Điêu đứng vì chị em chồng...

Oái oăm

Điêu đứng vì chị em chồng...

2008-08-20 06:52:42

(Eva.vn) Không biết tôi có phải là người "số sướng" như các chị em bên chồng nói hay không, tôi chỉ thấy rằng 5 năm qua, ngần ấy năm về nhà chồng, ở thời buổi hiện đại này mà tôi cứ ngỡ tôi đang ở đầu thế kỷ 20 vậy...

Tôi là Thủy, năm ấy tôi 25 tuổi, quê ở Hưng Yên, là nhân viên của một phòng khám răng tại Hà Nội, còn anh, anh hơn tôi 12 tuổi, vừa mới đi làm ăn ở nước ngoài về. Trong một lần anh đến nhổ răng, chúng tôi đã quen rồi yêu nhau lúc nào không biết nữa. Anh là một người đàn ông đẹp trai, hiểu biết, đa tình và rất khéo ăn nói. Cũng chính vì vậy mà sau nửa năm tìm hiểu, chúng tôi nhanh chóng đi đến hôn nhân. Ngày ấy, sau những lần về thăm nhà anh, tôi cũng biết anh có tất thảy 3 chị và 2 cô em gái. Tôi thực sự lo lắng, gia đình tôi cũng vậy, nhất là mẹ tôi, bà sợ con gái lấy chồng xa bị người ta bắt nạt không biết dựa vào ai. Nhưng với quyết tâm lấy anh, vả lại tôi cũng yên tâm hơn khi các chị em gái của anh đều đã yên bề gia thất, nhà cao cửa rộng, mà tôi đâu có phải là đứa con gái ghê gớm gì. Thế là đám cưới của chúng tôi đã diễn ra thật tốt đẹp, các chị em anh cũng ra sức vun cho tôi. "Hóa ra mình đã nghĩ sai", lúc đó tôi nghĩ vậy. Nhưng ngay sau ngày cưới một hôm, câu chuyện của tôi mới bắt đầu.

Họ ngồi quây quần bên chiếc bàn uống nước bàn tán chuyện đám cưới để mặc tôi thu dọn bát đĩa, bàn ghế và hàng núi công việc sau ngày đại lễ với một câu phán: "Nàng dâu mới cần được thử thách!". Nhưng điều đó chẳng thấm vào đâu khi chỉ sau ngày cưới một tuần tôi bàng hoàng nhận ra chồng tôi đã từng có một đời vợ và một đứa con riêng; dù họ đã ly hôn nhưng tôi vô cùng suy sụp khi bị anh lừa dối. Mặc cho anh van xin tha thứ, tôi tìm đến các chị em chồng tìm người chia sẻ, nào ngờ cô em kế sau anh đã "giáng" thêm "một đòn" cho tôi: "Chị làm căng thế là đủ rồi, nếu anh ấy chưa có vợ thì bây giờ không đến lượt chị đâu. Trai Hà Nội, lại giỏi làm ăn, gần 40 tuổi bảo chưa vợ mà chị cũng tin à, lỗi cũng do chị chứ, sao không tìm hiểu kỹ...". Từng lời nói ấy cho đến tận hôm nay tôi không bao giờ quên được, tủi nhục, đau khổ và thầm trách mình mù quáng, song tôi đành chấp nhận số phận mà bỏ qua cho anh tất cả. Và tôi cũng hiểu ra rằng vì sao trước khi cưới, các chị em gái anh ra sức vun vén cho chúng tôi đến thế. Hóa ra tất cả đều lừa dối tôi!

Năm chị em gái, họ đều không được học hành đến nơi đến chốn, nên chỉ ở nhà nội trợ hoặc bán hàng tạp hóa, nhưng cuộc sống lại rất đủ đầy vì ai cũng có nhà cho thuê, mỗi tháng thu nhập trên dưới 10 triệu đồng. Còn vợ chồng tôi, không có nhà cho thuê nên cố gắng làm việc để có thu nhập ổn định và cũng dư dả đôi chút. Anh cũng thương tôi thực lòng, lo lắng cho tôi rất nhiều từ khi chân ướt chân ráo về nhà chồng. Lo tôi đi làm vất vả, anh đã sắm máy móc, thiết bị và thuê cửa hàng cho tôi làm chủ một phòng khám răng. Tiền của anh ấy vất vả mà có, bây giờ cũng là của cải của vợ chồng tôi, tôi làm cũng là vun vén cho gia đình, nhưng họ, chị em anh lại đay nghiến: "Số nó sướng quá, tự dưng lấy được chồng giàu, nhà Hà Nội, lại có việc làm ngon, muốn gì được nấy, để xem nó có biết ơn không".

