Chương 2
Trong giấc mơ, miền ký ức đẹp hiện về. Những ngày tháng tuổi thơ, hay bóng lưng của Thiếu Lăng dần xa...cô chạy theo bóng lưng ấy mãi. Rồi một vòm trời ánh sáng bao trùm lấy cô.
Ánh sáng từ khung cửa kính chiếu vào, cô nheo mắt lại cố thích nghi. Ánh sáng chiếu vào bóng dáng một người ngồi ở ghế sofa gần đó. Góc nghiêng trong ánh nắng ấy chói chang một cách đẹp đẽ, đôi mắt nhắm hờ, sống mũi cao, bạc môi hững hờ mang chút nét phong trần. Tầm nhìn của cô vẫn mờ mờ ảo ảo, cô cố chống tay ngồi dậy, một cơn đau ập đến khiến đầu cô tê dại, có lẽ do dư âm của men rượu hôm qua, cô khẽ tỉ tê. Phút chốc, người ngồi trên ghế sofa mở mắt, đôi mắt tuyệt đẹp ấy, sâu thẳm mà trầm lặng nhìn về phía cô. Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cô định thần lại.
"Cậu dậy rồi à?"- Giọng nói ấy trầm trầm lạnh nhạt, nhưng đầy quan tâm hỏi han cô.
"Ninh Hạo sao? Sao cậu lại ở đây? Mà đây là ở đâu?"- Giọng khàn đặc, hơi thở mang mùi bia nồng nặc, cô dùng cổ tay gõ nhẹ lên thái dương, làm đầu óc tỉnh táo hơn. Nhìn xung quanh lạ lẫm, cô chắc chắn đây không phải nhà cô hay Ninh Hạo.
Ninh Hạo thản nhiên đứng dậy, nhìn cô một lúc lâu, tiếp lời:
"Đây là khách sạn! Hôm qua cậu say bí tỉ, nhân viên quán gọi cho tớ! Cậu say quá mức, giữa đường phải dừng xe cho cậu ói, ói xong lại khóc um trời. Tớ đành đưa cậu vô khách sạn gần đó!"
Dương Nhiên sắp xếp mọi dữ kiện về ngày hôm qua, có lẽ hôm qua cô quá chén rồi. Nhìn qua Ninh Hạo, đó là vest ngày hôm qua cậu ấy mặc. Vậy có nghĩa là cậu ấy canh cô cả đêm...
"Cảm ơn cậu"
"Sau này đừng như thế nữa, chẳng giống cậu tí nào"
"Hôm qua tớ có làm gì hay nói gì bất thường không?"- Cô lo trong lúc say, cô nói những thứ không nên nói.
Ninh Hạo không trả lời câu hỏi của cô, cậu ấy lấy áo vest ngoài khoác vào, chỉnh trang nghiêm túc, nói:
"Hôm nay cậu nghỉ ngơi đi! Không cần đi làm. Còn nữa, đây là khách sạn, tớ đi trước! Khoảng 1 tiếng sau hẳn ra, mấy tay phóng viên phiền phức lắm!"
"Ừ"- Cô gật đầu.
Cả hai đều biết thân phận của mình, nếu để phóng viên chụp được ảnh của cả hai. Chắc chắn sẽ có chuyện...
Ninh Hạo đi ra cửa, bỗng nhiên dừng bước, quay lại nhìn cô:
"Tớ sẽ đấu một cách công bằng!"
Cánh cửa đóng sập lại.
Dương Nhiên sững sờ rồi lại cười một cách đau xót, bất lực, trái tim trở nên cô nhói đau.
Cảm ơn cậu Ninh Hạo...
...
Sau khi Ninh Hạo đi khá lâu trước đó, Dương Nhiên mới từ khách sạn đi ra. Nếu hôm nay đã được nghỉ, cô quyết định đi thư đâu đó thư thả.
Cô nhớ đến Cảnh Nhu, người bạn thân thiết nhất của cô. Cô liền bắt máy gọi cô ấy. Tiếng chuông reo hồi lâu, mới có giọng nam đầu dây bên kia vang lên.
"Alo"
Dương Nhiên nhận ra ngay là hắn, Gia Liệt- chồng của bạn thân cô. Dương Nhiên với hắn vốn không ưa nhau, nên mỗi lần nói chuyện đều sát khí ngập trời. Đôi lúc khiến Cảnh Nhu rất khó xử, nên cô với hắn cũng lập một hiệp ước ngầm là khi có mặt Cảnh Nhu sẽ cố thuận hòa với nhau.
"Nhu đâu?"
"Cô ấy vừa ngủ cách đây không lâu"
Dương Nhiên nhìn lên đồng hồ, 8h30 sáng. Giờ này cậu ấy mới ngủ, không cần nói cũng đủ biết có chuyện gì, nhất định là tên Gia Liệt ấy....
"Anh thì sức trâu, sức bò. Sức người không chịu nổi anh đâu!"
Đầu dây bên kia cười khẩy, giọng bỡn cợt:
"Dương tiểu thư biết chúng tôi làm gì sao?"
