Ep16: Anh?Em?

SÁNG HÔM SAU:
mẹ F: Freen ơi. *gõ cửa*
F: dạ con đây.
mẹ F: nay dậy sớm thế?
F: đêm qua con không ngủ được á.
mẹ F: qua con khóc à?
F: đâu ạ? Làm gì có khóc đâu.
mẹ F: mẹ đẻ ra nhóc mà mẹ không biết con mẹ à? Mắt xưng lên đây này. Nhìn con mệt mỏi quá đấy. Hay mẹ bảo bố hoãn lại việc đi xem váy cưới nhé.
F: đừng. Xin mẹ. Đừng nói gì cho bố con cả. Con để mệt mỏi rồi.
mẹ F: đượ rồi. Xuống ăn sáng chứ?
F: con không. Con chẳng muốn ăn gì.
mẹ F: vậy con chuẩn bị tiếp đi để tí A đón đi xem đồ nhé?
F: vâng mẹ.

*A đón Freen:
A: con chào bố mẹ.
bố F: chào con.
A: Freen dậy chưa ạ?
mẹ F: nó dậy rồi con đợi một xíu nhé.
A: vâng. Mọi người ăn sáng chưa ạ?
bố F: mọi người ăn rồi. Chốc nữa đi hai đứa xong váy các thứ rồi ăn trưa với nhau đi nhé.
A: dạ vâng.
bố F: con cần bố đưa tiền cho không?
A: con có rồi nhưng sợ váy của vợ con mua đắt quá không đủ tiền ăn...
bố F: vậy để bố đưa thêm cho nhé. Cầm thẻ đi, tiền mặt bố không có nhiều.
F: con xuống rồi đây.
A: con xin. Đi thôi em.
F: xin phép cho con đi luôn ạ.
bố F: nhớ những gì mà qua bố nói đấy Freen.

*trên xe:
A: nhìn em có vẻ mệt mỏi.
F: qua em không ngủ được.
A: em chịu thay đổi cách xưng hô rồi hả?
F: uhm.
A: đi xem váy cưới nhé. Qua anh tìm được một chỗ uý tín với đẹp lắm.
F: uhm.

*đến cửa hàng váy cưới:
👤: mời hai anh chị vào xem đồ cưới ạ.
A: cứ để cho vợ anh chọn trước nhé.
.....
*lúc ra về:
👤: cảm ơn hai anh chị đã chọn cửa hàng em để khoác lên mình bộ trang phục quan trọng bậc nhất của cuộc đời ạ.
F: không có gì đâu em.
👤: vâng. Chào hai anh chị ạ.

A: khi nãy thấy em trong bộ váy cưới đấy xinh thật đấy. Anh không nói đùa đâu.
F: cảm ơn nhé.
A: không ngờ có ngày anh được lấy em luôn đấy.
* vừa kịp dứt câu thì A nhận cuộc điện thoại, sẽ chẳng đánh nói đến nếu biệt danh không là "cục cưng". A tắt vội máy.
Thật may khi Freen chán đời mà nhìn ra ngoài đường không thì mọi chuyện lộ hết.*

A: đi ăn trưa nhé?
F: em không muốn ăn cho lắm.
A: sao thế? Em khó chịu trong người à?
F: em chỉ không muốn ăn thôi.
A: nếu không thì anh đưa em về nhà nhé?
F: có thể đưa em đến nhà bạn em được chứ?
A: nhà bạn em ở đâu?
F: gần nhà em. Nhưng anh không được nói với bố mẹ đâu đấy.
A: ừ. Có gì nhắn anh nhé. Còn váy cưới để anh cầm cho. Mai anh mang sang nhà em sau.
F: cảm ơn!

*về nhà Becky, line:
-F: Becky? Em ở nhà không?
-B: em có. Ở nhà một mình với Bonbon thôi á.
-F: xuống mở cửa cho chị đi.
-B: chị đang ở dưới nhà em à?
-F: uhm.

B: sao chị không báo em trước?
F: chị không có thời gian.
B: vào nhà rồi nói tiếp nào.

