Chương: Tuyết rơi rồi!

- Alo Mi! Em đang làm gì thế?
- Em à uhm! Đang nghiên cứu cách nướng thịt.
- Em suốt ngày chỉ biết thịt thịt và thịt em chẳng nghĩ đến anh gì hết.
- Có sao?
- có!- Sam giọng hờn dỗi.
- Thì ai đó nói muốn đi cấm trại riêng với em, lại nói thích món thịt nướng nên em phải nghiên cứu thật kỹ này.
-.....- Sam cười khoái chí.
- Vất vả cho em rồi.
- Sao lại vất vả, em có nói làm vì anh đâu.
- Này Mi, sao em có thể...
- Humh~!- Yu hững hờ.
Sam tức đỏ cả mặt, hôm nay bé mèo ngoan ngoãn ngày nào lại biết giày vò người khác nữa cơ chứ. Đi không bao lâu mà Yu lại trở nên lanh lợi như vậy, ma manh như vậy.
- Em đừng trêu anh nữa Mi.
- Em trêu anh bao giờ, em có bao giờ đùa anh không? Em nghiêm túc đấy nhé, nghiêm túc mới có hạnh phúc mà.
- Thôi thôi anh thua rồi.... Anh sai rồi.
- vậy anh nói xem anh sai chổ nào?
- Anh không nên đi lâu như vậy, anh xin lỗi!
- Em có nói trách anh bao giờ.-Yu thở dài.
- Em đùa anh thôi, em sẽ nghiên cứu nghiêm túc khi nào anh về chúng ta đi cấm trại em sẽ trổ tài.
- Có vợ giỏi bếp núc hạnh phúc thật.
- Ah... vậy em cũng khá hạnh phúc rồi, vì anh cũng nấu ăn rất ngon.
- Anh thấy dạo này em lại béo ra rồi. Chắc là luyện tập nghiên cứu rất chăm chỉ.
- Có sao? Em thấy em vẫn vậy mà.
- Em xem em có nọng cầm rồi kìa, thật muốn véo cầm quá đi.
Yu lườm Sam. Thật sự thì do nhìn em ấy tròn lên lại rất đáng yêu, khi sờ cầm em ấy mềm mại như một chú mèo, khá hưởng thụ. Nên mỗi khi nhìn yu, hay yu ngước mặt lên là Sam với ánh mắt si mê, cứ như ma cà rồng khát máu muốn cắn cái cổ trắng nỏn xinh xẽo ấy. Đúng là sự quyến rũ khó kìm lòng.
- Anh cứ thế đồi véo mãi.- Yu cười ngượng.
Thật không thể phủ nhận, lúc Yu cười ngượng hay ánh mắt ngượng ngùng thì nhìn em vô cùng đáng yêu, một sự quyến rũ đến lạ, thoát tục, không lời nào sánh nỗi. Em không phải đẹp tuyệt trần nhưng em thật sự có một không hai trên đời này. Trong mắt Sam em luôn là duy nhất, Sam hay như lúc này, chỉ âm thầm ngồi đấy nhìn em, nhìn em say sưa như người đang trong cơn men rượu, có lúc đắm chìm cứ nữa tĩnh nữa mơ.
- Mao Mi, em làm anh nghiện quá đi mất.
Yu cười, cũng chả biết nói gì, những lời hoa mỹ ngọt ngào cứ nghe mãi nhưng vẫn cứ thấy ngượn đỏ mặt. Yu là người dễ ngại ngùng, tuy đã quen với Sam nhưng vẫn không thể nói nhiều khi ở riêng cùng nhau, nên điều họ làm chỉ đơn giản nhìn nhau, giao tiếp bằng ánh mắt, chỉ cần nhìn nhau là họ đã hoàng thành xong một đoạn hội thoại rồi. Và tất nhiên họ luôn yêu theo cách riêng của họ, luôn âm thầm nhưng đầy cháy bỏng.
- Hôm nay anh có xem buổi live của bọn em không?- Yu hỏi.
- Có một chút, em có biết biểu vảm của em rất buồn cười không?