Cứ thỉnh thoảng tôi lại phải nghe những lời đay như thế từ các chị em anh, đúng là tôi cũng có cái may mắn là lấy được anh, một người đàn ông tháo vát, giỏi làm ăn nên có chút vốn giắt lưng. Nhưng nỗi khổ tâm của tôi thì không thấy ai nhắc đến mà an ủi động viên. Tôi cũng chưa một lần vay mượn hay nhờ cậy gì họ, giờ đây vất vả làm sớm tối có chút dư dả, tôi lại bị mát mẻ như vậy, thực tôi không cam lòng. Nhìn mấy chị em họ nhàn rỗi, nhiều khi tôi cũng thèm nhưng tôi không muốn ăn bám chồng, tôi còn hai cô con gái nhỏ. Phòng khám của tôi cũng ổn định và khấm khá, họ lại soi vào và luôn thắc mắc: "Làm ra bao nhiêu tiền mà chả thấy đâu, chắc lại đưa về quê hết rồi?!" Tiền làm ra vợ chồng tôi quản, sao họ lại đánh giá tôi một cách chủ quan như vậy. Mà bố mẹ tôi dưới quê nuôi con gái hơn hai chục năm trời, tôi kiếm ra tiền chẳng lẽ không có quyền biếu bố biếu mẹ hay sao? Giá như những lời ấy nói trước mặt tôi để tôi có thể nói lý lẽ của mình, đằng này, tôi luôn phải nghe sau lưng họ. Dân quê chúng tôi luôn bị coi thường, nhưng tôi không nghĩ rằng cái giá của tôi trong mắt họ lại rẻ rúm đến thế!

Niềm vui có hai cô công chúa xinh xắn giống bố như đúc lại trở thành gánh nặng với tôi khi chị em anh tuyên bố trước tôi một câu xanh rờn: "Tham làm cho lắm vào, không đẻ con trai chẳng mấy chồng nó đi đánh ngạnh". Chẳng biết chồng tôi có ý định ấy không nhưng tôi tin chắc rằng cứ nghe nhiều lần những lời ấy, anh ấy có không quan tâm thì cũng phải nghĩ suy và biết đâu chút tự ái đàn ông khiến anh bỏ vợ bỏ con mà ngoại tình thật?

Chồng tôi là con trai duy nhất, tôi hiểu tâm tư của bố mẹ anh và cũng nuôi ý định sinh cố một cậu con trai, nhưng hai đứa đầu còn nhỏ quá, đứa đầu mới 4 tuổi, đứa thứ hai 2 tuổi, tôi sao cáng đáng nổi nếu sinh ngay bây giờ. Nhưng họ không hiểu cho tôi, họ an nhàn nên nghĩ ai cũng giống như họ, còn tôi, tôi còn công việc, còn hai con nhỏ, còn bố mẹ chồng già yếu, tôi không thể chiều lòng họ một cách ngu xuẩn như vậy. Nhưng càng ngày họ càng quá đáng, càng gieo rắc vào tôi những điều không hay, vào chồng tôi những tư tưởng cổ hủ (bao phen tôi bị chồng mắng và tát oan chỉ vì nghe lời nói xấu tôi của các chị em anh). Tôi không muốn gấy bất hòa trong gia đình, tôi không muốn mang tiếng chị dâu em chồng và có to tiếng thì có lẽ tôi cũng không thể thắng nổi họ. Nhưng cứ chịu mãi cảnh này thì tôi sắp kiệt sức rồi, tôi phải làm sao đây, các bạn hãy cho tôi lời khuyên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top