Chap.1
" Tôi và người yêu quen nhau được 2 năm rồi. Năm nay tôi lớp 11, chúng tôi quen nhau từ khi lớp 9, quả thật là một tình yêu bền lắm đúng không ? "
" Mọi người nhầm rồi. Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy trời mưa rất to, tôi không có ô đi về gọi điện cho người yêu thì không thấy anh nghe máy. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ anh đang bận học hoặc việc gì đó khác. Tôi ở lại trường đợi tạnh mưa thì về nhưng đợi mãi mưa không ngớt mà nó trở nên to hơn."
" Bỗng phòng chức năng lóe lên ánh đèn tôi cũng tò mò lên thử xem, tiện thể tắt điện đi luôn. Tới trước cửa phòng đập vào mắt tôi là hình ảnh người yêu tôi đang hôn một chị gái khối trên khác. Tôi chết lặng tại chỗ đầu óc tôi mơ hồ. Không biết bây giờ nên làm gì nên vào vạch trần sự thật hay không ? hay đợi đến một thời điểm để nói.
Bên ngoài trời mưa càng to kèm theo tiếng sớm chớp tôi ngồi xuống ôm đầu, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không khóc cơ chứ ?"
Bừng tỉnh sau giấc mơ, tôi mở mắt lên nhìn trần nhà oái thế nào mà lại màu xám, tôi đang ở đâu thế này ?
Cửa phòng tắm mở ra bên trong là một thiếu niên tôi án chừng bằng tuổi tôi. Người đó chỉ nhìn tôi một cái rồi ngồi xuống ghế sofa gác chân lên bàn, rồi hỏi:
" Tên gì ? "
Tôi nhíu mày không ngờ anh ta lại tục tĩu đến như thế nhưng tôi vẫn trả lời dù sao anh ta cũng là ân nhân cứu mạng tôi. Nhưng mà nói đúng ra thì tôi không cần anh ta cứu. Mà cũng không biết có phải anh ta cứu tôi không.
Không nghĩ nhiều nữa tôi liền đáp anh ta không để anh ta nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ này được:
" Đặng Phương Nhi lớp 11A1 "
Mặt thằng bé có vẻ rất ngạc nhiên nhìn tôi
" A Phương Nhi tao biết mày "
Tôi rất ngạc nhiên ngạc nhiên hơn nó sao nó lại biết tôi cơ chứ tôi cười khẩy rồi nói:
" Mày là ai ? "
Tôi cũng nhìn nó khá quen gặp đâu rồi nhưng tôi không nhớ.
" Mày là người yêu Lê Quốc Khánh từ năm lớp 9. Tao chơi với thằng Khánh. Mày nhớ năm lớp 9 không. Tao với mày từng nói chuyện với nhau rồi mà. "
Mặt tôi khó hiểu định muốn hỏi lại nhưng thôi tôi không muốn nghe. Đầu tôi đau như điếu đổ rồi.
" Sory mày nhưng mà tao đau đầu quá, tao muốn nghỉ ngơi. Mượn phòng nhé "
Mặt nó hờ hững chuẩn bị đi ra ngoài
" Ừm đây là phòng cho khách thôi nghỉ ngơi nhé "
Nó định đi nhưng rồi quay người lại bảo tôi:
" Tí dậy đừng ra ngoài nhé "
Tôi lơ mơ mặc kệ nó nói gì tôi đã vốn chìm vào giấc ngủ rồi.
Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi ngủ lúc tôi dậy đã là 7h tối rồi. Tôi bước ra khỏi phòng như đã quên mất lời thằng bé kia dặn.
Mẹ nó tôi thà không ra còn hơn bên ngoài mọi ánh mắt đang nhìn vào tôi. Bên ngoài như 1 phòng karaoke vậy đèn đủ kiểu vậy mà vẫn có một phòng ngủ như thế này, khỏi nói tôi cũng biết nó để làm gì. Trên bàn còn có mấy gói condom nữa tôi tưởng đó là giấy tôi đã nhầm rồi.