F: ban nãy chị đi thử váy cưới với người kia.
B:.. à
F: chị sẽ cố gắng chịu đựng nhiều nhất là một năm rồi năm sau chị sẽ cưới bằng được em. Xin lỗi đã để em thiệt thòi nhiều nhé.
B: khôbg sao đâu. Em hiểu mà.
F: ước gì người đi thử váy cưới cùng chị sẽ là em thì tuyệt vời hơn nhiều.
(vừa nói cả hai vừa ôm nhau>)
B: nhưng dừng lại đã.
F: sao thế?
B: tối qua chị không ngủ đúng không? Nhìn chị không được tỉnh táo.
F: uhm... qua chị khôbg ngủ được.
B: thế sao không báo với em.?
F: vì em còn học nữa, chị không muốn làm phiền đến việc riêng của em.
B: không sao đâu. Cứ làm phiền nếu chị cảm thấy khó chịu.
F: được thôi. Chị muốn hôn em.
*như mọi khi Becky sẽ trao đổi sau đó mới để Freen hôn. Nhưng có lẽ Becky cảm nhận được ít nhiều điều gì đó nên Becky cứ để Freen làm điều chị ấy muốn...*
F: chị phải về luôn rồi. Có gì chị nhắn cho em nhé.
B: vâng.
F: xin lỗi khi chị để em phải rơi vài hoàn cảnh này.
B: không sao. Chị nhớ nghỉ ngơi thoái mái nhá, có gì gọi cho em.

*gần 2h chiều Freen về:
F: con về rồi.
bố F: vừa đi đâu về đấy?
F: con đi ăn với A về ạ?
bố F: cho nói lại lần nữa đấy.
F: con đi ăn về mà.
bố F: thế A đâu?
F: anh ấy về nhà rồi ạ.
bố F: chắc không?
F: có ạ.
bố F: đứng dậy định tát cho Freen cái nhưng A vào kip.
A: ơ bố? Sao thế ạ?
bố F: con đến theo lời nó à?
A: lời gì?
~ông lẳng lặng mà ném một đống ảnh mà Freen đến nhà Becky rồi ôm nhau trước cửa nhà. A vừa đến đã nhận được những bức ảnh khiến anh ta không tin nổi!
A: đây là?
F: là em đấy. Nếu hai người ở đây thì con nói luôn.
Con với em ấy đang yêu nhau, bọn con đang yêu nhau.
bố F: mày điên rồi con ơi.
A: sao lại có thể chứ?
F: con rất xin lỗi bố, xin lỗi anh nhưng đấy là cảm xúc của con. Bố hiểu cho con với?
bố F: mày im mồm ngay. Đừng nói gì nữa. Mày làm nhục gia đình này chưa đủ à? Bố mày vất vả để rồi giờ mày như này à?
F: ...
bố F: xin lỗi A vì đã để con thấy điều này.
A: không sao đâu ạ. Con cũng ngạc nhiên một xíu thôi. Bố yên tâm. Bằng tình cảm của con, con sẽ khiến cho em thay đổi.
bố F: thật tốt khi con là con rể của ta. Còn Freen, lên phòng đi. Từ giờ cho đến hôm làm đám cưới thì sẽ có người đi theo con 24/24.
F: ơ kìa bố??
bồ F: im lặng mà lên phòng đi. Vì mày mà tao mệt quá rồi.

*line Freen&Pí Nam:
-N: lâu rồi không nhắn.
-F: mấy nữa chị đi gặp Becky cho em nhé?
-N: sao thế?
-F: em chuẩn bị lấy chồng, bố mới biết việc em yêu Becky xong giờ cấm em đi lung tung rồi.
-N: vậy là cưới thật à?
-F: em không đùa chị đâu.
-N: số mày không biết bao giờ nó mới đỡ khổ.
-F: haizz, mấy nữa đám cưới chị nhớ đến dự nhé. Em sẽ gửi thiệp sau.
-N: uhm. Cố lên Freen. Chị tin mày với Becky sẽ vượt qua chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top