Part 2
-- Mình viết cái này cho một người mình từng thương rất nhiều nên có chút ưu ái hơn fic cũ tí nhé :D. Còn truyện so với đời thật thì chắc tầm 55 - 60% --
Năm năm sau ngày tốt nghiệp đại học, tất cả mọi thời gian của mình, Lam Anh đều dành cho công việc, bạn bè và gia đình. Rất nhiều đồng nghiệp đều tò mò khi chưa bao giờ thấy cô yêu một ai, người ác miệng lại bảo cô là lesbian. Có điều, cô trước giờ đều rất tự chủ, tự lập nên không bao giờ để tâm đến những lời người khác nói về mình. Cô yêu công việc hiện tại, có nhiều ước mơ và nhiều thứ muốn làm cùng nó. Cô có những người bạn thân để khi buồn vui có thể ngồi cùng nhau uống với nhau vài chai. Cũng có lúc Lam Anh thấy chạnh lòng nhưng đó chỉ là vì bạn bè thân dần dần ai cũng có mái ấm riêng, không thể í ới một tiếng là có mặt như trước. Cô có rất nhiều sở thích và tài lẻ để làm khi rảnh. Thời gian còn lại, cô sẽ về nhà để thăm bà và mẹ, hai người phụ nữ thương nhau thì nhiều nhưng cãi nhau cũng không ít. Lam Anh vốn cho rằng, cô đã có mọi thứ, không cần nhất thiết phải có một người đàn ông bước vào cuộc đời mình.
Vậy mà đùng một cái, ông trời đã đem cô và anh chạm mặt theo cách không ngờ đến. Tối hôm đầu tiên ấy, trở về nhà, Lam Anh không tài nào đi vào giấc ngủ được. Cô trằn trọc trên chiếc giường trong căn hộ cho thuê của mình, nhớ lại từng chút một chuyện sáng nay. Cô nhớ khoảnh khắc đôi mắt hai người và vào nhau khi cô nằm trên giường trị liệu. Cô đã từng mắt đối mặt tóe lửa với bao người trong những buổi họp trên văn phòng, cũng từng có một ánh mắt anh đồng nghiệp tha thiết hỏi cô: "Nếu giờ hai đứa mình quen nhau, Lam Anh nghĩ sao?" nhưng chưa hề có lần nào khiến Lam Anh bối rối đến thế. Nửa không dám nhìn lâu, cô lại nửa tham lam muốn nhìn anh thêm một chút. Cô nhớ khi anh nói :"Đừng sợ, có tôi ở đây đỡ em rồi, không té được đâu." khi anh kêu cô nằm nghiêng cho anh nắn chỉnh. Lam Anh thở dài nhìn trần nhà, cô biết lúc này, trái tim mình đã thất thủ trước một người lạ. Tệ thật, cảm giác này đơn phương này không quen với cô gái luôn muốn chiến thắng trong mọi cuộc thi hoặc bất cứ điều gì mình làm. Dù là Tùng - mối tình đầu hay Kiên - mối tình dài nhất tới giờ, Lam Anh luôn ở trong thế của người được theo đuổi. Tiếng cười rộn rã của bộ tứ Hospital Playlist trên màn chiếu vang vọng nhưng không tài nào cô có thể tập trung nổi. Cuối cùng, không thể chịu nổi cảm xúc đang dày vò bản thân nhưng thể muốn bứt ra khỏi lồng ngực, Lam Anh nhìn lướt qua đồng hồ trên điện thoại rồi tìm đến một cái tên trên ứng dụng Messenger. Nhật Minh, cô bạn thân nhất của Lam Anh lúc này đang ở cách cô năm múi giờ, chắc hẳn đang trên tàu về nhà.
- Mày, tao nghĩ tao yêu mất rồi.
