01

Có một người họ Đỗ tên Đăng, lơ ngơ láo ngáo bị Trời trừng phạt, xác thân trọng sinh đến thế giới hiện đại muôn màu muôn vẻ.

Anh ta đứng giữa con ngõ trống như trời trồng, mang y phục ngũ thân rách rưới, tóc dài chấm đến eo vừa bệt vừa rối. Điểm mạnh là gương mặt điển trai cũng không thể xua đi bầu không khí hàn vi này. Họ Đỗ đi giày nát, lòng bàn chân một nửa chạm đất, cũng không hiểu là loại đất gì mà trơn nhám, mát mát.

Ấy mà, việc đầu tiên anh ta làm không phải là tìm hiểu về những thứ cao to lêu nghêu chắn ánh sáng, hay loại phương tiện chở người đông đúc trên phố xá, cũng chẳng là y phục họ bận, đồ đạc họ đeo. Mà việc đầu tiên họ Đỗ làm, chính là đi tìm người đẹp trong mộng của anh ta.

Họ Đỗ bôn ba xuôi theo dòng người ra đường lớn, bị vài tài xế xe con mắng chửi vì qua đường không chờ đèn giao thông. Một số thì thái độ ra mặt, giống như chỉ đợi anh ta đến hỏi đường liền xua đuổi anh ta đi. Nhưng không, họ Đỗ biết gì mà hỏi đường, anh ta chỉ chăm chăm đi về một hướng gọi là 'con tim', đi dưới ánh dương với nụ cười rạng rỡ không ngớt.

"Hình như thằng này bị tâm thần!"

Có lời bàn tán to nhỏ lọt vào tai Đăng Đỗ, song anh ta biết rằng tri thức của mình về thế giới này hoàn toàn kém nên chẳng mảy may đoái hoài đến. Anh ta một mực vững lòng tin vào trực giác của chính mình, anh ta cứ đi mãi thế, đi mãi thế cho đến khi hoàng hôn giăng đầy trên mái ngói, họ Đỗ không kiệt sức mà vừa hay dừng lại trước một ngôi nhà.

Trái tim họ Đỗ đập rộn ràng như xuân về Tết đến, rồng bay phượng múa không ngừng khiến nhịp tim anh ta ngày càng tăng. Nó thôi thúc bàn tay của Đăng Đỗ đặt lên cửa, gõ một nhịp thật kêu. Rồi hai nhịp thật kêu.

Ánh mắt long lanh quan sát và chờ đợi, anh ta thầm nghĩ màn trời chiếu đất tận cùng cũng là như thế, là trái tim giao cho người thương gọi về, trả lại nơi chủ cũ.

Họ Đỗ hồi hộp thay, sắp được gặp người đẹp trong mộng rồi.

Chỉ trách Trời nhắm mắt làm ngơ, lòng chân thành của anh ta tạm thời bị phai nhạt. Người mở cửa cho họ Đỗ là một phụ nữ trung niên 'da dày thịt mỡ' vận đồ hồng chấm bi, có nốt ruồi chễm chệ bên môi, giọng điệu chua ngoa đanh đá cất lên.

"Kiếm ai?"

Dẫu trong tình huống như vậy, họ Đỗ vẫn có thừa phép tắt. Nhưng phép tắt đang dừng lại ở thế kỷ xa xưa trước đây, không kịp thay đổi cho phù hợp với tình hình hiện giờ.

"Thưa quý cô nương, ta đang tìm một chàng trai họ Huỳnh, chẳng hay quý cô nương đây có gặp qua chàng trai ấy chưa? Để ta miêu tả đặc điểm của huynh ấy cho quý cô nương nghe..."

"Ê, bị tâm thần hả? Tâm thần thì đi ra đi, đây không có nói chuyện với tâm thần!"

Người phụ nữ toan đóng cửa thì Đăng Đỗ nhanh tay chặn lại. Nụ cười 'xích thố' của anh ta xuất hiện ngay đúng lúc này.

"Không! Đây không phải tâm thần, đây là Đỗ Hải Đăng. Hải Đăng đang tìm người, xin quý cô nương giúp đỡ cho!"

Đỗ Hải Đăng đã học được cách xưng hô mới từ người phụ nữ trung niên - 'đây là Đỗ Hải Đăng', và thành công khiến trái tim cô ta khuất phục.

"Sao trai đẹp, nói chế nghe, đang tìm ai nà!"

Đỗ Hải Đăng cười còn tươi hơn, còn công nghiệp hơn. Gương mặt điển trai giờ phút này đã phát huy tác dụng, hình tượng hàn vi gì đó vui lòng biến mất một chút.

"Hải Đăng đang tìm một vị họ Huỳnh, tên Hùng. Không biết quý cô nương có biết người nào như vậy không?"

"Có có! Chế có thấy! Nhà chế mới có người dọn đi, tên thằng nhỏ là Huỳnh Hoàng Hùng. Chế có số điện thoại của nó nè, để chế lấy ra cho!"

Đúng người đúng tên rồi đấy, Đỗ Hải Đăng đã yên tâm phần nào. Trái tim anh ta âm thầm thở phào, chỉ sợ lại Huỳnh Quốc Hùng hay Huỳnh Sơn Hùng gì đó, không khéo lại tuyệt vọng mất.

Nhưng số điện thoại là gì nhỉ, cái đó có phép thuật không?

"Nè cưng! Số điện thoại của nó nè. Chế không biết nó dọn đi đâu nhưng mà chế biết chỗ học của nó đó. Nó học ở trung cấp múa gần đây nè, cưng có chuyện gì thì qua kiếm nó nghen!"

Một loạt danh xưng đã tấn công đại não của Đỗ Hải Đăng. Thôi không sao, thông tin quan trọng đã được anh ta nắm bắt, trên tay là mảnh giấy có số điện thoại của người thương, anh ta đã hoàn thành mục đích đầu tiên sau khi trọng sinh của mình.

'Trung cấp múa' thì từ từ cũng tìm ra, trực giác Đăng Đỗ mạnh lắm đấy.

"Đa tạ quý cô nương xinh đẹp nhé!"

Đỗ Hải Đăng rời đi trong ánh mắt ngưỡng mộ đắm đuối của 'quý cô xinh đẹp', anh ta không hề hay biết mình vừa khiến gu đàn ông của một người thay đổi một vòng trái đất.

Anh ta lại tiếp tục cất bước với đôi chân vốn sạch sẽ, lòng bàn chân vừa trắng vừa nhẵn hiện tại đã bám đầy bụi bẩn, từng vết chai sạn dày cộm dần hình thành, nếu là người khác sẽ vô cùng đau rát và khó chịu. Nhưng anh ta là Đỗ Hải Đăng cơ mà, anh ta vừa ngoan cường vừa tâm huyết, luôn muốn làm hết sức để chạm đến ước mơ. Trái tim anh ta soi đường dẫn lối, hai tay anh ta dang rộng, đôi chân anh ta không chùn bước - tất cả sẽ đưa anh ta đến với 'ước mơ' còn đang dang dở của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top