Chap1: Nơi bắt đầu
Xin chào, tôi tên là Won Na Yeong. mọi người khi gặp tôi lần đầu đều nói tôi là người nước ngoài, vì tôi có một đôi mắt xanh trong như bầu trời. Dịu dàng và hoà nhã, đôi mắt tôi cũng là điểm khiến họ cảm thấy tôi thật thu hút, ý tôi là, nó mạnh mẽ, rực rỡ, và tôi cảm thấy yêu đôi mắt này.
Nhưng chính vì đôi mắt ấy mà những người mới gặp tôi lần đầu, họ đều cố nói chuyện với tôi bằng tiếng anh vì họ nghĩ tôi là người nước ngoài. Điều đó làm tôi khá khó chịu vì tôi thực sự cực kì ghét môn tiếng anh.
Tôi đến thành phố Seoul này tính đến nay đã được 3 năm rồi, trước khi chuyển đến Seoul ở thì tôi đã ở Daegu. Đó là một vùng quê hẻo lánh nhưng đối với tôi, đó lại là một vùng đất xinh đẹp. Đáng tiếc là tôi phải rời xa nó quá sớm.
Đây là câu chuyện của 3 năm trước.
Tưởng chừng quãng thời gian học tập ở trường trung học Seoul sẽ rất tốt đẹp nhưng tôi lại gặp phải quá nhiều rắc rối trong ngày đầu tiên nhập học.
Hôm đó là ngày đầu tiên tôi được đến ngôi trường mà tôi sẽ học ở Seoul. Đến bây giờ tôi vẫn ám ảnh cái nơi địa ngục đó.
Ngày đầu tiên:
Bố tôi dắt tôi vào trường để xin nhập học. Hồi ở trường cũ tôi học không giỏi nên thường bị bạn bè và thầy cô chỉ trích, đó đã là một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với tôi.
Tôi thầm cầu mong ở ngôi trường mới này sẽ suôn sẻ hơn trong việc học tập nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.
Bước vào lớp tôi phải chịu ánh mắt của mọi người từ mọi phía, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tim cứ đập thình thịch và cố ngồi im một chỗ.
Đột nhiên tôi giật mình bởi một gương mặt, cậu ấy sát vào mặt và nhìn chằm chằm đôi mắt của tôi.
Nếu cậu ta còn nhìn thêm 1 xíu nữa thì chắc chắn rằng tôi sẽ nổi lên bản tính cục súc của mình mà chửi vào mặt cậu ta rằng: "Dô diên, nunglonhadicho", nhưng khi nhìn xong cậu ấy liền nở 1 nụ cười tỏa nắng và nói rằng: "Mắt cậu đẹp lắm, tự tin lên nhé!".
Nghe có vẻ ngôn lù nhưng tôi lại chả có tí nào gọi là rung động cả, tôi bày ra vẻ mặt khó hiểu trong một lúc lâu.
P/s: đến toi còn thấy thằng nhỏ kia có vấn đề á
Cậu ta đang dần cảm thấy khó sử, cậu ta biết rằng mình nên nói gì đó, nhưng việc này khiến mọi vốn từ của cậu ta hoàn toàn biến mất khỏi đầu, và khi bầu không khí dần trở nên khó xử hơn, cậu ta gãi đầu, ngập ngừng mở lời:
"À đúng rồi, cậu là người nước ngoài thì đáng nhẽ tôi phải nói tiếng anh chứ nhỉ, ekmmm...hello, what your name ? My name i..."
Cậu ta nói chưa dứt lời tôi liền đứng dậy với vẻ mặt khó chịu và tức giận nói:
"Tôi người Hàn, quốc tịch Hàn, bố mẹ ông bà anh chị em của tôi đều là người Hàn"
Tôi mặc cậu ta phía sau nhưng cậu ta vẫn vô liêm sỉ hét lớn:
"Tôi là Jin Myung Hyo, sau này mong được cậu chỉ giáoooo"
Sau lần đó tôi với cậu ta không nói với nhau thêm câu nào nữa dù cả hai ngồi cùng bàn, bởi vì tôi đang cố thể hiện cho cậu ta thấy rằng tôi bắt đầu ghét cậu ta.
Ngày thứ hai:
Hôm nay là ngày thứ hai tôi học ở trường mới. Người bình thường sẽ cảm thấy hồi hộp vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong thời gian tới.
Nhưng đối với tôi, tôi lại cảm thấy khá bình thường, tôi không cảm thấy hồi hộp hay sợ hãi nữa, tôi thậm chí còn thấy chán ghét khi phải ngồi cùng người mình ghét trong quá trình học tập.