Hai người họ là bạn thân trên cả chữ thân cộng thêm tính bộc trực của cả hai nên với chuyện gì cũng đều vào đề trực tiếp chứ không vòng vo, giấu diếm. Đó cũng là lý do vì sao Lam Anh quyết định kể với bạn thân mình, cô e ngại rằng cái thứ cảm xúc chết tiệt kia nếu không được giải phóng, đêm nay cô sẽ không ngủ nổi. Vả lại với Lam Anh, Minh chính là chiến thần tình yêu, yêu nhiều cưới sớm, dứt khoát không chần chừ.
- Chồng tao tên gì? - Phía bên kia màn hình trả về một tin nhắn, là câu hỏi chứ chưa vội thể hiện cảm xúc. Lam Anh phì cười, chắc con nhỏ này lại sợ ai hack tài khoản cô đây mà.
- Khánh. Tao đây, không bị hack, hàng real.
- Mẹ ôi. Hèn gì hôm nay mưa giữa mùa hè ở Đan Mạch. Nói ngay, là ai? Ai đã đánh gục được nữ thân băng giá của tụi tao. Có hình không, tao muốn coi.
Lam Anh không kịp phản pháo với tốc độ tin nhắn gửi tới tấp như vũ bão của nhỏ bạn thân. Cô dự đoán được kiểu nào nó cũng sẽ lồng lộn lên như thế. Hai người họ biết nhau và thân thiết là khi cô đã chia tay Kiên, suốt mấy năm qua đúng là Minh nó chưa hề thấy cô đi với một ai nên phản ứng dữ dội như vậy cũng dễ hiểu.
- Tao không có hình. - Thực ra không phải cô không có mà bức hình đó, cũng không gọi là hình chỉn chu. Đó là bức ảnh cô chụp trộm lại hình của Nathan trên tờ rơi - chính là cái tờ rơi mà trước đó lúc được giới thiệu thì Lam Anh đã hững hờ không thèm ngó tới.
Rồi Lam Anh kể lại chuyện sáng nay cho người bạn thân của mình. Phía bên trời Âu, Minh vừa đọc đoạn chat, vừa há hốc kinh ngạc. Bạn thân của cô nàng vốn là người luôn nổi tiếng lý tính, lạnh lùng, một con nghiện công việc trước việc gì cũng đều phân tích kĩ càng mọi khía cạnh. Cô đã từng nghe những người ngẫu nhiên bị trúng mũi tên thần Cupid, nhưng đó không giống là người bạn thân của Nhật Minh lắm, với tính cách của Lam Anh.
- Rồi bây giờ mày muốn làm gì?
- Tao cũng chưa biết phải làm gì. Chỉ cảm giác muốn gặp người đó càng nhiều càng tốt.
- Thì cua anh ta đi. Nhưng mà tình yêu không phải là pitching như lúc tụi mình làm agency đâu nhé, không phải cứ cố mà win là được đâu. Rồi có chuyện gì thì mày sẽ là người đau khổ đấy!
- Con hâm, không lẽ mới quen nhau, ngày mai xuất hiện nói yêu người ta. Khéo lão còn cầm chổi chà đuổi tao vì sợ ấy.
- Mình mới hâm á. Tất nhiên không phải bây giờ, nhưng tìm hiểu thứ xem, nếu anh ta không có vướng bận gì thì tại sao không tự tạo cho mình cơ hội. Nhưng mày phải chuẩn bị tinh thần, không tới đâu thì cũng không được suy. Còn lại, tao ủng hộ mày. Cùng lắm, buồn thì về khóc với tao.
- Mãi là anh em. Mà tuần này mày sao rồi?
- Đang chán đây, ông Khánh đòi về nước. Bên tập đoàn V. mời ổng về giữ chức quản lý nhóm công nghệ mới.
- Mày thử nói chuyện với công ty hiện tại xem có làm remote được không.
- Công việc của tao phải đi ra ngoài gặp đối tác và các quỹ nên sợ hơi khó, hoặc phải chuyển sang bộ phận khác. Nếu không thì chắc ông Khánh sẽ về nước trước, tao ở lại thêm 1, 2 năm. Đâu phải tụi tao chưa từng yêu xa.
- Ừm, thôi đi về nhà đi đã.
