1.
Zhong Chenle thích Park Jisung.
Theo lời Chenle, thì ngoại trừ người được thích là Park Jisung không biết ra, ai cũng biết chuyện này cả.
Chenle thể hiện rất rõ ràng, thậm chí đến cả các anh bên 127 hay WayV ít tiếp xúc cũng nhận ra.
Chenle thẳng tính, cũng khá thoải mái. Thích gì hay không thích gì, sẽ đều nói ra. Cậu không muốn che giấu các anh thân thiết điều gì cả, đặc biệt không thích nói dối, và nói dối cũng dở tệ.
Vậy mà lại có điều khiến Chenle luôn bận tâm suy nghĩ.
Điều này cậu nghĩ rằng nếu cậu không nói ra, sẽ chẳng ai biết.
Mà cậu cũng chẳng muốn ai biết cả.
Chenle đặc biệt không thích Na Jaemin và Park Jisung ở cạnh bên nhau.
Chenle không thích cách Jaemin cưng chiều Jisung, hay cái cách anh ấy bẹo má Jisung rồi khen cậu dễ thương.
Chenle không thích khi Jisung nói rằng chắc hẳn Jaemin sẽ còn thấy cậu ấy vẫn đáng yêu khi cậu ấy 30 tuổi.
Chenle cũng không thích khi thấy mỗi khi có chuyện gì, Jisung sẽ chạy đến hỏi Jaemin đầu tiên, chứ không phải cậu.
Tuy vậy, cậu cũng rất đau đầu.
Na Jaemin, lại là một người anh mà cậu rất yêu quý. Anh ấy rất hiểu chuyện và tốt tính, tốt với cậu, cũng như với tất cả mọi người. Tốt đến mức khi được MC hỏi, cậu đã bật ra lời khen ngợi trong vô thức khi quay Weekly Idol.
Cậu không tài nào mà ghét một người như thế được.
Nhưng khi nhìn thấy Jaemin và Jisung cười nói vui vẻ cạnh nhau, trong lòng có đôi chút khó chịu.
Chenle thấy mình thật vô lý, và ích kỉ.
Nhưng cậu chẳng biết phải làm thế nào.
Cảm xúc luôn là điều khó nắm bắt. Và nó càng khó hiểu hơn khi bạn thích một người nào đó.
-------
Jisung thích Chenle.
Điều này ngoài Chenle ra, ai cũng rõ.
Cái cách mà cậu đối xử với Chenle, lúc nào cũng là ân cần và dịu dàng nhất.
"Phải thật nhẹ nhàng, như đang đối xử với Chenle vậy!"
Tuy không thẳng thắn và trực tiếp như Chenle, nhưng lúc nào cậu cũng tìm cách để bộc lộ tình cảm của mình. Tiếc rằng mỗi lần Jisung khéo léo bày tỏ lòng mình như thế, Chenle lại không hiểu ý mà chỉ coi đó là chuyện đùa vui giữa hai người bạn thân.
Jisung khổ tâm và không biết làm thế nào.
Đặc biệt khổ tâm hơn khi dạo gần đây Chenle rất hay nhắc tới Mark.
Cậu ấy gọi Mark là con trai, khen anh ấy dễ thương, muốn chơi bóng rổ cùng anh ấy.
Dream bỏ hệ thống tốt nghiệp, trở về với đội hình 7 người, Chenle càng bám dính lấy Mark nhiều hơn.
Lại còn treo ảnh chụp chung với Mark ở nhà riêng nữa chứ.
Nhìn tấm ảnh được gọi là ảnh gia đình khi Mark bế Daegal bên cạnh Chenle trong lễ mừng thôi nôi của con bé, Jisung chỉ biết thở dài.
Nếu là mọi lần khi có điều khó nghĩ về Chenle, cậu sẽ đi tìm Jaemin và tâm sự. Nhưng hôm nay Jaemin lại có lịch trình cá nhân, không ở kí túc. Jisung chỉ biết tâm sự với bạn cùng phòng.
- Anh Renjun, sao dạo này Chenle cứ tránh mặt em thế nhỉ?
Renjun đang chơi game cùng Jeno ở giường bên kia không tin vào những gì tai mình nghe được.
- Gì cơ? Chenle tránh mặt em á? Anh đâu thấy thế.
Jisung thở dài, đem chuyện lúc sáng ra kể.
