Bấm vô đây nè!
Buổi đêm đẹp đến lạ!
Tôi ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên nhỏ ở cạnh nhà, ngước mắt nhìn màn đêm trải dài bất tận. Huyền ảo quá! Những ngôi sao trên trời cứ lấp lánh như đang cố gắng tỏa sáng, ẩn hiện trong những mảng màu xám xám của đám mây trong bầu trời đêm. Làn gió nhè nhẹ thoáng lướt qua, mang theo một cảm giác mát mẻ yên tĩnh. Ánh sáng màu vàng nhạt của những chiếc đèn trong công viên hắt xuống mặt đất, thi thoảng nhấp nháy đôi chút như một minh chứng của sự cũ kỹ.
Những hình ảnh này, tôi đã quá quen với chúng rồi. Bởi khi tôi đã chắc chắn rằng mọi người đã chìm vào giấc ngủ, lúc đó tôi mới lén lút xuống mở cửa nhà và đi bộ ra đây. Như một thói quen có từ lâu, cứ vài ba ngày tôi lại ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc.
Từ khi nào tôi lại có thói quen hay ra công viên ngồi trên chiếc ghế đá này rồi?
Tôi cũng không biết nữa, mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn, tôi lại ra đây như tìm một người bạn để vơi bớt nỗi cô đơn này. Tôi thích được ngọn gió thoảng trong đêm ôm lấy cơ thể tôi, tôi thích ánh sáng của những ngôi sao trên trời và ánh đèn vàng le lói trò chuyện cùng tôi, và thi thoảng tôi lại lặng ngắm vầng trăng tròn vành vạnh rực rỡ ánh vàng. Cũng có khi tôi cảm thấy lạnh vì những ngọn gió ôm chặt, cũng có khi tôi cảm thấy trống rỗng khi những ngôi sao không xuất hiện, nhưng tôi vẫn muốn ngồi lỳ ở đây, đơn giản là tôi cần một người bạn, và không có người bạn nào tốt hơn thiên nhiên, tuy rằng đã bị thống trị bởi con người.
Rồi trong lúc này, tôi lại nhìn thấy bóng dáng ai đó đang chạy hớt hải về phía tôi, và tôi nhận ra điều đó chẳng hay ho đối với mình một chút nào cả.
**********
Tôi bị phạt cấm ra khỏi nhà vào buổi tối sau đêm hôm qua. Thật xui xẻo làm sao, anh trai tôi phát hiện tôi không có trong phòng tôi khi anh vào để mượn chiếc laptop của tôi. Bố mẹ tôi đã dành cả đêm để răn đe tôi, còn gương mặt của anh đã bớt căng thẳng khi anh bắt gặp tôi ngồi thơ thẩn trong công viên. Và thật nực cười khi họ nghĩ rằng tôi có thể đi chơi điện tử hay tụ tập đám bạn hút chích gì đó.
"Lần sau đừng có làm thế nữa, mày có biết tao lo cho mày như thể nào không hả?"
Tôi cảm thấy khó hiểu, tại sao cái việc tôi hay lén lút ra ngoài công viên ngồi vào ban đêm lại khiến cho mọi người cảm thấy lo lắng? Tôi mười sáu tuổi rồi, ít ra tôi cũng nhận thức được khi nào tôi gặp nguy hiểm chứ! Tôi đâu còn là trẻ con lớp một lớp hai.
"Mày không phải là trẻ lớp hai nhưng mày vẫn chưa đến tuổi trưởng thành!".
Đây là lần thứ mấy anh giận tôi rồi, thứ nhất, thứ hai, hay thứ ba? Tôi chẳng thèm để ý làm gì, nhưng tôi biết thế nào anh cũng sẽ nguôi giận vào ngày mai nên tôi không lo lắng nhiều. Cái làm tôi bận tâm hơn là làm thế nào để trốn ra công viên vào ban đêm hôm sau, bởi bố mẹ tôi đã tịch thu chiếc chìa khóa mở cổng nhà của tôi.
**********
Tôi yêu anh trai tôi.