Nhìn kĩ thì tôi thấy Lê Quốc Khánh thằng người yêu khốn nạn đang ôm một chị khối trên, không nhầm thì tên là Diệu Nhi. Tôi không biết nói gì chỉ đứng im ở đấy. Mọi người nhìn tôi một lát rồi thôi quay về với những cô gái bên người họ. Bỗng có một người hét to lên:
" A cô em nào đây nhỉ ? Nhân viên mới à sao lại mặc áo đồng phục trường Quốc Tế Việt Úc thế này ?...haha nơi đây làm ăn kì cục thật. "
Tôi khó chịu thằng này từ lâu lắm rồi không chịu nổi nữa tôi lên tiếng:
" Tôi là học sinh "
Nói xong mọi ánh nhìn đều hướng về phái tôi nụ cười trên môi Lê Quốc Khánh chợt tắt:
" Đặng Nhi sao em lại ở đây ? Mọi chuyện không như em nghĩ anh muốn giải thích "
Tôi cười hờ hết cặp con này rồi đến con khác lần này tôi cũng không muốn buồn vì thằng tồi đó nữa:
" Sao ? Chia tay đi tao mệt lắm rồi đấy, thằng Khánh kia mày đã hứa bao nhiêu lần rồi hả. Lần này tao cũng chẳng buồn được nữa vốn dĩ ngay từ đầu tao đã không nên tha thứ cho mày "
Lê Quốc Khánh nghe vậy cũng không muốn nói gì nữa mặt hậm hực bước ra ngoài. Không thèm nói với ai lời nào. Mọi người bắt đầu bàn tán về tôi. Tôi bỗng cảm nhận được một ánh mắt sát khi đang nhìn tôi nhưng thôi tôi kệ.
" Chị gái, em xin lỗi vì vừa nãy đã nói chị như vậy "
Thằng kia nói kia nói với tôi.
" Không sao đâu."
Nó đáp lại tôi bằng một nụ cười.
Xong xuôi tôi cầm máy và đi ra khỏi nhà hát lớn giữa cái đất Hà Nội này. Gọi anh trai ra đón về vậy.
Tôi gọi mãi nhưng cứ thuê bao chán thật đấy, chẳng lẽ tôi đi bộ về Vinhome Ocen Park à mơ đi nhé.
Trường với nhà tôi cách xa nhau lắm đi xe mất tầm 35 phút để đến nơi. Bây giờ tôi không biết đi về bằng gì. Bỗng bên tai tôi có tiếng nói:
" Cần đi nhờ không ?"
Tôi ngước lên nhìn thì thấy Nguyễn Khánh Hoàng Anh ( bạn cùng lớp tôi ) tôi chưa từng nói chuyện với nó bao giờ cả.
" Ừm "
Nói xong nó vứt điếu thuốc xuống rồi đi ra xe của nó. Tôi cũng không biết mà đi theo. Ra đến xe tôi ngỡ ngàng vì đó là Mercedes-Benz Maybach S450. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều mà lên xe.
Anh ta bỗng cất giọng hỏi:
" Nhà mày ở đâu ? "
Tôi vội đáp:
" Có thể hơi xa một chút. Nhà tao ở Vinhomes Ocen Park "
Nói xong nó cười nhẹ một cái, không biết anh ta suy nghĩ gì. Tôi ngồi bên ghế phụ.
Ngắm nhìn nó dưới góc này quả thật rất đẹp trai. Nó mặc một chiếc áo phông và một chiếc quần dài có rách rách phần gấu. Nhìn là biết nó là hàng global brand rồi. Thì nó cũng là hot boy khối tôi mà.
