2,
họ mạc cau có, mắt ti hí nhòm qua cửa, "mày sang đây làm quái gì?"
hạ thiên liền đáp lại "muốn gặp mày~"
mạc quan sơn dù vài phần thấy kinh sợ tên người kia nhưng vẫn mủi lòng cho hắn vào nhà. hàng xóm vốn đã không có cái nhìn tốt về gia đình cậu, cậu cũng sợ họ cho rằng vì không có bố mà thằng con kia lại không biết cách cư xử.
"xì..."
mạc quan sơn bĩu môi nhăn mày, hình ảnh này lắng trong mắt hạ thiên, hắn cười mũi một cái. khi thích một ai đó, cho dù họ có làm gì ta vẫn cảm thấy thật đáng yêu. rất đúng chứ? hạ thiếu niên nội tâm đang rất vui vẻ.
nhìn bộ mặt tươi cười đểu giả (?) kia, mạc quan sơn càng tức. bầu không khí nóng nực dâng lên.
mạc quan sơn đóng cửa rồi nhảy lên sô pha, lười biếng cầm điều khiển bật quạt máy.
"không đãi khách sao?"
"mày còn được tính là khách?" mẹ nó, đường đường tới nhà người ta, sau đó vô duyên phơi mình trên ghế, còn muốn được chiêu đãi? bố mày còn lâu!!
nhưng mạc quan sơn vẫn đứng dậy, đẩy cốc nước tới trước mặt hạ thiên với khuôn mặt cáu kỉnh. về phần mình, cậu lôi chai nước lạnh từ tủ lạnh rồi tu ừng ực.
"cũng đúng nhỉ, vì chúng ta là người nhà mà" hạ thiên tươi cười, thiếu điều làm mạc quan sơn điên tới mức lăn ra đột quỵ. cậu trai ho sặc sụa, mặt đỏ bừng xấu hổ, liền buông câu chửi thề:
"con mẹ mày, người nhà! người nhà cái trym mày! giống cẩu hạ thiên!"
hạ thiên nghiễm nhiên có cơ hội từ từ thưởng thức biểu cảm của tóc đỏ.
tìm cách trốn khỏi biệt thự, đúng là không hề uổng phí.
----------
"nhóc mạc, đã hai giờ chiều ~~~~"
"nhóc mạc muốn làm gì nào~~~"
hạ thiên vô tư gác lên chân thiếu niên tóc đỏ.
mạc quan sơn vắt chéo chân nằm trên giường dần cảm thấy thân dưới tê tê. "bỏ chân ra, đang giữa trận...đầu trọc, mau mau về chốt giết giặc! thằng kia nữa, nhanh lên!"
mạc quan sơn dùng chế độ có thể nói chuyện cùng đồng đội. tiếng chỉ huy cùng lời vâng dạ vang lên thật huyên náo, hạ thiên ngồi không nhàn rỗi cảm thấy như mình đang bị người ta bỏ rơi.
gây sự chú ý của người ta bằng cách cựa quậy
"nào nào...ừm." mạc quan sơn nói giọng nhẹ nhàng, hạ thiên không biết những lời đó có phải cho hắn không.
hắn buồn chán ngồi gọn lại.
"đưa đây hai cái chân..." giọng mạc quan sơn lười biếng.
hạ thiên càng được nước lấn tới. hắn thích mạc quan sơn, thích cả sự cáu kỉnh luôn đi cùng cậu. con người này thật thú vị a, dù cáu giận hay hiền lành nhu mì đều rất dễ thương. thú tính của hạ thiên trỗi dậy, lần này hắn không ham làm mạc quac sơn xấu hổ mà sẽ bắt cậu cười, cười điên dại, cười tới chết đi sống lại.
gập người, dùng đôi tay nắm chặt lấy bàn chân trắng hồng. có dấu tích của vết muỗi cắn, một vết sẹo nhỏ. những điều nhỏ nhặt thế này đã nhào nặn nên tính cách nhóc mạc sao a, ta thích.
nghĩ xuôi rồi lướt ngón tay qua bàn chân người kia.
mạc quan sơn đang nghiêm túc điều khiển tướng đột ngột thấy nhột nhẹ. cậu cho rằng là một con muỗi hay con kiến bò qua chân, nhưng không gạt đi.
mạc quan sơn thích được người khác gác lên chân mình. nghe thì thật kỳ cục nhưng nếu có sức nặng chèn lên cơ thể, cậu sẽ cảm thấy an toàn hơn, giống như có người đang bên cạnh mình vậy.
nói trắng ra, mạc quan sơn không thích cô đơn, nhưng điều đó chẳng có chút liên quan gì đến cảm giác buồn buồn đang xâm chiếm lấy cơ thể! mạc quan sơn thực sự cảm thấy khó chịu, toan dụi chân xuống giường cho đỡ ngứa lại không thể nào cử động. đáng ngờ!
nhưng cậu vẫn cố gắng đánh nốt ván mới nhỏm dậy.
cơn tức cười vẫn lan ra, mạc quan sơn hai hàng lông mày mỏng nhíu lại, mao mao của chính ta mũi hừ hừ còn miệng như nửa cười nửa mếu. khuôn mặt nhìn như kẻ táo bón đã lâu ngày. hạ thiên tiếc thay lại chỉ chú ý cù bàn chân người ta.
mạc quan sơn lại chợt nhớ ra có hạ thiên cùng ngồi trên giường.