Không phải là tình cảm yêu quý mà đứa em dành cho người anh, cũng không phải là sự kính trọng quá lố thành ra yêu, thứ tình cảm này giống như là tình yêu của người con gái với người con trai, chỉ khác một điều rằng tôi là con trai, và tôi là em ruột của anh. Một tình yêu thật đắng cay, một tình yêu đầy tội lỗi, nhưng tôi không thể nào vứt bỏ được. Tôi chạy trốn nó, chạy trốn như một đứa trẻ nhìn thấy ma, nhưng bóng ma ấy rượt đuổi và nuốt chửng lấy tôi. Tôi vùng vẫy, tôi giẫy giụa, tôi cố gắng tìm lối thoát, cuối cùng, tôi mệt mỏi, tôi không chạy trốn bóng ma ấy nữa, tôi chấp nhận bóng ma ấy đã nuốt chửng mình.
"Người yêu ơi, chỉ là tương tư, một phút thôi cho tim em yếu mềm.
Rồi mai sau, đợi nắng lên, trái tim này sẽ quên"
Mà, buổi tối đêm nay mới tuyệt làm sao khi có thêm giai điệu của một bài hát tôi yêu thích. Một khung cảnh đêm khuya yên tĩnh được vẽ thêm chút màu của âm nhạc, vẽ thêm một nét "tĩnh" độc đáo. Từng nốt nhạc, từng giai điệu rơi trong đêm, du dương dịu dàng.
Nhưng tôi không được thưởng thức những âm điệu sâu lắng ấy lâu, bởi anh lại tìm thấy tôi ngồi trong công viên, với chiếc điện thoại đang bật một bài hát buồn.
*********
Đôi lúc, tôi rất sợ anh trai tôi.
Anh ấy luôn biết mọi việc tôi làm. Từ hồi tôi còn nhỏ cho tới bây giờ, không một bí mật nào của tôi mà anh lại không biết, chỉ trừ một điều có lẽ anh không biết là tôi yêu anh. Từ những chuyện chính tôi là thủ phạm làm mất quả bóng của thằng bé gần nhà cho đến chuyện tôi lén lút vào phòng anh để lấy mấy cây bút, và chuyện tôi cứ vài ba đêm lại trốn ra công viên ngồi thẩn thơ cũng vậy. Anh như một người có năng lực siêu nhiên, mọi suy nghĩ của tôi hình như anh đều đọc được hết. Thế nhưng tôi không bao giờ biết hết suy nghĩ của anh. Trong suy nghĩ của mọi người, anh là một người học rất giỏi, ngoan ngoãn lễ phép với người lớn, thân thiện với bạn bè, và rất yêu thương một đứa em trai khó gần như tôi, nhưng mấy ai biết được khi anh tôi giận dữ thì trông khủng khiếp thế nào? Tôi vẫn nhớ như in hồi tôi mới lên mười ba, tôi trốn bố mẹ đi câu cá ở sông trong chiếc chòi bỏ hoang của ai đó cùng đám bạn, chẳng may bị trượt chân ngã. Cũng may có đứa biết bơi nhảy xuống cứu tôi, nhưng không may là anh tôi lúc đi ngang qua thì nhìn thấy cả người tôi ướt sũng như chuột lột. Tôi chẳng nhớ khi đó anh đã quát tôi bao nhiêu lần, tôi chỉ nhớ ánh mắt của anh khi anh đứng đó la mắng tôi: bàng hoàng, giận dữ, có chút sợ hãi và hoảng hốt, như thể anh là một người khác vậy.
- Mày nên thôi cái trò trốn ra ngoài công viên ấy đi!
Anh nói, giọng thẳng thừng, rồi quay lưng về phía tôi. Bố mẹ tôi đã bảo anh sang phòng tôi ngủ khi biết được tôi trốn ra ngoài bằng cách trộm chiếc chìa khóa nhà của anh. Đã bao lâu rồi hai anh em tôi không ngủ cùng nhau? Một năm? Hai năm? Không, từ lúc anh tôi học cấp ba cho đến giờ. Ngày xưa, anh thường ôm tôi lúc tôi ngủ, dỗ dành tôi khi tôi thấy sợ bóng tối, rồi đánh thức tôi dậy vào mỗi sáng. Anh nói tôi là chiếc gối ôm của anh. Cho tới khi anh lên cấp ba, anh phải thức khuya học bài nên không thể ngủ cùng tôi được.
