two
ngày hôm sau, tôi đến quán cafe ấy. đoạn đường đi đến quán tôi che kín mặt do những lời nói trong giấc mơ ấy vẫn ám ảnh tôi, nó cứ văng vẳng trong đầu tôi từ qua đến giờ không thôi.
mở cửa bước vào, không gian quán được trang trí theo kiểu cổ điển, hỏi sao lại tuyển người đánh dương cầm. nhưng mà, liệu tôi có thể làm được không nhỉ..
- xin chào quý khách ạ. quý khách muốn dùng gì ạ ?
chị nhân viên quán chào tôi, xinh gái thật.. tôi ngẩn người một lúc mới nhận ra mình bất lịch sự quá, quên mất không đáp lại chị ấy. tôi hấp tấp cúi đầu:
- d-dạ, e-em chào chị ạ . e-em đến đây..ứng tuyển ạ..
- à, em ứng tuyển đánh dương cầm hả. đi theo chị nhé.
- v-vâng
tôi đi theo chị, vào sâu trong quán. bên trong là một căn phòng ngủ khá rộng lại gọn gàng, sạch sẽ nữa.. trái ngược lại với căn trọ của tôi.
- heo suuuuuu, đừng có nghịch nữa. có người đến ứng tuyển đánh dương cầm nè.
người vừa được chị nhân viên gọi, đã đứng phắt dậy đi lại chỗ chúng tôi.
- đâu ? ai cơ ?
sau đó, anh ấy ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi, nhìn vậy làm tôi sợ, sợ anh đánh giá tôi là đứa xấu xí, tôi rụt rè lùi lại vài bước.
- chào em, em là kim geon bu hả ?
- d-dạ, em chào anh ạ..
- vào đây anh phỏng vấn nhé, nhanh thôi.
- v-vâng ạ..
tôi vào ngồi với anh, chỉ hai chúng tôi thôi. hồi hộp thật.
- anh cũng không biết hỏi gì, em muốn deal lương như nào ?
- lương cơ bản là được rồi ạ.. thấp hơn xíu cũng được ạ..
- cái gì !!? anh không đồng ý !! deal cao lên liền !! anh không tuyển nô lệ !!
- dạ..vậy hơn lương cơ bản cũng được ạ..
- thôi được rồi, nhưng sẽ có tăng lương cho nhóc nếu nhóc làm tốt.
- nhưng mà, để cho đúng thủ tục thì nhóc giới thiệu. họ tên, ngày tháng năm sinh, học ngành gì trường nào và tình trạng mối quan hệ anh xem nào.
- e-em là kim geon bu, sinh ngày 18/06/2001. e-em đang học ngành âm nhạc chuyên dương cầm của học viện nghệ thuật ạ. c-còn tình trạng mối quan hệ..
- huh ? làm sao ? như nào ?
- đ-đang độc thân ạ..
- được, được. hahaa, anh cũng vậy. sao em cứ phải đeo khẩu trang thế, ngại anh à ?
- d-dạ không
- thế bỏ ra đi ! ai ăn thịt em đâu mà ??
tôi cởi khẩu trang ra, chắc anh ấy sẽ đuổi tôi về ngay lập tức mất. thế mà anh lại vỗ vai tôi :
- trông bảnh tỏn, oách xà lách vậy mà cứ che cái mặt đi. em có thấy người nghệ sĩ nào lên sân khấu mà lại che đi mất gương mặt của mình không ?
- geon bu này, ra chơi cho anh nghe một bài đi. cứ chọn bài nào em thích là được.
- d..dạ
tôi đi ra ngoài quán, cây dương cầm được đặt ở gần cửa sổ, lấp ló dưới mấy cái cây to mà anh chủ quán trồng. tôi ngồi xuống, lấy tinh thần, bắt đầu lướt tay trên những phím đàn. tập trung cao độ, chơi bài nhạc đưa tôi đến con đường âm nhạc. tôi quá quen với nó rồi, bây giờ là ký ức cơ thể của thôi. cứ thế, ngồi cạnh cây dương cầm tôi mới tìm lại được bản thân, biết tôi là ai, muốn gì. rời xa cây dương cầm tôi chỉ là đứa vô danh tiểu tốt thôi, hài thật..
tay tôi chầm chậm rồi dừng, mắt tôi ướt nhòa. anh chủ quán không nói gì, lặng lẽ lau nước mắt cho tôi bằng khăn tay của anh.
- e-em xin lỗi. em không hiểu sao em lại khóc nữa, hahaa..
- không sao, chứng tỏ em đã đặt cái tâm của mình vào bản nhạc. cũng chiều tối rồi, em có muốn ở lại ăn tối với anh không ?
- dạ thôi ạ, cũng muộn rồi. em xin phép về nhà ạ. tối mai em sẽ đến. hôm nay em cảm ơn anh, cảm ơn chị nhiều ạ. mong sau này đến làm việc mọi người sẽ giúp đỡ em ạ.
- ừ, em về nhé !
anh chủ quán tiễn tôi ra tận cửa. tôi mới nhớ ra quay lại bảo với anh.
- anh ơi, em chưa biết tên anh. tên anh là gì vậy ạ ?
- anh là heo su, thế nhé. em về cẩn thận.
- tạm biệt anh ạ..
vẫy tay với anh, tôi lại đi bộ về căn trọ của mình. anh heo su dễ thương thật, tôi quên mất mặt của chị nhân viên luôn rồi.. tôi nhớ lúc anh khen tôi khi tôi bỏ khẩu trang ra, lúc anh lau nước mắt cho tôi. rung động quá đi thôi. nhưng mà, hai anh chị hình như là một cặp. anh chuẩn bị bữa tối rồi mà chị vẫn chưa về nữa, một cặp sao.. cũng đúng, hai anh chị hợp nhau thế kia cơ mà. cỡ mình thì sao xứng với người như anh được, nhỉ ?
sau hơn hai tháng bừa bộn, sống không khác gì ổ chuột thì tôi đã dọn dẹp lại, nhìn cũng đỡ hơn phần nào rồi. mệt thật, tôi đã thật sự sống cùng đống rác hơn hai tháng sao ? nhìn về góc phòng, cây dương cầm của tôi vẫn đang ở đó, phủ đầy bụi và mạng nhện rồi. tôi không nghĩ sẽ có ngày tôi bỏ cây dương cầm của mình như thế này.
bấm lên vài phím đàn, vẫn ổn, có lẽ do lâu ngày không dùng đã làm tiếng của nó không còn trong trẻo như trước nữa. như bị thôi miên, tôi ngồi vào rồi bắt đầu đưa tay theo các nốt nhạc trong đầu. như bị thôi miên vậy, tôi say sưa chơi đàn, không để ý đến thời gian, tiếng đàn không còn chất lượng như trước nữa. tôi thích những thứ không hoàn hảo, nhưng cây đàn của tôi thì phải không có chút sai sót nào.
hôm sau, tôi đã quyết định đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top