tip 2
- Chị tránh xa em ra một chút!
Skinny cau có đẩy Thảo Nguyên ra xa, tận lực giữ khoảng cách giữa mình với nàng ta.
- Em què nhưng hoàn toàn có thể tự đi được!
Skinny cay đắng nói với người đang có ý định tiến lên đỡ mình.
Thảo Nguyên đang làm gì vậy? Thật sự coi cô giống như phế nhân sao, ngay cả đi từ thang máy về cửa nhà mình cũng cần người dìu.
- Ngoan! - Thảo Nguyên cứng rắn giữ chặt tay Skinny lại - Hiện tại chị là sản phụ mang thai tháng thứ ba, giai đoạn nhạy cảm cần giữ gìn. Nếu em tiếp tục giãy giụa khiến chị ngã sẽ gây nguy hiểm nha!
Lời vừa dứt, nhất thời Skinny á khẩu, ngoan ngoãn để Thảo Nguyên đỡ mình đi. Thảo Nguyên hơi giương khoé miệng đắc ý. Đối với nàng, Skinny vẫn là đứa nhỏ, dù cho đứa nhỏ này hiện tại có cứng đầu khó bảo hơn trước kia bao nhiêu đi nữa nhưng chung quy, thương nhất chính là những người ở bên cạnh mình. Vùng vằng thì vùng vằng... cuối cùng vẫn sẽ lựa chọn nghe lời thôi!
Skinny tức giận nói:
- Chị cười nham hiểm như vậy để làm gì? Chỉ là dìu được e đi thôi, cũng không phải là chiếm đoạt được thân thể trinh nữ...
- Stop đi!
Thảo Nguyên tức giận kêu lên, ngắt ngang lời Skinny. Một số thứ không đàng hoàng, đứng đắn như vậy, Skinny nói ra không thấy ngại nhưng người nghe như nàng sẽ thấy phiền lòng. Hừ! Nàng ghét nhất là cái miệng "hư hỏng" của Skinny, ăn nói lung tung không hề kiêng nể gì.
Skinny bĩu môi quay mặt đi không nhìn Thảo Nguyên. Thừa biết nàng dễ thẹn thùng cô mới nói, ai bảo nàng luôn lấy thân mình ra làm khổ nhục kế?
Mấy hôm nay Skinny làm việc rất nhập tâm, thập chí hầu như quên cả ăn uống. Lúc quá mệt mỏi lại lăn ra ngủ li bì, để hồi chút sức lực. Tuy đã có một đội ngũ chuyên viên giỏi bên Cao Lĩnh được điều động qua giúp nhưng Skinny vẫn muốn bản đại cương của từng mảng là tự mình làm ra. Hiện tại khối lượng công việc đã được giải quyết được đáng kể, nhưng sức khoẻ lại giảm sút đến mức đáng báo động. Tối hôm qua lúc đang nói chuyện với chuyên viên trưởng bên Cao Lĩnh, Skinny hạ đường huyết bèn lăn ra ngất xỉu. Sau đó, cô được đưa đi bệnh viện cấp cứu, bận rộn làm đủ thứ kiểm tra xét nghiệm mãi đến sáng nay mới được thả cho về nhà.
Thật ra, đối với Skinny thì chuyện ngất xỉu xảy ra như cơm bữa, cho nên đây cũng không được xem là vấn đề gì lớn lắm. Có điều sự việc với Thảo Nguyên thì lại không hề được coi nhẹ như vậy. Vừa nghe tin, nàng tức tốc chạy đến phòng cấp cứu. Nàng vừa giận vừa đau lòng, mặt trắng bệch, ngón tay vì phẫn nộ mà run rẩy chỉ vào kẻ đang nhắm mắt chuyền dịch trên giường mắng xối xả. Người phụ nữ Á Đông điển hình, vừa dịu dàng lại đằm thắm, lúc lên cơn điên thật đáng sợ, như quả mìn tháo kíp xì khói lăn lung tung, đụng đâu oanh tạc đó, để lại là bãi đổ nát be bét. Skinny vốn lỡ nhắm mắt rồi định giả vờ ngủ luôn, nhưng Thảo Nguyên kiên trì đứng bên cạnh nói liên miên không dứt, y hệt cảnh Đường Tăng niệm kinh giáo huấn Tôn Ngộ Không.
Tất nhiên Thảo Nguyên không phải hoà thượng nên chẳng biết niệm kinh giáo huấn hay có tính nhẫn nại, Skinny cũng không phải tề thiên đại thánh trên đầu có vòng kim cô kìm kẹp không thể quay lại nện một gậy như ý lên đầu Thảo Nguyên. Vì vậy, đến cuối cùng đôi bên cùng trừng mắt xù lông, ầm ĩ một trận long trời lở đất ở trong phòng cấp cứu. Kết quả, Thảo Nguyên lại lôi "sản phụ tháng thứ ba không thể bị kích thích" ra nói, Skinny tắc nghẹn họng, ấm ức im lặng nghe mắng từ lúc đó đến khi theo nàng ta đi về. Dù sao, đôi co với phụ nữ đang mang thai cũng không có ý nghĩa... chi bằng... tránh tự làm mất mặt nơi công cộng!