Tôi nằm bên cạnh anh, trằn trọc không sao ngủ được. Giường của phòng anh không được rộng nên tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ tấm lưng trần của anh, cảm nhận cả hơi thở lên xuống phập phồng đều đặn. Cho tới giờ anh vẫn có thói quen cởi trần khi đi ngủ. Mùi hương của anh nam tính, nhẹ nhàng nhưng đầy bí ẩn khiến tôi say mê. Tim tôi khẽ đập thịch một tiếng. Lâu rồi tôi chưa được tiếp xúc mùi hương của anh gần đến thế...
Tôi thật sự rất sợ anh!
Tôi chăm chú lắng nghe tiếng thở của anh. Khi đã xác định rằng hơi thở ấy trở nên đều đặn và chắc chắn rằng anh ấy đã ngủ rồi, tôi mới nhẹ nhàng ngồi dậy định lén lút đánh cắp chiếc chìa khóa . Tôi muốn ra công viên quen thuộc ấy, muốn để không khí thoáng mát của buổi đêm ôm trọn lấy tôi, muốn được trò chuyện âm thầm cùng với những ngôi sao lấp lánh, nhưng kế hoạch nho nhỏ ấy đã ngay lập tức bị đổ bể. Đột nhiên cánh tay rắn rỏi của anh ôm lấy bụng tôi, rồi nhanh chóng ép tôi phải nằm xuống giường khiến tôi bị bất ngờ và không thể kháng cự được.
- Đừng có nghĩ đến việc trốn ra ngoài. Đi ngủ!
Anh gầm gừ, đúng chất giọng của người đang ngái ngủ, bực bội và khó chịu. Hơi ấm từ cơ thể anh truyền đến từng tế bào trên người tôi khiến tôi rùng mình một cái. Cảm giác ngày xưa chợt lan tỏa, mạnh mẽ dìm tôi xuống dòng ký ức thời thơ bé...
Tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Tôi biết rằng hơi ấm này sẽ không ôm trọn tôi lâu, chỉ sáng sớm mai thôi, hơi ấm ấy sẽ biến mất, thay vào đó là những khoảng không trống vắng bên cạnh tôi với nỗi buồn thoang thoảng tiếc nuối của ngày hôm qua...
Bỗng dưng, tôi cảm thấy vòng tay anh đang siết nhẹ tôi lại.
Cảm giác được anh ôm lúc ngủ, thật say mê, thật dịu dàng, thật sung sướng, như người sắp qua đời bỗng dưng trẻ lại, như người nghiện ma túy đang tận hưởng thứ bột trắng chết chóc. Nỗi sợ trong tôi dần tan biến, thay vào đó là cảm giác an toàn, cảm giác dịu dàng, cảm giác của ngày xưa khi tôi còn nhỏ...
Nhưng sao nó đau đớn quá! Đau, vậy mà tôi cứ như con côn trùng thấy ngọn lửa là lao vào, cuối cùng thành ra tro tàn...
"Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn hoài chờ mong,
Mơ bóng anh dấu yêu quay về đây..."
**********
Chị là một người con gái rất tuyệt vời. Từng góc cạnh, từng đường nét của chị đạt đến chuẩn mực của người phụ nữ xinh đẹp thời hiện đại ngày nay. Người chị như tỏa một mùi hương quyến rũ, nhẹ nhàng kín đáo nhưng lại say đắm lòng người, khiến ai cũng phải có chút ấn tượng về chị, kể cả tôi. Qua cuộc nói chuyện giữa chị và bố mẹ tôi, tôi có thể thấy rằng chị là một người rất ngoan hiền và lễ phép...
- Bố, mẹ, đây là bạn gái con.