- Hôm qua anh Jaemin có làm ít bánh cho tụi mình ăn, mà Chenle thì không ở kí túc nên em phần cho cậu ấy một chút. Ban đầu thì cậu ấy nhận, thậm chí là còn nếm thử một cái rồi. Vậy mà đến lúc em kể lại chuyện mọi người phụ Jaemin làm bánh hôm qua vui vẻ như nào thì cậu ấy lại lườm em, rồi đem trả em chỗ bánh còn lại. Từ lúc đó đến giờ, em cảm giác cậu ấy cứ né tránh em.
Renjun mải tập trung vào game, nghe câu được câu mất, nên cậu chỉ nói vọng sang an ủi cậu em út.
- Chắc không sao đâu! Em đừng nghĩ quá nhiều.
- Em chỉ là muốn cho cậu ấy cùng thưởng thức bánh anh Jaemin làm thôi mà, nó thực sự rất ngon!
Jisung thở dài, vân vê vạt áo. Cậu không biết là có nên gọi điện cho Chenle như mọi khi hay không? Có khi nào cậu ấy giận rồi vờ như không nhận được cuộc điện thoại nào, rồi tắt máy. Jisung hết nhấc điện thoại lên, rồi lại bỏ điện thoại xuống, phân vân không biêt nên làm như thế nào.
Khác với Renjun không chú ý, Jeno ngồi cạnh đấy vừa nghe Jisung kể qua một chút đã hiểu vấn đề.
- Này Chenle, em với Jisung cãi nhau đấy à?
Nên mới có cơ sự Jeno và Chenle ngồi đối diện nhau như lúc này, và câu hỏi kia vô tình khiến Chenle đang uống nước bị sặc phun hết nước vào người Jeno.
Chenle luống cuống lấy giấy lau mặt cho Jeno, vừa lau vừa luôn miệng xin lỗi.
- Không sao! - Jeno cười hiền chấm chấm hết nước trên mặt mình. Ờ...đúng ra nó là nụ cười miễn cưỡng thì hơn đấy.
- Sao anh lại hỏi thế? - Chenle thắc mắc, chuyện này cậu đâu có thể hiện ra rõ ràng lắm đâu.
- Hôm qua Jisung có kể lại chuyện em không nhận bánh thằng bé để phần, và nghĩ là em đang né tránh nó nữa.
Chenle à ra một tiếng. Chuyện không nhận bánh đó là do chút giận dỗi trẻ con khi thấy Jisung luôn miệng khen bánh Jaemin làm ngon, còn về sau là do cậu xấu hổ không biết đối diện để giải thích làm sao cho cái sự nổi giận vô lý đó nên vô tình hạn chế ở gần Jisung, không ngờ cậu ấy lại hiểu lầm là cậu đang né tránh.
- Chúng em thường xuyên cãi nhau như cơm bữa mà, m không phải vấn đề quá nghiêm trọng đâu, anh không cần phải lo lắng như vậy.
Jeno nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đang cười của Chenle, khiến cậu hơi chột dạ.
- Thật chứ?
Khi thấy được ánh mắt như đang né tránh của cậu, Jeno mới cất tiếng hỏi, đúng hơn nó là một câu khẳng định.
- Liên quan đến Na Jaemin đúng không?
Lời nói nhẹ nhàng nhưng rất thẳng thắn, đủ để Chenle đang cười cũng phải im lặng bất động.
Cậu ngạc nhiên, bỗng chột dạ. Sao anh ấy biết được nhỉ. Cậu đã hạn chế bộc lộ ra nhất có thể rồi mà.
- Sao anh lại hỏi thế?
Jeno cười hiền, xoa đầu Chenle, ánh mắt như muốn nói rằng anh hiểu mà.
Khi thích một người, thường không tránh khỏi cảm giác ghen tị với những người thân thiết với người mình thích.
Chenle thở dài
- Có phải là em ích kỉ quá không anh?
- Không đâu, nó là điều dễ hiểu mà. Chenle em là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện. Em đã cố gắng giấu đi cảm xúc của mình, nhưng điều em cần là kiềm chế và bình tĩnh lại đôi chút.
Chenle bối rối. Cậu cứ nghĩ là chuyện này sẽ không bị phát hiện đâu. Nếu có thì sẽ là một người tinh tế như Renjun hay một người quan tâm đến cậu như Haechan cơ. Cậu không ngờ rằng người đầu tiên để ý đến chuyện này, lại là Jeno.