- Lâu lâu vẫn cần ra ngoài hít khí trời, tắm ánh nắng. Không thể mãi rúc đầu trong phòng làm việc, vừa ngột ngạt vừa bí bức như vậy!
Thảo Nguyên tranh thủ lúc Skinny đang cà chìa khoá số, quét dấu vân tay để mở cửa căn hộ mà dặn dò thêm.
Skinny sinh hoạt thiếu lành mạnh, lại có chứng bệnh tự bế mình trong nhà, nàng vẫn biết. Nếu như là trước kia, thường nàng vẫn tìm cớ lôi kéo người này ra ngoài đi dạo. Chẳng qua mấy tháng nay, nàng mới hoài thai, cơ thể mệt mỏi, lại thêm bị mẹ chồng giữ chặt bên người tẩm bổ, đi chùa lễ phật nên không có thời gian để ý đến cuộc sống của Skinny. Mà Skinny là loại người ỷ lại trong sinh hoạt, không có người nhắc nhở đốc thúc thì cũng sẽ không làm, hẳn là mấy lâu nay ăn uống thất thường không nói, ngay cả bước ra khỏi cửa nhà cũng lười. Nhìn xem, da dẻ hiện tại cớm nắng xanh lè xanh lét. Trông thật rùng rợn!
Skinny cau có nói:
- Chị càng ngày càng giống mấy mụ nội trợ điêu ngoa, lắm lời rồi!
Hừ, những chuyện con kiến, con muỗi như vậy mà nhắc suốt không ngừng. Nghe mãi, nghe hoài... rất ức chế!
Thảo Nguyên một tay xoắn mạnh tai của Skinny, một tay điểm điểm vào ót cô mắng:
- Nếu cô ngoan ngoãn chấp hành thì tôi có phải giống như oán phụ oan khuất bám theo lải nhải không ngừng? Nói!
- Chị đi theo ám lão chồng vô tích sự của chị chẳng phải tốt hơn sao?
Phải nha, như vậy vừa giáo dục được chồng, vừa bồi đắp được tình cảm gia đình. Tuy là anh ta sẽ chê nàng ta nhiều lời không cần thiết nhưng nhìn chung vẫn cảm động muốn chết vì sự chu đáo đó. Ừ, còn mình cũng là muốn chết không muốn sống nha. Ngày ngày đều nói mấy lời này, lỗ tai bị hành hạ mau ù đặc thành người khiếm thính rồi!
- Ngoan, đừng nói bậy nữa! Thay quần áo rồi uống canh gà đi. Chị đã hầm kĩ 3 tiếng, nêm nếm cũng rất đạm, phù hợp với khẩu vị của em.
Thảo Nguyên cũng không chấp Skinny nói năng lỗ mãng. Đứa nhỏ này tuy trái tính trái nết nhưng thật ra khiến nàng thương nhiều hơn giận. Quả thật dù có bỏ tâm đi để ý cỡ nào thì mỗi người cũng đều có cuộc sống riêng, sẽ không thể ngày ngày giờ giờ ở bên cạnh chăm sóc chu đáo cho Skinny được, chỉ hy vọng đứa nhỏ này mau mau lớn lên, mau mau tự có ý thức trách nhiệm với bản thân một chút!
Skinny không nói gì, chỉ gật đầu rồi lững thững đi vào phòng đựng quần áo. Còn Thảo Nguyên vào bếp lấy thìa và cái tô đựng súp ra để đổ canh.
Vào trong, cửa cũng khép chặt rồi. Skinny mới chậm rãi cởi cúc áo ra. Cô trừng mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trong tấm gương trước mặt.
Đây khó có thể gọi là hình ảnh của con người nữa rồi.
Hốc mắt trũng sâu, hai má hóp vào, môi xám xanh. Ngay cả thân thể cũng khô khốc, lộp cộp những khớp xương lồi lõm va vào nhau trong từng cử động... Đó không phải cơ thể còn sống, mà là một thây ma đã chết lâu ngày. Lạnh lẽo và cứng ngắc.
Skinny bỗng muốn khóc thét lên quá!
Mồ hôi sũng lưng áo. Mớ tóc đen rối bù, ướt nhẹp bết vào hai bên thái dương. Ngón tay vô thức bồi hồi đảo xuống bên dưới, xoa bóp lồng ngực... Bên trong trống rỗng, nhẹ bẫng như bị khoét một khoản thạt lớn...