Sau cuộc gặp mặt vào lúc sáng nay, mẹ tôi rất vui và rất yêu quý chị, còn bố tôi thì tỏ vẻ hài lòng, mặc dù ông là một người nghiêm khắc và hơi cổ hủ trong chuyện tình yêu.Còn tôi, tôi chẳng có chút cảm giác gì với chị ấy ngoài vẻ đẹp của chị, hay nói đúng hơn, tôi không quan tâm tới chị cho lắm. Tôi không ưa người lạ, thế nên đối với sự thờ ơ không thèm để ý đến chị của tôi, bố mẹ tôi cũng chẳng trách móc gì. Họ đã quá quen với con người lạnh nhạt của tôi rồi.
Đầu thu, những cơn gió trở nên mát mẻ hơn, thậm chí có chút lành lạnh. Mùi hương hoa sữa trong công viên thoang thoảng thơm mát, đem đến một cảm giác vô cùng khoan khoái và dễ chịu. Trên tán cây, thi thoảng một hai chiếc lá già bắt đầu rời cành, rơi xuống đất, cùng với gió tạo nên những âm thanh xào xạc khe khẽ. Tôi ngồi trong công viên, ngước mắt nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao trong đêm. Cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt tim lại, cảm giác như xung quanh mình không còn chút không khí để thở, rồi nước mắt tôi lặng lẽ rơi. Nhưng sau đó tôi cảm nhận được làn gió đang nhẹ vuốt nước mắt mình, cảm nhận hương hoa sữa đang ôm ghì lấy mình, trong lòng có chút nhẹ nhõm hơn...
Thật may mắn cho tôi là hôm nay anh ngủ rất say, anh không ôm chặt tôi như mọi lần nên tôi có thể dễ dàng trốn ra công viên, nếu không tôi thực sự không chịu được cảm giác đè nén này mất.
"Con tim này... đành vỡ tan..."
Rồi tôi ước rằng, một ngày nào đó tôi được nói tiếng yêu anh, và anh sẽ vui vẻ nhận lời. Nhưng tôi biết, điều đó không thể thành hiện thực.
Nước mắt tôi lại rơi...
**********
Gần đây, tôi phát hiện ra có một điều bất thường.
Cuốn nhật ký của tôi hình như đã bị ai đó phát hiện ra rồi. Tôi thường giấu cuốn nhật ký ở dưới tấm nệm, và đặt đúng vị trí tôi đánh dấu sẵn. Nhưng khi tôi lật tấm nệm lên, tôi nhận thấy rằng cuốn nhật ký đã bị xê dịch đi một chút. Dù rằng khoảng cách xê dịch không lớn lắm, nhưng điều này đã khiến tôi cảm thấy lo sợ...
Điều tôi cần phải làm lúc này là đốt cuốn nhật ký ấy đi.
Nhìn từng trang giấy viết nên những tâm tư, những cảm xúc, kể cả tình yêu của tôi dành cho anh, cháy thành tro tàn trước mắt, tôi có hơi tiếc nuối, nhưng cuốn nhật ký ấy, nếu để lại sẽ rất nguy hiểm cho tôi nên tôi không còn cách nào khác.
Và... ai đã đọc được nhật ký của tôi?
**********
Hôm nay bố mẹ tôi đi thăm mấy người họ hàng xa, ba hôm nữa mới về nên trong nhà chỉ còn lại anh và tôi. Tôi đang ngồi dưới nhà xem phim, còn anh thì chắc đang chat chít cùng bạn gái anh trên phòng. Tôi cũng không còn cảm thấy quá đau lòng như trước, nhưng thi thoảng tim tôi cũng khẽ nhoi nhói khi anh ôm tôi ngủ hằng đêm, bởi tôi biết, tình yêu của tôi dành cho anh là tình yêu tội lỗi của tội lỗi, nó không bao giờ được chấp nhận, và đáng lẽ ra nó không được phép tồn tại trong đời, cho nên tôi cũng không có quyền hi vọng nó trở thành hiện thực.