Sam nói đến đây lại bật cười, vì em ấy quá đáng yêu đến độ mỗi biểu cảm tự nhiên mà có nó cứ làm cho người khác phải để ý, hơn nữa em ấy đơn thuần đến nỗi không nghĩ mình lại được chú ý nhiều đến vậy. Yu cười xấu hổ.
- Em không ngờ lại được mọi người tóm được, nhìn em ngốc chết được.
- Đâu có rất đáng yêu mà. Sam vừa nói mà vừa ôm gối cười ngã ngữa.
- Nào có, nếu có sao mà anh cười ghê vậy. Anh lại bất nạt em rồi.
Sam thật sự thấy Yu vô cùng đáng yêu, kiểu cứ như em chả biết là em được mọi người quan tâm đến độ mọi cử chỉ hành động nét mặt của em điều sẽ được ghi lại và chỉnh sữa chỉnh chu, kể cả làm gif luôn ấy chứ.
- Anh không có, Vũ Đằng em thật sự rất đáng yêu.
Yu nghe Sam gọi tên nghiêm túc cũng hiểu được Sam không trêu mình.
- Em thấy ngốc chết được. Nhìn em cứ ngốc ngốc sao ấy. Em không nghĩ được mọi người chú ý như thế.
Yu luôn khiêm tốn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ được yêu mến chú trọng như vậy, bây giờ nhờ có Sam mà em đã tự tin hơn nhưng đó chỉ là một phần khi có sam nhưng giờ Sam đi rồi em phải gồng gánh nhưng cũng đã cải thiện hơn nhiều, Yu linh hoạt hơn, cũng cười nói tự nhiên hơn. Nhưng càng như thế Sam càng cố gắng chạy KPI về bên Yu, cái nổi sợ khi quen với sự dựa dẫm bên người nay lại không còn nữa, thấy Yu ngày càng hoạt bát thì lại vừa mừng vừa lo.
- Show cấm trai còn vài ngày nữa em có cảm nghĩ gì không khi xem lại những tập ấy không?
- Em á! Uhm.... cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hơi ngại do em lại thấy được nhiều khía cạnh khác của mình, nó bộc lộ mà em quên cả kiểm soát, thấy ngốc ghê! Còn anh!
- Anh cũng không biết mình trông ra sao, chắc khá là buồn cười. Quan trọng là mọi người điều rất vui rất thõa mãng.
- Uhm!... Yu gật gật đồng ý với Sam.
- Ah! Bên anh bắt đầu có tuyết rơi rồi đúng không? Thích thật. Anh phải mặc nhiều áo ấm kẻo cảm không ai lo.
- Em lo cho anh à?
Yu ngây người trước câu hỏi đầy bởn cợt, Sam thật là cáo mà, đã biết là Yu nói mình mà còn cố tình trêu Yu. Nhưng ngoài cười ra Yu không biết nói gì hơn với con người đầy tâm cơ này, từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ lời nói đã khắc sâu vào tâm trí, đôi khi chỉ cần nghĩ thôi thì Yu cũng đã bật cười trong vô thức.
Sam nhìn ngoài ban công tuyết phủ đầy trắng xóa, ở đây lạnh thật, nhưng không phải lạnh do thời tiết mà là lạnh do thiếu đi hơi ấm của một người- "tức cảnh sinh tình". Bao nhiêu nỗi nhớ chứa đầy trong đôi mắt, lời nói lại kiệm hơn vì sợ nước mắt rơi vô thức không kìm được. Đã bao lâu rồi không được ôm ấp cơ thể mềm mại ấy, đôi môi mềm cũng trở nên xa xỉ, lòng ngực đang cuộn trào nổi khao khát kề cận. Nhưng giờ chỉ biết cuộn tròn trong nỗi nhớ.
   "Tuyết rơi rồi em nơi đó có lạnh, bàn tay em có bị khô ráp do khí trời, anh ở đây vẫn nhớ em. Chợt nhận ra tình yêu này đã đạt đến cảnh giới vĩnh hằng mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top