Skinny chợt muốn đến những miền đất xa xôi... chạy điên cuồng trên cánh đồng hoang và lủi vào tận sâu trong rừng thẳm. Những ngày tháng kéo dài bất tận, chẳng cần được điểm số...
Tài sản lớn nhất nắm trong tay là tuổi trẻ. Chúng ta đang bước đi đầy kiêu hãnh trong những năm tháng cuồng vọng của ban mai một cuộc đời. Mải miết chạy theo những khát khao cá nhân. Theo đuổi miên man những thứ bất tận và mờ ảo...
Đang sống - đã chết - hay chỉ đơn thuần là tồn tại?
Năm, mười, mười lăm, hai mươi... và bao nhiêu năm nữa, từng con số, từng mốc thời gian trôi qua... nhanh đến mức sững sờ và khẽ khàng đến mức ngẩn ngơ...
Hiện tại đã nắm được gì, theo đuổi gì và đánh mất những gì?
Lồng ngực rõ ràng tồn tại nhịp tim đập nhưng đồng tử lại tối sầm, giăng đầy mạng nhện u ám của sự hoang tàn và chết chóc. Nỗi đau đó... nỗ thống khổ đó... đang giãy dụa đòi giải thoát bên trong... Nó tạo sức ép đè lên trái tim, bóp nghẹt các mạch máu.
Thở! Thở... thật sự không thể thở nổi...
Cứu! Cứu... van xin hãy cứu tôi...
Skinny khuỵu xuống, nằm úp sấp trên mặt sàn lạnh băng.
Đau quá! Từng tế bào đều mệt mỏi, đều đang gào thét đòi xoa dịu. Nỗi đau thể chất cùng tâm hồn hoà vào một, từng ngày từng ngày gặm nhấm, cắn nuốt sức sống của cô.
Thảo N... Skinny ráng gọi một lần, không được!
Thảo Nguy... Cô thử lại lần thứ hai, cổ họng ách tắc không hề phát ra tiếng!
Thảo Nguyê... Lần ba, vẫn là vô hiệu.
Cơn đau xốc lên mãnh liệt, Skinny đang hấp hối.
Ngôn ngữ cuối cùng cũng thoát ra không khí:
- THẢO NGUYÊN!
Giúp... Giúp em!...
Giúp em?
Những lời này Skinny không thốt ra. Nếu chết, hay sống, đều không phải thứ cô quan tâm. Không phải sao? Vậy giãy dụa có ý nghĩa gì không?
Nước mắt lăn dài trên má Skinny, rớt xuống mặt đất, vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Bên trong cơ thể hoàn toàn trống rỗng, linh hồn phảng phất như có như không rồi biến mất...
Skinny không biết nằm sấp trên mặt sàn đã bao lâu, cho đến khi một bàn tay dựng cô dậy, lôi kéo linh hồn đang mải phiêu du tuốt tận miền đất xa xôi trở về.
- Skinny
Gương mặt Thảo Nguyên hiện ra trước mắt Skinny. Nàng khóc! Đôi mắt đẹp đỏ hoe, ướt đẫm.
- Em ổn!
Skinny giơ tay nắm lấy đôi bàn tay đang đặt trên má mình kia, yếu ớt nở nụ cười. Đúng rồi, em vẫn cứ vậy, như trước đây... cho nên chị đừng khóc!
Thảo Nguyên cúi xuống ôm chặt lấy Skinny, nàng nghẹn ngào:
- Nói thật cho chị biết, bệnh tình của em chuyển biến xấu đã bao lâu rồi?
Skinny giả vờ ngốc nghếch, cô lấy giọng ngạc nhiên hỏi lại:
- Chuyển xấu? Không thể nào, khi nào thì chuyển xấu mà em lại không biết?
Thảo Nguyên run rẩy siết chặt bả vai của Skinny hơn, nước mắt tuôn ra mãnh liệt. Nàng xẳng giọng:
- Nói dối!
- Chị đang vu khống người khác!
Skinny cười khẽ, đùa giỡn.
Thảo Nguyên lắc đầu phủ nhận, nàng nhìn sâu vào đáy mắt Skinny. Trong đó chứa đựng sự quật cường, thách thức đầy ngang bướng và cả nét mệt mỏi, rệu rã. Thảo Nguyên thì thầm:
- Chị vừa nói chuyện cùng Đan Quỳnh.
Skinny im lặng, nụ cười cũng biến mất, thất thần lẩm bẩm như nói với chính mình:
- Đâu phải chưa thử qua? Đâu phải...
Skinny ngẩng đầu lên nhìn trần. Nước mắt chảy ngược vào trong, vị mằn mặn đọng lại nơi cuống lưỡi.