- Ngủ sớm đi mày, đừng nghĩ đến chàng rồi mất ngủ :P
Khác với hôm qua, hôm nay Lam Anh tự giác thức dậy rất sớm. Cô với việc phải đi hơn 40 phút qua tới quận 7 thay vì bực bội lại cảm thấy mong ngóng muốn tới thật nhanh. Đã là lần thứ hai tới phòng khám, cô đã biết các bước cần chuẩn bị nên mọi thứ khá đơn giản. Lúc đi qua phòng làm việc của các bác sĩ, Lam Anh đánh liều nhìn lướt qua thật nhanh. Căn phòng chỉ có một người đang ngồi chăm chú ghi chép trên sổ tay, sự nghiêm túc toát lên từ dáng vẻ ngồi lẫn phong thái tập trung của người đó. Chỉ nhìn từ đằng sau lưng rất nhanh nhưng chẳng hiểu làm sao cô lại không giữ được bình tĩnh, trống lồng ngực đập rộn ràng như đang nhảy theo một bài ca vui. Cảm xúc này, Lam Anh có chút không quen, cô vẫn nổi tiếng là kẻ mặt lạnh, luôn bình tĩnh trước mọi biến cố xảy ra trong công việc.
Ít phút sau, Nathan xuất hiện ở phòng bệnh, yêu cầu cô nằm lên giường nắn chỉnh và bắt đầu hỏi han tình hình hôm qua. Thông thường, những người làm lần đầu ở đây đêm đầu tiên về lúc nào cũng thấy người nhức mỏi, đau rêm rêm.
- Sao, hôm qua chỉnh về ngủ ngon không?
- Cũng hơi khó ngủ một chút.
- Sao thế?
- Em có một chút chuyện suy nghĩ nhiều nên khó ngủ thôi.
- Suy nghĩ đến anh chàng nào nên mất ngủ hả? Tuổi trẻ bây giờ thấy yêu nhau toàn là lên mấy ứng dụng gì đó.
- Anh không dùng à?
- Tôi già rồi.
- Bao nhiêu mà già?
- Gần 50 thì có gọi là già chưa? Nào, bây giờ nằm nghiêng qua. Thả lỏng.
Cô im lặng không nói trả lại, vẻ mặt mang chút trầm ngâm suy tư. Khi việc nắn chỉnh kết thúc, cô nhìn anh rồi buông một câu nửa vời:
- Trên đó cũng có mấy người bằng tuổi anh mà.
- Tôi không thích, cũng không dùng social. Em qua phòng kế bên chạy điện. Mà nè, bình thường em ngồi làm việc như thế nào?
- Dạ thì ngồi bình thường, laptop, màn hình riêng.
- Ý tôi là dáng ngồi của em?
- Hừm ... thì ngồi sao thoải mái để làm việc là được ạ.
- Tư thế ngồi làm việc cũng rất quan trọng ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của em. Chưa kể em còn dành nhiều thời gian cho công việc. Hôm nào nhờ đồng nghiệp canh chụp lại lúc em tập trung làm việc rồi đem cho tôi xem.
- Thì giờ em ngồi lại cho anh xem là được mà.
Nathan bật cười. Ánh mắt Lam Anh ánh lên một tia nhìn có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu cô thấy anh cười thoải mái như vậy, khác với vẻ nghiêm nghị, giữ kẻ thường thấy. Trong khi cô còn đang bất động, bàn tay anh rất nhanh lướt qua, xoa đầu cô.
- Phải chụp lúc em làm việc thường ngày và lúc không để ý thì mới chính xác chứ giờ em ngồi cho tôi coi thì kiểu gì chả đẹp.
Hành động vừa rồi của anh lại càng làm cho cô đứng hình. Cô tự hỏi là vì anh trông cô như con cháu mình hay là vì ý khác. Lam Anh sững người, với chuyện yêu đương hay suy nghĩ của đàn ông, cô lại chẳng có nhiều kinh nghiệm dồi dào như nghề design của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top