Xem phim chán rồi, tôi liền lên phòng. Có thể anh sẽ bắt tôi ngủ cùng anh, có thể không, nhưng tôi nghĩ rằng bố mẹ không có ở nhà, có lẽ anh sẽ để tôi ngủ ở phòng tôi. Đây là một điều tốt, vì tôi muốn lẻn ra công viên lúc này mặc dù ngày hôm nay hơi lành lạnh đôi chút.
Cạch!
- Anh đang làm gì thế?
Tôi mở cửa phòng mình ra và bắt gặp anh đang lật tấm nệm của tôi lên.
- A... Ờ... Tao...
Không khó cho tôi để đoán anh đang tìm thứ gì, bởi cái thứ ở dưới tấm nệm ấy đã bị tôi đốt ba ngày trước.
- Anh đã đọc nhật ký?
- Ơ... cái gì, mày viết nhật ký à?
- Anh biết?
- ...
- ...
- ...
- ... Ừ... tao...
Đầu tôi như muốn nổ tung.
- ... Tao... Anh... xin lỗi...
Tôi liền bỏ chạy mặc kệ tiếng gọi với của anh. Tôi chạy ra công viên, nhưng rồi tôi lại chạy ra chỗ khác. Tôi không muốn anh tìm thấy tôi đang ngồi khóc trong đó. Nước mắt tôi cứ chảy dài, tôi vẫn không thể tin được điều vừa mới xảy ra. Chân tay tôi như đang bủn rủn rã rời, rồi tôi dừng lại. Giờ tôi mới nhận ra tôi đã chạy tới con đê ở bờ sông từ lúc nào.
Tôi ngồi trên con đê, co cụm người vì lạnh. Thì ra anh đã biết tất cả ư, anh đã biết tình cảm của tôi dành cho anh, vậy mà anh vẫn đối xử với tôi bình thường ư? Không, không phải. Anh không phải là người có thể chấp nhận dễ dàng như thế. Có lẽ anh đã khinh bỉ, ghê tởm tôi, nhưng anh không thể hiện ra bên ngoài. Phải, anh giả vờ, anh che giấu, để mọi người tưởng rằng anh là một người anh trai yêu thương đứa em của mình.
Rồi tôi đau đớn nhận ra, tôi chỉ là một thằng đáng khinh trong mắt anh. Chua xót thật đấy, tôi thầm yêu anh trai mình, vậy mà anh lại thầm ghê tởm, khinh bỉ tôi, lại đóng vai người anh tốt một cách hoàn hảo.
Nhưng, tôi không trách anh. Phải, tôi đúng là thằng đáng khinh. Tôi đã yêu anh trai của mình, đã yêu một tình yêu mù quáng tội lỗi đáng kinh tởm, vậy tôi còn nghĩ xấu về anh cái gì nữa. Chính tôi, phải, chính tôi mới là kẻ gây ra những chuyện này.
Cho dù là thế, tôi vẫn không ngăn được mình có một mong muốn, một mong muốn xa vời, rằng một ngày nào đó tôi nói tiếng yêu và anh sẽ yêu tôi. Nhưng, ước muốn đó không bao giờ trở thành hiện thực, không, phải là không được phép tồn tại mới đúng.
"Khép trái tim một thời và những giấc mơ một đời,
Để ta yên vui tháng ngày mai sau..."
Tôi nhìn xuống mặt nước. Cả một vùng nước đen ngòm trong đêm tối nhẹ nhàng chảy. Xung quanh đây, những ngôi nhà đều đóng của tắt đèn đi ngủ, chỉ còn lại mấy bóng đèn đường hắt tia sáng nhạt. Chợt có ước muốn làm một giọt nước bé nhỏ của con sông kia, không phải lo nghĩ nhiều, không sợ bị tổn thương, cứ lẳng lặng trôi ngày này qua ngày khác...
Mùa đông sắp đến rồi, không biết lúc này nước có lạnh không nhỉ?
Rồi bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi.
Ước gì tôi có thể với anh điều tôi mong muốn nhất.
Điều chưa từng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top