Chương : Khoảng cách xa nhất là đâu?

Ngày ra mắt EP mới sắp đến, sự lo sợ của Yu về ca khúc mà mình sáng tác tự viết lời, đây là lần đầu tiên em viết bằng tiếng trung ca khúc của mình. Em kể cho mọi người nghe về quá khứ của một cậu thanh niên 14 tuổi, xa nhà, xa người thân, những đau thương, tuyệt vọng, bị bạn bè xa lánh, sự hoài nghi về bản thân, sự sa ngã khi bị người khác nghi ngờ, không tin tưởng. Chỉ vì em mang hai dòng máu Nhật- Đài mà đã có một số chuyện ngoài ý muống và trên sức tưởng tượng của mình.
14 tuổi, so với những thanh thiếu niên khác là một cuộc sống được người thân đùm bọc, chở che. Còn với Yu là một thiếu niên khao khác tự do, mang đầy hoài bảo ước mơ nhưng vì xuất thân của mình nên mọi chuyện dường như chưa dám nghĩ tới. Rồi Yu được qua Thượng Hải học tập, nhưng trớ trêu thay, nơi em nghĩ bản thân được tự do lại là một khởi đầu của một địa ngục, đen tối. Yu sinh ra có hoàng cảnh xuất thân đã khác, thêm môi trường sống và học lại thêm khác biệt ngôn ngữ của Yu đã trở thành hàng loạt điều không lành xãy ra với mình,trong đó bạo lực học đường là không thể tránh. Sống trong trường nội trú nhưng lại lạc lõng giữa một thế giới mênh mong, cảm giác chơi vơi không nơi nương tựa, khi buồn không ai tâm sự, khi vui chẳng biết chia sẽ cùng ai. Em sa ngã, đánh nhau, hút thuốc cả uống rượu, rồi bị đuổi học. Yu nghĩ cuộc đời mình hết thật rồi, giống như rơi vào một hố trời, mong lung đen tối, để tự bảo vệ bản thân, ngày cành trở nên xa lánh mọi người, cứ như tách biệt hoàng toàn với thế giới này. Yu nghĩ thế giới này quá đáng sợ, những mối quan hệ đến và đi, những người đến và đi không biết ai là người thật lòng ai là người mang trái tim đen tối. Yu vật vã với thực tại rồi dần hình thành một lớp vỏ bao bộc bản thân, nghờ vực tình yêu chính mình và của người thân dành cho mình.
    Đến một ngày, Yu được một thầy giáo bóng chày tin tưởng, giao một trọng trách quan trọng. Thầy ấy cho em cảm giác được sống lại, dạy em phải có trách nhiệm với bản thân " làm người là không để bản thân bị mất mặt". Yu quyết tâm thay đổi mình, biến mình trở nên có ích hơn mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, do tính cách được hình thành dần dần từ thối quen. Sự bình tĩnh thản nhiên, xa lánh, ít nói, khép kín của bản thân vẫn không thay đổi được. Cũng do một phần Yu thường bị mọi người trêu do ngôn ngữ lúc lên lúc xuống của mình. Nhưng Yu không biết đó lại là điều đáng yêu của bản thân mình.
......
- Tiểu Mao Mi, em có sao không đấy?-Sam.
- Humh~! - Yu
- Thái độ em thế là sao?- Sam
- Anh nói chuyện gì?- Yu
Qua màng hình điện thoại, Sam nhíu đôi mài lại. Tỏ vẻ khó chịu.
- À! Chuyện đó à! Em không sao cũng đã qua rồi, nhìn lại đôi khi lại thấy thú vị. - Yu
- Anh thấy hôm nay khi bài viết ấy được đăng lên phản ứng của mọi người khá tốt. Anh thật lo cho em anh sợ sẽ có người vì chuyện đó mà công kích em. Tuy nhiên cũng có hai chiều dư luận tốt và xấu em đừng để ý quá.
- Em không sao, khi em quyết định kể về quá khứ cho mọi người nghe thì em đã không có sự lo sợ đó rồi. Điều em lo nhất là họ có thích những tác phẩm đó không. Nếu không thích thì em mong họ sẽ đừng ghét bỏ chúng.
   Gương mặt Yu biến sắc, Sam nhìn thấy rất đau lòng, sản phẩm lần này là tâm quyết của em. Nó cũng giống như nụ hôn tạm biệt năm Yu 14 tuổi vậy. Em ấy rất can đảm, dám thể hiện gốc tối nhất của bản thân và kể cho mọi người nghe về phần quá khứ mờ mịt đen tối ấy, thể hiện một cách chân thật, mộtYu khác mà mọi người chưa từng thấy Yu của lúc 14 tuổi ra sao. Đó là khoảng thời gian thật sự khó khăn, vật vã và Yu cho đó là khoảng thời giantăm tối nhất. Sam hiểu hết, nên càng thấy thương em hơn, ra sức bảo về và chia sẽ, luôn nuông chìu em theo cách riêng của mình.
- Em đã làm rất tốt, mọi người rất yêu thương em, bằng chứng là thông qua chương trình Hi! FM đấy. Phản ứng mọi người về bài hát rất tốt.
- Còn bản thân anh thấy thế nào? Em viết có tốt không?
- Em có cảm thấy mình hỏi như vậy rất buồn cười không? Dĩ nhiên anh thấy rất tốt, thật đấy.
- Không phải là nói cho em vui?- Yu
- Anh hứa danh dự, em phải tin vào bản thân mình chứ, những đứa con tinh thần này rất tuyệt, đừng hoài nghi chúng và cũng đừng hoài nghi bản thân.