Tôi đang suy nghĩ bỗng nó cất tiếng :
" Nhà tao cũng ở đấy trùng hợp nhỉ ? "
Tôi cười:
" Ừm đúng là rất trùng hợp... Nhưng tao vẫn không hiểu sao tao lại ở trong quán Karaoke đó "
Nó không nói lẳng lằng vài phút rồi bắt đầu lên tiếng:
" Không biết, lúc tao đến thì đã thấy mày ở đó rồi "
Nó thản nhiên nói tôi có thể ngửi được mùi thơm ngát trên người nó . Nó rất thơm và dường như là mùi cơ thể. Không phải một loại nước hoa đắt tiền nào.
" Ngày nào mày cũng đến đó sao. Tao không ngờ đấy "
Nó cười khẽ:
" Lần đầu tiên thôi. "
Tôi cũng không quá sốc bởi ở lớp nó là học sinh ngoan mà. Thật ra tôi có ngu mới tin nó.
Nói chuyện phiếm được một lúc thì chúng tôi bắt đầu im lặng. Hoàng Anh tập trung lái xe còn tôi thì ngắm nhìn cảnh xung quang.
Tôi mở máy lên thấy đồng hồ đã là 10 giờ rồi. Máy tôi còn 10% đen thật đấy.
Chuông điện thoại bỗng vang lên, đó là của tôi. Trên màn hình hiển thị chữ " Anh Bin " là anh tôi gọi. Tôi nghe máy luôn để tránh làm ồn cho Hoàng Anh khi đang lái xe.
" Alo, anh"
Đầu bên kia trả lời, tôi có thể nghe thấy tiếng người nói khá ồn ào. Tôi đoán được anh đang trên phố đi bộ.
" Meo này, anh đang trên phố đi bộ gọi anh làm gì vậy "
Tôi bất lực đcm biết thế đã không nhờ thằng Hoàng Anh dẫn về rồi.
" Anh đi với ai vậy, vừa nãy em ở trên nhà hát lớn định gọi anh ra đón nhưng anh không nghe máy."
Anh nhanh chóng đáp:
" Anh đi với bố mẹ làm tóc sau đó đi ra đây dạo chơi."
Tôi khá bực dm thì tôi cũng muốn làm tóc mà tóc tôi mọc ra chân đen rồi đây này.
" Đm em cũng muốn làm tóc huhu"
Anh đưa máy cho mẹ nói chuyện với tôi:
" Mai mẹ cho tiền "
Tôi vui vẻ:
" Oke bai bai mẹ bai anh iu nhé "
Nói xong tôi cúp máy. Tôi định hỏi Hoàng Anh là có sạc điện thoại không. Nhưng lại thôi.
" Sắp đến nơi rồi nhà mày ở đâu? "
Nó bỗng nhiên hỏi tôi
" Mày đậu ở đây là được. Tạm biệt nhé. Hết bao nhiều tiền tao trả ? "
Khi nói câu này thì tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều lắm. Có gì nói đấy thôi. Thế mà nó nhíu mày lại.
" Ê mày xem tao là tài xế à "
Nó nở một nụ cười. Đm nó phải gọi là tuyệt vời luôn nó cười đẹp lắm thảo nào ai cũng thích nó "
" Ờ thì có gì tao mời nước tiện thể trả tiền luôn nhé ? "
Nó cũng không đáp lại tôi.
" À mà tên mày là gì thế nhỉ "
Tôi khá bối rồi học cùng lớp với nhau mà không biết tên.
" Đặng Phương Nhi "
Nó cười nhẹ chào tôi rồi phóng xe đi mất. Nói thì đây là lần đầu tiên tôi thấy nó lái xe ô tô. Trên người nó toát ra mùi tiền.
Nhìn lại tôi thì mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay có in logo trường sắn lên mấy gấu và một chiếc chân váy màu đất pha vàng. Đeo một đôi giày búp bê nữa. Tôi đối lập với nó hoàn toàn.