"Anh..."- Tôi đương nhiên biết.
Nhưng cô nuốt lại không nói ra.
"Cô tìm Tiểu Nhu có chuyện gì?"- Gia Liệt hỏi.
Nghĩ lại, Nhu mới ngủ...có lẽ không nên làm phiền cậu ấy.
"Thôi...không gì đâu. Cảm ơn!"
Không đợi bên kia trả lời, cô liền cúp máy.
Ngả người ra sau ghế, cô thở dài. Nhìn dòng người tấp nập qua cửa kính xe, sao bỗng nhiên thấy cô đơn quá! Lướt thêm một vòng danh bạ, nhưng toàn là đối tác...hoặc người không thể đi cùng.
Cuối cùng, cô khởi động xe chạy đi đâu đó một cách vô định.
Nói vô định, rốt cuộc chỉ là một địa điểm quen thuộc. Tiếng sóng vỗ rì rào, mặt nước biển dưới ánh nắng lấp lánh. Đây là nơi cô hay đến, nó cách chỗ cô ở 1 tiếng đi xe, nhưng dù bất kể ngày hay đêm, cô vẫn đến mỗi khi có chuyện phiền lòng. Bước xuống xe, cô nhìn ra hướng biển xa xăm cảm giác dễ chịu lại ùa về mỗi đợt sóng đánh. Cô ngẫm lại khoảng thời gian trước, nghĩ về rất nhiều chuyện lúc nhỏ. Kí ức trong cô hóa ra lại sâu đậm đến vậy, với một số người lại hóa nhạt nhòa đi.
"Vì một lời hứa lúc nhỏ, mà mày lại cố chấp đến vậy. Đến cuối cùng lại là người ngu ngốc"
Cô tự cười khẩy.
____________
Thiếu Lăng hôm qua sau khi được khích lệ của Dương Nhiên, cuối cùng lại có được một cái hẹn của Lâm Hi, khiến tâm trạng hôm nay của anh cực kì tốt. Còn việc đối với Ninh Hạo, anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng. Vẫn hí hửng chuẩn bị tìm Dương Nhiên mời cơm trưa thì mọi người bảo anh Dương Nhiên hôm nay không đi làm. Gọi cho cô ấy thì thuê bao. Thế là, anh liền gọi Ninh Hạo.
"Hạo, Nhiên hôm nay nghỉ có nói gì với cậu không?"
Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói trầm ấm, lành lạnh quen thuộc, đáp lời:
"Hôm nay tớ bảo Nhiên nghỉ một buổi rồi! Mới xong một dự án của Nghiêm thị, cô ấy cũng nên nghỉ ngơi!"
"À..."
"Có chuyện gì sao?"
"Tớ định đãi cô ấy đi ăn cơm trưa, mà cô ấy nghỉ rồi. Cậu đi với tớ không?"
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, Thiếu Lăng cũng kiên nhẫn đợi, khoảng 1 phút sau, Ninh Hạo tiếp lời:
"Được"
"Vậy 12h trưa, chỗ cũ nhé!"
"Ok"
Cúp máy xong, Thiếu Lăng thở phào một cái, dù hai người vẫn nói chuyện bình thường nhưng anh cũng cảm thấy không khí nói chuyện hôm nay thật là gượng gạo. Có lẽ, một phần do chuyện đó...
Ninh Hạo sau khi nói chuyện với Thiếu Lăng xong, anh ngả người vào ghế, xoa nhẹ thái dương. Mọi chuyện thật là khó xử cho anh. Hôm qua dáng vẻ đau lòng của Dương Nhiên khắc sâu mãi trong đầu anh, thân với nhau nhiều năm trời, Dương Nhiên mà anh quen biết bỗng trở nên thật là yếu đuối. Ninh Hạo thừa biết mỗi người con gái đều có chỗ mềm yếu, chỉ là Dương Nhiên là một cô gái cứng rắn dù cho bất cứ thứ gì cũng không thể cản bước cô, anh nhìn quen rồi, bất giác cô ấy khóc, trở nên thật không quen. Nhưng anh cũng bất lực trước việc đó khi Thiếu Lăng cũng yêu Lâm Hi. Nhường cho bạn mình? Không! Anh không thể buông tay. Nhưng dù anh hay Thiếu Lăng là người có được trái tim Lâm Hi. Thì người tổn thương nhất vẫn là Dương Nhiên.
Dương Nhiên yêu Thiếu Lăng, đương nhiên anh nhìn ra. Vì đối với anh, hai người họ quan trọng như gia đình của anh vậy. Nhưng anh không thể làm gì cho Dương Nhiên, vì cô ấy chọn ở bên cạnh Thiếu Lăng như một người bạn. Anh hiểu, tên Thiếu Lăng ngốc nghếch ấy không nhận ra được, cô ấy lại không dám nói. Tiến một bước, có khi bỏ lại cả một tình bạn, mấy ai đủ dũng cảm?
Nên, Nhiên à...việc tớ có thể làm cho cậu là đấu tranh công bằng với Thiếu Lăng, cầu mong tên đó nhận ra được, có ai bên cậu ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top