3.
Renjun cùng Jaemin hớt hả chạy đi tìm kiếm đứa em áp út. Dù rất vội vã và sốt ruột vì lúc nãy không kịp đuổi theo nên mất giấu, nhưng hai người vẫn phải tỏ ra bình thường. Khu phòng chờ của idols đằng sau sân khấu còn rất nhiều những người khác đang phải nghỉ ngơi nữa, họ không thế nào làm ồn lên được. Renjun tìm kiếm khắp nơi, gặp phải một tiền bối nào đó vẫn rất chuẩn mực cúi đầu chào lễ phép. Trong khi đó Jaemin phân vân không biết có nên tìm cách liên lạc với anh quản lý hay không, chuyện Chenle đột nhiên chạy đi như thế nếu không thông báo thì sợ rằng anh quản lý sẽ trách, mà nói thì không biết giải thích lý do với anh như thế nào. Cậu vừa phân vân vừa cúi đầu nhìn điện thoại, không để ý nên đã va phải Renjun khi cậu ấy đứng lại.
- Renjun à sao lại...?
Lời nói còn chưa dứt câu thì ánh mắt Jaemin đã nhìn thấy một vị tiền bối cùng công ty, nên cũng theo Renjun mà mau chóng cúi đầu chào.
Tiền bối trước mặt mỉm cười với cậu, không để bụng chuyện kia mà còn vui vẻ nói chuyện
- Sao thế? Có việc gì mà gấp rút vậy?
Renjun đành phải lên tiếng giải thích:
- Chúng em đang đi tìm Chenle, em ấy đột nhiên chạy ra khỏi phòng chờ mà không nói rõ sẽ đi đâu. Điều đấy thật đáng lo lắng!
Vị tiền bối như hiểu ra được lý do khiến hai cậu nhóc trước mặt sốt ruột như vậy. Chenle là một đứa trẻ ngoan và nghe lời, chắc hẳn phải có lý do nào đó cậu bé mới bỏ đi mà không nói gì như vậy.
- Vừa rồi lúc đi qua phòng chứa đồ chị có nhìn thấy cậu nhóc đi qua đó, có vẻ đang gặp chuyện gì đó nên Chenle không nhìn thấy chị, mặt cũng buồn buồn như vừa khóc. Các em mau đi kiếm em ấy đi, đừng để đứa trẻ ngoan phải buồn bã quá lâu.
Renjun 'cảm ơn tiền bối" rồi nhanh chóng kéo Jaemin về khu phòng chứa đồ. Nơi này ở cuối dãy, lại là lúc sân khấu âm nhạc kết thúc nên cũng ít người lui tới, chắc bởi vì lý do này mà Chenle chạy đến đây.
Tiếng mở cánh cửa 'cạch cạch' thành công thu hút sự chú ý của Chenle đang rơm rớm nước mắt dưới tủ quần áo thu người lại. Cậu không muốn ai bắt gặp cái vẻ mặt yếu đuối mít ướt lúc này của cậu đâu.
- Chenle ah - Renjun lên tiếng gọi, nhưng đáp lại cậu chỉ có khoảng không tĩnh lặng. Vẫn là Jaemin để ý nhìn thấy Chenle nằm một góc cạnh tủ trước, nhưng Chenle không lên tiếng trả lời, tức là em ấy có điều khó nói. Vậy nên Jaemin chỉ nhẹ nhàng hỏi:
- Chenle, em ổn không? Có việc gì còn đang khó chịu trong lòng, có thể nói cho bọn anh lúc em ổn định rồi nhé! Được không, Chenle?
Chỉ sự quan tâm quen thuộc nhẹ nhàng này khiến Chenle không kìm nổi nước mắt. Anh Jaemin quan tâm tới cậu như thế, hiểu cậu như thế, vậy mà cậu còn ghen tị với anh ấy. Cậu thật ích kỉ, thật không tốt, cậu là đứa trẻ hư!
Thấy tiếng khóc nức nở hơn, Renjun liền phát hiện ra vị trí của cậu em nhỏ. Cậu nhìn Jaemin, thấy Jaemin gật đầu mới cùng nhau nhẹ nhàng bước tới vỗ vai an ủi Chenle.
- Đừng khóc Chenle à, em xứng đáng được yêu thương nhiều hơn như thế! Đứa bé ngốc này, chuyện tình cảm luôn khó nói, sao em lại không chia sẻ cùng với mọi người chứ?
Chenle lắc đầu liên tục
- Không đâu, em có lỗi với anh Jaemin. Là em đã hiểu lầm anh ấy. Em thật ích kỉ!