- Chenle, nếu em có chuyện gì khó khăn, cứ chia sẻ với anh nhé! Anh luôn sẵn sàng nghe em nói, dù chưa chắc anh sẽ giúp được em điều gì, nhưng nói ra được chắc hẳn lòng sẽ dễ chịu hơn.
Chenle cụp mắt, cúi xuống gác đầu nằm lên đùi Jeno, khẽ thở dài một tiếng.
- Em biết là bản thân em không thích hai người đó ở cạnh nhau, rồi cách mọi người ghép hai người với nhau nữa, nhưng Jeamin là người quá tốt, em không thể ghét anh ấy được.
Ngừng một lúc, rồi cậu lại nói:
- Em nghĩ là...nếu như phải cạnh tranh với hyung ấy...chắc em sẽ là người rút lui trước...
Jeno thầm hiểu ra. Thì ra là vậy.
Hai đứa trẻ này thật buồn cười. Rõ ràng là rất thích nhau, nhưng lại tự dằn vặt làm khổ nhau, không chịu nói rõ lòng mình với nhau.
- Chenle, có phải em đang lo sợ sẽ phải chứng kiến hai người đó yêu nhau không?
Chenle im lặng không nói.
Ngầm công nhận.
Cậu sợ.
Nếu một ngày hai người đó công khai trở thành người yêu, cậu sẽ phải làm gì đây?
Tiếp tục giả vờ như không có gì, rồi chúc phúc cho hai người họ?
Cậu sợ bản thân cậu không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Jeno đưa tay lên xoa đầu Chenle.
- Chenle à, em đang không tin tưởng tình cảm của Jisung dành cho em ?
- Chẳng phải cậu ấy chỉ coi em là bạn thân thôi sao?
- Em nghĩ như vậy?
Chenle ngồi hẳn dậy. Chẳng phải vốn dĩ đã là như thế à?
Đúng lúc này, chẳng hiểu từ đâu Jisung mở cửa bước vào.
Chenle ngạc nhiên.
- Chenle, cậu vừa nói gì vậy? Cậu không thích anh Jaemin ở cạnh mình, cả việc lo sợ mình sẽ thành người yêu anh Jeamin nữa.
Chenle cúi đầu. Phải làm sao bây giờ? Cậu không muốn mọi chuyện diễn ra như thế. Còn quá sớm để việc này lộ ra, cậu còn chưa hiểu hết được cảm xúc của bản thân và chưa biết cách đối mặt với nó như thế nào. Và hơn hết, cậu không muốn Jisung biết được tình cảm của mình trong tình huống như vậy nữa.
- Cậu nói gì đi Chenle, cậu nói như vậy là có ý gì chứ? Cậu nói chúng ta là bạn thân?
Lời nói của Jisung như giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến cho bao cảm xúc khó chịu len lỏi trong lòng Chenle thời gian qua như bùng nổ.
- Jisung, cậu vẫn chưa nhận ra sao? Rằng mình thích cậu, từ lâu rồi!
Jisung ngạc nhiên khi thấy Chenle lớn tiếng quát mình, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi cậu ấy nói thích mình.
- Cậu nói gì cơ?
Chenle ngẩng mặt lên, khóe mắt đã hơi đỏ, nhưng cố để không khóc. Từ khi sang Hàn debut đến nay cậu chưa từng khóc vì điều gì, không thể vì chuyện tình cảm mà khóc như thế được.
Hít sâu một hơi, vậy là quá đủ rồi, dù không muốn nhưng có lẽ nay phải nói hết cho cậu ấy biết. Cho dù kết quả có như nào, Chenle cũng sẽ chấp nhận.
- Park Jisung, cậu nghe cho rõ đây, mình nói là mình thích cậu, Zhong Chenle này thích Park Jisung cậu, thích từ rất lâu rồi. Mọi người đều biết, nhưng sao cậu lại không chịu nhận ra cơ chứ?
- Chứ không phải cậu thích anh Mark à?
Vừa lấy hết dũng khí nói rõ lòng mình, giờ lại nhận được câu hỏi không hề liên quan như vậy, Chenle có chút đơ. Park Jisung cậu là đang nói cái quái gì vậy?
- Hả??
Ờ... Jeno cảm thấy mình ở đây hơi thừa thãi rồi, phải chuồn đi thôi.
----------
Hiiiiiii đánh úp đêm khuyaaaa, không biết có ai đọc hông nữa nè?
Thích thì hãy bình chọn cho mình, không thích thì cũng bình luận góp ý nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top