"tên chó thối, đừng chọc bố mày!... hừ hừ ha ha... ha ha ha ha! dừ, dừng l.... á ha ha hừ hừ đừng có cù nữa... thằng thối tha, bỏ chân ra, ha ha ha...."
tràng cười quái đản của mạc quan sơn vang lên trong phòng càng khiến hạ thiên nổi máu chó. hắn ôm hẳn chân thiếu niên kia vào người, cù lướt từ gan bàn chân lên tới khuỷu, điệu nghệ như nghệ sĩ chơi đàn. mạc quan sơn không thấy thán phục, một chút cũng không, chỉ biết nguyền rủa và cười sằng sặc, "con chó hạ thiên...a ha ha... bụng đ-đ-đau quá há há há há, mau bỏ cái tay raaaaa!"
cậu khua cẳng chân chưa bị vô hiệu hóa lên, bủn rủn khua trong không khí, may mắn đạp trúng ngực ác quỷ đang hành hạ cậu. hạ thiên bất ngờ ngã ngửa ra sau. mạc quan sơn quần áo xộc xệch, người ngợm tã tượi nằm vật ra giường,điện thoại nằm một góc vang lên nhạc hiệu mừng chiến thắng cùng tiếng gọi "đại ca, đại ca, chúng ta thắng rồi nhưng vừa nãy có chuyện gì vậy?"
"không phải chuyện nhà chúng mày!"
mạc quan sơn tắt điện thoại quẳng ra một xó. cả cơ thể bất ngờ bị lôi xuống, cậu ngã vào vòng tay vững chãi của ai kia, nghe được tiếng thở đều đặn thoảng hương bạc hà, nghe được tiếng tim đập thình thịch. qua vải áo mỏng là mồ hôi và thân nhiệt. mạc quan sơn tức thì tâm trí rối loạn, nói không ra nói, im cũng không im. bầu không khí tĩnh mịch trong chiều hè càng làm thiếu niên cảm thấy căng thẳng.
từ lúc nào mà lại thành ra thế này...
mạc quan sơn khẽ rên rỉ...
"bỏ, bỏ ra, mau..."
hạ thiên vẫn im lặng. đầu hắn chạm xuống nền sàn gỗ, từng lọn tóc đen rủ xuống mềm mại. hắn siết chặt mạc quan sơn đang bối rối trong lòng. như thế này mới là sống. được nghe âm thanh, nghe tiếng nói của cảm xúc, chứ không phải điều giáo chán ngắt và câu ra lệnh. hay việc phải ăn những món có hương vị trung tính không đậm không nhạt cũng làm hắn cảm thấy như không hề được sống. đáp lại lời chào hỏi tẻ nhạt của bác quản gia và người hầu không làm hắn thấy bớt cô đơn. cái hắn cần không phải điều hòa mát lạnh hay giải trí thâu đêm, càng không phải danh vọng tiền tài.
hạ thiên muốn có cuộc sống hạnh phúc, cùng những người hắn trân trọng.
hạ thiên muốn làm một con người thật sự.
hắn muốn được sống. sống đúng nghĩa, bằng không, tất cả chỉ là hai chữ tồn tại.
--
ái chà lại tổ lái rồi *cười kiểu khỉ đột* xin lỗi mọi người nha nha nha tại sao lại thành ra thế này? lần sau phải nhờ tới betaer mới được...
à lý giải một chút, hạ thiên ở chương trước có rủ "sang nhà tao chơi" nhưng thằng nhóc đang đùa cợt linh tinh vì chắc cú mao mao chả thèm sang. chứ nó đang ở biệt thự (cái biệt thự to to mà có lần bốn thằng đều quẩy ở đấy ) để huấn luyện mùa hè một tháng chứ không được thảnh thơi đâu. vậy mới có chi tiết "trốn ra là đáng"- thằng cu quá chán với luyện tập rồi các thứ, chỉ có mạc quan sơn là niềm vui, từ đó tự lấy đó làm cớ trong lòng để trốn thoát.
còn việc nó có bị trình đá đì bắt về đét đít thì tui cũng không biết =))))
buồn ngủ quá, chào mọi người.
chau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top