Jaemin tiến tới ôm lấy bờ vai nhỏ bé đang run run lên của Chenle, khẽ giọng
- Chenle à, cả em và Jisung đều là hai đứa em mà anh yêu quý. Nhưng bởi vì Jisung có chút ngốc, mà em lại quá hiểu chuyện, nên anh có phần để ý đến Jisung nhiều hơn một chút. Có lẽ vì vậy mà khiến em hiểu nhầm. Nhưng Chenle à, có lẽ em không biết, điều khiến anh tự hào nhất là khi nhìn thấy hai đứa em mình bên nhau đó. Chúng thật ngốc khi không hiểu nổi tình cảm của nhau. Em thì quá hiểu chuyện, không phải điều gì cũng sẽ nói ra. Nhưng Jisung thì khác. Em ấy dù thích em nhưng vẫn luôn ngốc nghếch không biết em có thích em ấy hay không. Thời gian em cùng Mark vui chơi, Jisung rất không thích điều đấy và luôn tới tìm anh để hỏi chuyện. Cả chuyện hôm nay nữa, có lẽ là do quá nổi nóng nên mới như vậy. Chenle ngoan, em có thể vì anh mà thông cảm cho đứa em anh nuôi dạy được không? Em ấy hơi ngốc, nhưng tình cảm của em ấy dành cho em luôn chân thành dù cách thể hiện có đôi chút vụng về. Chenle à, đừng để vài chuyện nhỏ nhặt làm tổn thương nhau như thế được không? Thấy các em buồn, người làm anh cũng không vui nổi!
Jaemin nói rất dài, nhưng lại chậm rãi và từ tốn hết mực để Chenle có thể hiểu được. Sau khi thấy Chenle đã không còn khóc nữa mà ngồi lặng im suy nghĩ, Jaemin đưa tay lên xoa đầu cậu:
- Được rồi, anh không trách Chenle đâu! Chenle luôn thật ngoan mà! Còn bây giờ thì cùng anh về nhé, được không?
Khi cả ba cùng đứng lên định quay trở lại phòng thì Chenle bỗng níu tay Jaemin lại.
Anh hiểu ra, khẽ nói " chúng ta sẽ đi xe khác nhé". Chenle khẽ gật đầu, cùng anh bước ra ngoài.
------
Trên xe, tiếng điện thoại nhẹ nhàng reo lên
- Jeno à, chúng mình tìm thấy Chenle rồi _ Renjun khẽ đưa mắt sang nhìn cậu em đang tựa đầu trên vai Jaemin ngủ ngon lành_ Nhưng em ấy hơi mệt nên mình cùng Jaemin đưa em ấy về kí túc trước rồi, mọi người không cần phải đợi nữa đâu!
Tiếng Renjun trả lời Jeno nhỏ dần, rồi yên hẳn kết thúc cuộc gọi. Chenle không ngủ, cậu còn đang bận suy nghĩ sẽ đối mặt với Jisung như thế nào đây! Như hiểu được tâm trạng của cậu, Jaemin đưa tay lên xoa đầu an ủi, không sao đâu mà, anh tin rằng em sẽ biết làm như thế nào thôi.
----
Jisung vừa về đến kí túc xá, việc đầu tiên là chạy thẳng vào mở cửa và gọi lớn Chenle.
- Suỵt! Khẽ thôi, Chenle vừa mới ngủ!
Jaemin đưa tay ra hiệu nhẹ nhàng, sau đó mới lặng lẽ rời khỏi phòng nhường lại không gian cho đôi trẻ.
Jaemin đi rồi, Jisung mới từ từ tiến lại bên giường. Chenle đã ngủ rồi, khuôn mặt bình yên tựa thiên thần nhưng vành mắt vẫn còn hơi đo đỏ. Jisung tự trách sao bản thân lại nóng nảy đến thế, khiến Chenle của cậu phải khóc. Đưa tay khẽ xoa đầu, rồi dần dần di chuyển xuống đôi mắt đang nhắm chặt kia và nhẹ nhàng xoa khẽ. Cử chỉ hành động nhẹ nhàng hết sức, nhưng có lẽ ngủ chưa sâu mà lại khiến Chenle tỉnh giấc.
Tỉnh giấc rồi nhìn thấy người đối diện, bỗng nhiên Chenle muốn mình đừng dậy nữa thì hơn, biết nói gì bây giờ?
Rồi không biết nói gì, nên đành tránh đi ánh mắt của cậu.
Thấy Chenle như vậy, bàn tay Jisung khẽ thu về. Cậu yên lặng giữ nguyên bầu không khí thật lâu, mãi đến khi Chenle tưởng chừng không chịu được nữa định quay lại thì bỗng nghe được tiếng thở dài.
- Chenle à. Mình xin lỗi. Đáng ra mình không nên như thế!
- Mình cũng không biết nữa, chỉ là tự dưng thấy khó chịu, khó chịu khi cậu cũng người khác vui vẻ mà không phải tớ, khó chịu khi với ai cậu cũng đối xử như vậy. Không đâu, mình không muốn thế, mình chỉ muốn Chenle đối xử như vậy với một mình mình mà thôi.
- Khi trước mình không hiểu, còn nghĩ rằng đó là cảm giác mất đi bạn thân là như vậy, nhưng có lẽ nó còn nghiêm trọng hơn tớ tưởng.
- Chenle à, mình nhận ra là mình đã thích cậu! Thích quá mất rồi. Thích nên mới ghen, mới muốn chiếm hữu cậu là của riêng mình.
