đang quỳ dưới sàn, tay nâng khay rượu, lưng hơi tựa vào chân một người đàn ông. Trong phòng được trang bị một màn hình ti-vi cực đại với hệ thống karaoke hoành tráng, lúc này có một cô gái khác đang say sưa hát. Chưa kịp nghe rõ cô gái đó hát bài gì, thì Bạch Giai Kỳ lập tức cảm giác như có gai đâm vào mắt.
(*) Panettone: bánh ngọt được làm bằng cách nhồi bánh mì cùng với caramen hoa quả, rắc nho khô, mứt quýt hoặc các loại hoa quả tẩm đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top