Không nghĩ nhiều nữa tôi đi vào nhà, may là tôi còn cầm chìa khóa. Nhà tôi tối om . Mặc dù rất đói nhưng thôi tôi không muốn ăn. Lên phòng sạc điện thoại đã.
Tôi vừa tắm ra thấy màn hình điện thoại hiển thị 10 cuộc gõi nhỡ. Của con bạn tôi gọi. Tôi lập tức gọi lại ngay.
" Alo, Nhi ơi "
Đầu bên kia nói
" Sao vậy ? Mày gọi tao lắm thế máy tao hết pin không nghe được."
Tôi vừa sấy tóc vừa nói.
" Mày với thằng Lê Khánh chia tay à ? "
" Sao mày biết ? Hôm nay mày làm gì đi học đâu ? "
" Vãi l** tao nghỉ một phát là có chuyện mà. "
Tôi cười nhẹ kể hết mọi chuyện xảy ra cho nó nghe.
" Đcm cái chuyện này nó vô lí đéo chịu được "
Tôi cũng ngẫm nghĩ lại thấy nó ảo vl ra.
" Bố mày cũng đéo biết, chịu "
Nó nhanh nhẹn đáp:
" Có gì mai lên lớp nói mà thằng Lê Khánh súc v** thật đấy mẹ mày yên hai năm mà như con c**. "
Nó nói xong câu này tôi không nhịn cười được. Nói thật thì tôi không có cảm giác gì với thằng này. Biết nói sao đây nhỉ, nhưng đó là sự thật. Đúng là sự thật luôn mất lòng. Nói ra thì yêu cho có thôi.
" Nhi tao biết mày không buồn đâu, nhưng mày cứ đăng story lụy lụy đi nhé..haha. "
Tôi hết nói nổi với con này rồi.
" Bố mày đéo nhé con "
Nó không nói gì nữa một lúc sau mới đáp lời tôi.
" Ừ thế đi. Mẹ mày đi ngủ. "
" baibai "
Tôi chưa nói hết câu nó đã tắt rồi. Không biết bố mẹ tôi về chưa nhỉ. Đèn chưa bật. Tôi vừa skincare xong bây giờ đi ngủ thôi.
Sáng hôm sau,
* Nhạc chuông báo thức vang lên *
Tôi bật dậy vệ sinh cá nhân xong. Đã 6 rưỡi rồi, 7 giờ 55 lớp chúng tôi mới bắt đầu vào tiết 1.
7 giờ
Tôi nhanh chóng xuống xe dưới nhà. Hôm nay anh chở tôi đi học chứ ngày thường là tôi phải tự lái xe. Đương nhiên là đi xe ô tô sẽ nhanh hơn rồi.
7h40 thì tôi có mặt ở lớp trước 15 phút vào lớp. Bạn tôi nó đã đến. Nó ra chỗ tôi ngồi.
" Sao rồi, đi học muộn thế "
Tôi đặt hộp sữa lên trên bàn uống một ngụm rồi mới quay sang nói với nó.
" Như vậy là sớm đấy nhà tao xa hơn nhà mày nhiều. "
" Hm..cũng không hẳn đâu "
Chưa nói hết câu thì thầy đã bước vào lớp. Theo sau thì là Nguyễn Khánh Hoàng Anh. Thằng này lúc nào cũng đi muộn hệt.
Bàn học lớp tôi là bàn 2. Thì tôi ngồi cùng bàn với nó nhưng chưa nói chuyện bao giờ cả.
Nó đến thì tôi ra cho nó vào như thường ngày thôi. Nhưng khác một chỗ là nó chào tôi mọi người ạ. Sốc vãi chưởng. Tôi cũng đáp lại chứ.
Mỗi thế thôi cả tiết sau chúng tôi không nói chuyện nữa.
Gần hết giờ tan học nó lại bảo
" Ai đưa mày về vậy?"
