Chương: " TRĂNG HÔM NAY ĐẸP QUÁ".

    
   Hoàng hôn buôn xuống ban công, một bầu trời đỏ rực. Cảnh này quen quá, quen đến nổi lòng người đau đớn vô cùng. Hôm nay, quá nhiều chuyện, chuyện công lẫn tư rất mệt mỗi, ban  công của một ngôi nhà nhỏ, đã từng ấm áp, đã đừng đầy ấp tiếng cười nay chỉ còn lại một khoảng không tĩnh lặng.
    Điện thoại reo 1 hồi chuông cũng trở nên ồn ào đến thế. Yu không buồn bắt máy, mọi thứ bây giờ không quan trọng, nỗi mệt mõi thê lương này giờ làm cho Yu chỉ muốn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không quan tâm thế giới ngoài kia đang loạn nhào thế nào, người khen người chê, kể cả chửi bới nhốn nháo cả lên, mặc cho bản thân Yu là người vô tội không liên can. Yu thật ra chẳng biết gì, mọi chuyện là do phòng làm việc của mình làm nhưng cuối cùng Yu lại là nhận nhiều gạch đá. Dẫu biết khi bước chân vào con đường này thì những chuyện tương tự sẽ xãy ra như ăn cơm nhưng vẫn có gì đó không hài lòng với bản thân có lẻ do mình làm chưa tốt chăng? Đã trải qua bao nhiêu ngày yên tĩnh, nhưng nhưng thời gian này, kể từ ngày sam đi mọi thứ trở nên cô quạnh đáng sợ, một người giườn như không sợ cô đơn nhưng giờ lại thấy cô đơn thật là hãi hùng.
      Chuông điện thoại lại reo lên, một hồi lại 2 hồi. Lần này Yu không trốn tránh nữa Yu bắt máy lên. Tiếng nói ấm áp bên kia vỗ về như đánh tan mọi suy nghĩ của Yu lúc này, muộn phiền của em được Sam dẹp qua một bên.
- Tiểu Mi Mi em sao thế? hôm nay em không ổn?
- Không có!- Yu.
- Còn nói không có anh thấy giọng em không ổn, em đừng gạt anh, em biết là mình không thể mà.
- Anh đừng như vậy có được không? Em biết mình không giấu được anh nhưng cũng nên vạch trần em chứ.- Yu cười.
- Mọi chuyện rồi sẽ qua, rồi mọi chuyện sẽ khác đi, sẽ ổn thôi anh hứa đây.
- Ayyau~~~~. Anh hứa, chỉ có hứa thôi, anh hứa nhanh về nhưng đến giờ. Hứa cùng nhau đón trung thu rồi cả sanh thần của anh, giờ có cái nào được đâu. Haizzz... trung thu này em ngắm trăng một mình nè.- Yu.
- Em đang trách anh, MiMi của chúng ta hôm nay biết trách người nữa cơ đấy.- Sam trêu.
- Nào có.- Yu cười đáp.
  Mãi mê nói chuyện quên là gọi thường. Yu tất máy ngang gọi lại cuộc gọi video.
- Laopo em sao thế?- sam ngạc nhiên hỏi.
    Yu với vẻ mặt nghiêm trọng đáp lại.
- Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều Tử Hoành. chuyện hôm nay nếu không nhờ anh đăng Wiebo chặn dư luận thì chắc công ty em chịu công kích nhiều lắm, bản thân em...em...
- Ây... Anh là ai chứ. Là Lâm Tử Hoành đấy...
       Yu phì cười. Xem giọng điệu anh ấy, còn tưởng mình là ông trời cơ đấy, nhưng cũng phải thôi với Yu,Sam đúng là bầu trời của mình, che chắn tất cả những gì đáng sợ phía trước bên Sam Yu chẳng cần lo sợ.
- Anh là laogong của em anh phải chống lưng cho em không để ai có cơ hội ức hiếp vợ anh. Điều là chuyện anh nên làm. Anh xin lỗi vì để em uất ức rồi, hôm nay anh cùng em ngắm trăng này. cũng chưa quá muộn mà.
Yu nhìn trăng đầu gật gật nói.
" TRĂNG HÔM NAY ĐẸP QUÁ".
Sau đó cả hai nhìn nhau cười. Có lẻ trong lòng cả hai hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy, một câu nói anh yêu em nghe thật đơn giản nhưng qua miệng của họ mượn ánh trăng để nói sao nghe ấm áp thế, đầy mật ngọt. Thế giới bỏng nhiên trở nên tĩnh lặng chỉ có tình cảm lúc này là duy nhất. Cơn gió cũng trở nên không buốt giá giữa trời thu đến thế, không giang lãng mạng bao trùm, mọi âu lo tan biến chỉ có em có anh có ánh trăng sáng luôn minh chứng cho tình yêu này. Có lẽ nhiều người cho rằng tình yêu của họ quá mong lung, quá không chân thật, hay không được chấp nhận. Nhưng chỉ cần họ luôn cố gắng không bỏ cuộc sẽ chứng minh cho mọi người thấy được họ bên nhau là vĩnh cữu, là điều tốt đẹp nhất.
- Chúng ta không chỉ có một mùa trăng này mà sẽ còn nhiều mùa đẹp hơn nữa sáng hơn nữa, đợi anh có được không?- Sam nhìn Yu Bao.
- Được.-Yu nhìn sam cười Đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top