Nhưng hôm nay cậu ta rất kì lạ, kì lạ đến mức vô duyên làm tôi cảm thấy càng ngày càng khó chịu >:((((
Vào tiết học đầu tiên cậu ta cứ nằm xuống mặt bàn và nhìn tôi chằm chằm làm tôi rất khó xử
Tiết học thứ hai cậu ta bắt đầu tiếp cận tôi, liên tục lấy chiếc bút bi trên tay mà chọt vào má tôi. Bất ngờ cậu ta bị giáo viên gọi dậy trả lời câu hỏi. Tôi thầm nghĩ:
"Ha, đáng đời"
Những tiết học còn lại cậu ta chỉ ngồi và hỏi tôi những câu hỏi vớ vẩn khiến tôi phát cáu:
"Cậu thật sự là người Hàn Quốc sao? Cậu thử phát âm tiếng anh cho tôi xem đi? Sao mắt cậu có màu lạ vậy? Cái này là bẩm sinh sao?".
Tôi không nói gì mà chỉ gục mặt xuống bàn, bởi lúc đó tôi thật sự đã rất giận nhưng lại không thể làm gì cậu ta vì đang ở trong tiết học
*Reng reng rengggg
Tiếng chuông tan học vang lên rồi, tạ ơn chúa là buổi học đã kết thúc sau 4 tiết học dài dằng dặc.
Tôi nhanh cố gắng bước ra khỏi cổng trường nhanh nhất có thể vì Myung Hyo, cậu ta đang cố bám theo đuôi tôi ;;-;;
Ôi mẹ ơi cậu ta dai như đỉa vậy, cậu ta cứ cố bắt chuyện với tôi suốt cả buổi học hôm nay và bây giờ, tan trường rồi cậu ta vẫn không tha cho tôi nữa.
Tôi bước nhanh, bước thật nhanh và chạy.
"Ầy, thật là, tại sao cổng trường lại xa vậy cơ chứ" - tôi thầm nghĩ
Trong một phút lơ đãng không nhìn đường tôi đã vô tình vấp phải 1 viên đá trên đường. Tôi đã ngã 1 cú khá là đau.
"Tất cả là tại cậu ta" - tôi ngoái nhìn lại phía sau
"Cậu ta đang chạy tới đây, aaaa làm sao bây giờ mình không chạy được nữa ;;-;; Chân mình đau quá"
Vừa nói xong thì cậu ta sát đến chỗ tôi, đỡ tôi dậy:
"Cậu còn muốn chạy tiếp không?"
Tôi không biết nói gì, chỉ biết trưng ra bộ mặt bướng bỉnh như tôi thường làm với mẹ tôi vì cậu ấy như thể muốn giáo huấn tôi vậy.
"Cứ chạy đi, tôi để cậu chạy đấy" - Myung Hyo cậu ấy vừa dán băng cá nhân cho tôi lại vừa mắng tôi.
Cảm thấy con người này không đáng ghét như bản thân tôi đã nghĩ, lúc cần thiết cậu ấy sẽ nghiêm túc như vậy à?
"Sao cậu cứ trốn tránh tôi thế? Tôi đã làm gì để cậu phật ý à? Hay là do khuôn mặt tôi đáng ghét?"
"Tất cả"
"Hả??? Đây là lần đầu tiên có người ghét tôi tới vậy đấy ;;-;;"
"Thì thì thì ai bảo cậu lần đầu gặp tôi đã kêu tôi là người nước ngoài, đã thế còn chào tôi bằng tiếng anh chứ" - tôi lại hành động như một đứa trẻ con, tôi phính má lên như tôi hay làm với mẹ tôi
"Chết tiệt, cậu đáng yew quá..." - Myung Hyo thì thầm
"Cậu nói gì ??"
"À, chả có gì đâu. Mà tôi nói cậu nghe, cái lớp này ngoài tôi ra thì không ai đoái hoài tới cậu đâu"
Đúng thật nhỉ, tôi học ở đây đã được 2 ngày rồi mà chả thấy ai tới bắt chuyện hay gì cả, tôi thậm chí còn thấy họ rất ít khi nói chuyện với nhau ngay cả trong giờ giải lao, họ chỉ cặm cụi vào những trang sách, cầm những chiếc bút. Có lẽ vì đây là lớp ưu tú nhỉ.
"Họ là những sinh vật máu lạnh"
"Vậy Myung Hyo, cậu không giống họ sao?"
"Tôi khác họ, vì thế tôi luôn muốn làm quen những người bạn thay vì cặm cụi vào học như điên"
"Tôi cũng là sinh vật máu lạnh đấy, sao cậu lại muốn làm quen tôi?"
"Không, cậu không phải"
"Sao cậu dám khẳng định như vậy ?"
"Vì mẹ tôi nói bầu trời những lúc trong xanh sẽ rất ấm áp, nó giống như đôi mắt của cậu"
Tôi muốn nói cảm ơn với cậu ấy nhưng lại không có dũng khí để thốt lên. Cái cảm giác này là gì vậy, trước giờ tôi chưa từng có nó, lồng ngực tôi liên tục kêu lên "thump thump".
P/s: mấy đứa làm tôi muốn có tình iu quá huhu ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top