     Yu nghe Sam nói cảm thấy ấm lòng, may mà những ngày tháng sau này có Sam, Yu cảm thấy mình sống một cách đúng nghĩa hơn, có bờ vai để tựa để hy vọng, lúc trước không nghĩ là mình có thể hát được như thế này cảm giác thật tuyệt.
- Cảm ơn anh, Tử Hoành luôn bên em, dù anh ở Bắc Kinh xa xôi vẫn nhớ đến em, cảm ơn anh rất nhiều.
- Vũ Đằng! Khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách địa lý, mà khoảng cách từ trái tim đến trái tim. Dù anh có ở chân trời gốc biển anh vẫn luôn đồng hành ủng hộ và bên cạnh em, còn nếu em có xa anh nơi nào đi nữa thì anh vẫn luôn đi tìm em. Chỉ cần hai chúng ta luôn hướng về nhau, trái tim cùng nhịp đập anh nghĩ khoảng cách không là vấn đề.
- Được... được em tin anh. Zan zan!
- Anh đã bảo không được dùng cái đó nữa mà....
- Hehe! - Yu bật cười.
- Anh thật xấu xa.
......
1-9 đầu tháng MV đầu tiên được chính thức ra mắt, vỏn vẹn mấy chục phút ngắn ngũi mà lượt xem, like và chia sẽ đã hơn mong đợi.
Khuya hôm ấy, Yu trực tiếp gọi cho Sam, để chia sẽ niềm vui ấy.
- Hôm nay vui lắm đúng không? - Sam.
- Vâng!- Yu cười đáng yêu.
Nhưng trong Sam có vẻ không vui, nhìn Yu mà mặt mài cứ đâm ra khó chịu, nhìn lên nhìn xuống quan sát xung quang gương mặt Yu. Yu thì cảm thấy lạ, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Sao thế? Mặt em có gì à?
- Em lại xinh đẹp hơn rồi, ây..da.. anh thấy lo thôi.
- Anh cứ thích trêu em, anh cũng vậy, thật soái....
Yu vừa nói tay đập đập vào cái gối đang ôm trong người. Vừa giống đang dỗi vừa giống ganh tị.
- Êh! Thái độ em vậy là sao, anh còn chưa nói dạo này em học theo ai mà hư người, lại biết nói lời thả thính trêu ghẹo, em thật là... vậy còn trưng ra vẻ mặt đó.
- Em không có, chỉ là tạo hình lần này của anh rất đẹp, rất quyến rũ. Em...
Yu vừa nói thì gương mặt đã đỏ ửng vì thẹn thùng, Sam khá hài lòng với vẻ mặt ấy của em, đã bao lâu rồi, biết nhau đã lâu như thế nhưng vẻ thẹn thùng, ngại ngùng đó của em vẫn không thể nào thay đổi, vẫn như ngày nào, đó chính là điểm chết của Sam.
- Em lại nữa, nhưng vậy có ai bảo em mất chồng đâu toàn bảo anh nhanh về vì sẽ bị mất vợ, anh mới là người khổ đây này. Em phải hiểu cho anh, anh mới là người nên lo sợ đây.
- Không có, họ chỉ trêu anh thôi.
- Vũ Đằng à! Sao em ngày càng đáng yêu thế, anh phải làm sao đây. Lo thật đấy.
    Vẻ mặt lo lắng thật sự của Sam làm Yu rất vui, Yu nở nụ cười dịu dàng e thẹn, cúi mặt xuống.
- Anh sao thế, em vẫn ở đây, đợi anh. Anh phải chú ý sức khỏe, ăn nhiều vào, anh không thể gầy hơn được nữa. Không tốt chút nào. Biết không? Em rất lo cho anh và cũng rất nhớ...nhớ anh
- Được... được anh biết rồi, em đừng lo lắng, cũng chú ý sức khỏe, thời gian này nếu không cần thiết không việc gì thì nên ít ra ngoài.
    Sam nhìn Yu trầm ngâm đôi mắt đẹp đẽ ấy toát lên một mùi vị si mê nồng nàng. Bắt chợt vô tri vô giác thoát ra 1 lời từ miệng cứ như não nghĩ gì là miệng tuông ra ngay còn chưa kiệp phản ứng xữ lý.
- I love you!
- i love you, too.- Yu.
    Yu vẫn cái vẻ ngượng ngùng đáng yêu ấy, nụ cười giòn tan đáng yêu ấy, đốt cháy tim Sam, thật nhớ, thật sự rất nhớ. Đã bao lâu rồi không được hôn lên đôi môi ấy, đôi má ấy, không được nắm đôi tay ấy, không được ôm cơ thể ấy. Càng nghĩ Sam càng chỉ muống quay về ngay. Cứ nhìn mãi thế này thì chắc phạm tội mất thôi.
- Mấy giờ rồi nhỉ? - Sam.
- Cũng đã hơn 00h rồi.- Yu.
- Haizz.... anh không muống tất máy chút nào. Thật nhớ em. Không được uống rượu bia khi không có anh ở đấy giờ thì đi ngủ thôi. Miệng bảo đi ngủ mà đôi mắt của hai người không biết vâng lời, cứ nhìn nhau quyến luyến mãi. Đúng thật tình yêu là thứ mà làm người ta hóa trẻ thơ đến lạ.
- Ngủ ngon.- Yu... moah...
- laopo... woa'an!...
     
       Có những khoảnh khắc của cuộc đời chỉ cần có người luôn hiểu mình để đồng hành. Tình yêu là cầu nối nhưng tâm hồn phải tương thông thì mới tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng khắc cốt ghi tâm....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top