Nhắc đến tôi mới nhớ giờ ai đưa tôi về. Anh tôi đi học rồi mà nhà anh tôi gần trường vc đi tầm 4-5 phút là đến rồi.
" Tao cũng không biết chắc là bắt taxi. Sao ? Mày định đưa tao về à "
Nói xong câu này tôi cũng không suy nghĩ gì đâu. Haha ai ngờ mặt nó ngơ ra.
" Không "
Nó điềm tĩnh nói. Nó nói xong câu này tôi không biết nên đáp lại nó như thế nào luôn.
" Hm vậy thôi ra về gặp tao trước cổng trường được không ? "
Tôi không phải đang tán tỉnh nó đâu. Nhìn vào thì sẽ thấy như vậy nhưng nó không phải vậy. Mặc dù nói ra thì sẽ không hay. Thật ra tôi đang tán tỉnh nó. Nói câu trước vả câu sau...haha
Đơn giản, nó với Lê Khánh cùng một hội. Tôi tán nó để cho Lê Khánh tức chơi. Sẽ thú vị lắm đây.
Tôi cũng không biết tại sao mình làm như vậy. Thật ấu trĩ.
Nó lạnh lùng nhìn tôi, tóc nó rối bời như thế lại càng thêm quyến rũ người khác hơn, hết chịu nổi mà. Tôi cảm giác nó có vẻ không thích tôi.
" Thôi không cần tao có việc rồi. "
Tôi nói xong cũng tan học thật là quê hết chỗ nói. Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với nó nữa.
Tôi ôm cặp sách và chạy nhanh ra ngoài cổng trường. Oái tôi quên mất con Ngọc Diệp ( bạn thân tôi ) trên đó rồi. Tôi đứng cổng trường đợi nó. Nó đi ra đầu tóc hớt hải
" Mày đi đéo đâu vậy con kia bố mày tìm nãy giờ đã chạy ra đây nhanh như vậy."
Tôi cười cười vừa đi vừa nói
" Không tao muốn cho mày giảm cân một chút thôi. Thấy thế nào được chứ ? "
Tôi nhìn nó mà không nhịn được cười. Tóc được buộc lên gọn gàng mà bây giờ đã xõa ra hết rồi. Chắc lại đứt dây đây mà còn để lộ mấy sợi light nữa. Thầy cô mà nhìn thấy chắc không để yên đâu.
" Được cái con khỉ. Bố mày gọi người yêu đến đón."
Ơ nó dỗi tôi rồi chết tiệt. Nó mở balo ra chuẩn bị lấy máy ra thì tôi vội ngăn cản nó lại.
" Thôi em cho anh xin lỗi anh dẫn đi mua kẹp tóc nhé."
Nó cười khúc khích.
" Được."
Rồi khoác tay tôi. Tiện thể nó đang cầm máy tôi bảo nó gọi xe luôn. Từ chỗ trường tôi nếu nhanh nhất thì đi qua Vincom Mega Mall Smart City thì nhanh nhất rồi. Chỗ khác thì cả tiếng.
Tôi lại muốn ra Vincom Bà Triệu hơn. Nhưng xa quá, may hôm nay lớp tôi được nghỉ học chiều nên chắc bọn tôi ăn cơm ở ngoài luôn quá.
May thật đấy nhà Diệp có xe đưa đón chúng tôi.
" Đặng Nhi mày muốn đi đâu nào?
Tao muốn vào *** mua ít đồ được chứ ? "
Tôi vừa bấm điện thoại vừa nói:
" Ừ tùy mày đi mua một chút đồ mùa đông cũng được đấy."
Nó chần chừ hỏi tôi
" Mày mang tiền không vậy?"
Nói xong tôi lập tức vào tài khoản ngân hàng xem. Còn đúng 5 triệu, nghèo thật.
" 5 triệu "
Mặt nó ngây ra trông đáng yêu vãi chưởng. Thảo nào tốn trai.
" Đến đấy cũng mất tầm 30 phút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top