Chenle vẫn yên lặng lắng nghe. Cậu không muốn chen vào, đúng hơn là không biết chen vào kiểu gì. Những gì Jisung nói cậu vẫn chưa ngờ đến.
- Lúc thấy cậu nói cậu không thích Jaemin ở cạnh tớ, tớ đã có một chút vui vẻ đó. Nhưng Chenle tại sao cậu không nói ra cho tớ biết? Cậu khó chịu trong lòng sao cứ giữ cho riêng mình? Cậu không nói ra, làm sao mà tớ hiểu được chứ?
Jisung phải mất tận bao lâu mới có thể nhận ra bản thân thích người ta, làm sao có thể nhanh chóng mà biết được ý người ta như thế nào. Jisung với trò chơi đoán ý hiểu ý này luôn là bài toán khó.
- Chenle à, đừng giận tớ nữa có được không? Tớ sẽ cố gắng để ý mọi chuyện hơn nữa, và để ý cảm xúc của cậu. Đừng giận tớ nữa, tớ đã buồn lắm đó.
Chenle khẽ bật cười trước thái độ đó của Jisung
- Cậu cười rồi nè, cười rồi là hết giận nhé!
Chenle thẳng thừng nói "Không", Sau khi thấy bộ mặt xụ ra của người đối diện mới chậm rãi tiến tới hôn nhẹ lên má cậu.
Jisung tròn mắt ngạc nhiên, đưa tay lên ôm một bên má.
- Mình không có giận cậu, mình cũng là người có lỗi khi thường xuyên ghen tị vô cớ cậu với anh Jaemin.
Jisung nở nụ cười lớn, bạo dạn vòng tay qua kéo Chenle tựa đầu vào ngực mình.
- Chenle à, từ giờ chúng ta đừng giận nhau như thế nữa, có gì cũng chia sẻ với nhau nhé!
Người trong cậu khẽ "Ừm" nhẹ nhàng, dụi đầu vào ngực người kia tựa chú mèo con làm nũng. Jisung cúi đầu xuống hơn cái chóc lên đỉnh đầu cậu. Hai người nhìn nhau khẽ nở nụ cười hạnh phúc.
- Quàooo sexyy! Không hổ là đứa con tao dứt ruột đẻ ra, tự hào quá bây ơi!
Jaemin là đứa hào hứng nhất trong cả bọn. Nãy giờ nghe hai đứa trong phòng nói chuyện không khỏi ngăn nụ cười nở trên môi, giờ cậu chỉ biết 'há há há' trong vui vẻ vì kế hoạch đã thành công rực rỡ.
Chờ đã, kế hoạch gì cơ?
- Mày cũng cao tay thật đấy Jaemin, khéo phải viết một bộ tiểu thuyết đi thôi! - Renjun vỗ tay đầy khen ngợi cho cậu bạn mình, cùng Haechan hào hứng vì cả hội đã diễn rất giỏi.
- Không nhờ có kế hoạch của Jaemin, không biết bao giờ hai đứa trẻ ngốc này mới đến được với nhau?
- Chúng ta cũng diễn thật tốt vai diễn này đi - Mark ngồi xem ti vi cũng từ từ lên tiếng.
- Thôi đi, tôi chẳng biết thừa anh cùng Haechan tình trong như đã mặt ngoài còn e, gì mà giả vờ diễn là người yêu của nhau nhưng sợ bị công ty cấm cản chứ? Không phải nhờ chuyện này ông cũng được công khai tình cảm luôn đó à?
Mark đưa tay 'đa tạ, đa tạ" với mấy đứa em trai của mình. Đúng là càng ngày chúng càng trèo lên đầu lên cổ anh ngồi.
Thấy anh người yêu bị tấn công, Haechan cũng phản bác lại:
- Thế cậu cùng Jeno cũng định bao giờ thì công khai chứ? Đã được như bọn này chưa? Thật ghen tị nhờ?
Thành công khiến Renjun đó mặt
- Yaaa Heachan cậu đứng lại đó, ai cho cậu trêu túc tớ chứ? - Rồi cầm chổi rượt Haechan chạy khắp nhà. Tiếng cười đùa giòn tan, khiến cho kí túc xá vốn đã ồn ào nay càng ồn hơn.
- Có chuyện gì mà ồn thế? Còn chưa chịu đi ngủ đi sao? Nhày mai có lịch trình từ sớm đấy! - Anh quản lý đẩy cửa vào nhắc nhở, thành công khiến cả lũ tản ra về phòng.
Cuộc sống tấp nập lại trở về với nhịp sống thường ngày của nó, nhưng đã không còn hiểu nhầm lẫn nhau, không còn giận dỗi vô cớ, không còn chưa chịu hiểu nhau.
Qua cơn giông bão, trời sẽ lại sáng và ánh nắng sẽ lại chan hòa.
Cuộc sống luôn từng ngày thay đổi. Chỉ duy nhất có những kỉ niệm đẹp luôn là thứ sẽ chẳng bao giờ đổi thay, xóa nhòa.
-----
CHÍNH VĂN HOÀN
Ngày 3/6/2021
Cảm ơn đã đến và ở lại❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top