Thảo Nguyên siết chặt Skinny vào lòng, thì thầm:
- Chúng ta sẽ tìm ra cách, nhất định sẽ tìm ra cách. Chị sẽ liên lạc với Đan Quỳnh...
- Vô ích...
Nàng ta cũng vô kế sách rồi, nàng ta cũng buông tay rồi... không được nữa... không thể được nữa...
Skinny nhắm mắt lại. Mí mắt nặng chịch, đầu trầm xuống... Muốn ngủ quá, rất muốn ngủ, ngủ thật say, lúc tỉnh dậy cỗ không khí tiêu cực cũng biến mất.
- Skinny! Đừng ngủ. Nhìn chị, trả lời chị!
Thảo Nguyên giữ chặt hai vai Skinny, ép cô phải nhìn nàng. Skinny mệt mỏi, nàng biết nhưng chuyện này còn chưa giải quyết xong. Nếu để đến hôm sau, Skinny sẽ giấu nó vào trong lòng và giả vờ như chưa từng xảy ra. Lâu ngày, u uất tích tụ càng nhiều... khi đó cởi ra khúc mắc càng khó khăn hơn...
Skinny không đáp, chỉ ôm Thảo Nguyên thật chặt, các khớp tay vì dùng lực mà trắng bệch.
- Chị yêu em! Skinny, chúng ta là người một nhà, chị sẽ luôn ở bên em. Ngoan, tin chị lần này có được không?
Skinny vẫn im lặng, tay càng thêm dùng lực, mạnh đến mức khiến Thảo Nguyên thấy ê ẩm!
Đau quá! Đau quá! Cảm giác đau đến không thở được lại trở về. Thật sự đau quá... Skinny cắn chặt môi mình.
Thảo Nguyên bật khóc. Tại sao? Nàng muốn biết tại sao? Tại sao mọi chuyện đối với tất cả đều dễ dàng, chỉ với em nàng lại khó khăn đến thế?
Hán Tử! Không, Skinny! Em mạnh mẽ lên được không, em hãy ngẩng cao đầu mặc kệ mọi chuyện như trước đây được không? Chị không thể làm gì trước nỗi đau của em... Mà bất lực cũng đau đớn quá...
Cảm nhận được những giọt sương giá trên vai mình, Skinny đẩy Thảo Nguyên ra, ngẩng đầu nhìn nàng chăm chú. Nước mắt lăn dài trên má, không một tiếng động.
Thảo Nguyên mệt mỏi rồi sao?
Skinny cũng mệt mỏi...
- Thảo Nguyên, thật xin lỗi...
- Không! Chị mới là người cần xin lỗi em...
Thảo Nguyên nghẹn ngào. Nàng giấu diếm Skinny nhiều lắm, nhiều lắm... Bi kịch Skinny của ngày hôm nay, có lẽ một phần do chính nàng tạo ra.
Skinny thoát khỏi vòng tay của Thảo Nguyên, mạnh mẽ lắc đầu.
Không phải, Thảo Nguyên không nợ mình, là mình nợ nàng. Nàng đã hy sinh nhiều lắm...
Năm đó, cha nuôi mất đi, nàng vừa phải chăm sóc mình vừa phải lo cho Đan Quỳnh. Một cô gái trẻ mới 25 tuổi, nách kẹp hai đứa nhãi chưa lớn hẳn cần cưu mang, gánh nặng kinh tế thật lớn. Dù không thích Hoàng, nhưng Thảo Nguyên vẫn chấp nhận lời cầu hôn của anh ta, cũng vì muốn bảo bọc gia đình. Điều may mắn, cũng là niềm an ủi lớn nhất, đó là Hoàng thật lòng yêu Thảo Nguyên. Ban đầu vợ chồng tương kính như tân. Lâu dần, về sau này hẳn là nàng đối với anh ta không tình cũng có nghĩa. Anh ta lại chu đáo lắm, thật sự không thể tìm được người nào tốt hơn! Hiện tại gia đình thật hạnh phúc, nền tảng kinh tế thật vững vàng, đứa nhỏ chỉ khoảng gần 7 tháng nữa là chào đời. Thậm chí, cô bé Đan Quỳnh khi xưa cũng đã trưởng thành mạnh mẽ, công danh sự nghiệp đều toàn vẹn. Chỉ còn mỗi mình... mình giống vết ố trong bức tranh hoàn mĩ ấy.
Dường như... vốn dĩ Skinny đã không thuộc loại bức tranh ấy, dù cố gắng hoà nhập, vẫn lạc sang một hướng rất xa. Đan Quỳnh, thật ra có vẻ hoà hợp hơn, không, vốn dĩ nàng ta chính là một thành phần trong đó. Sâu thẳm trong Skinny là ghen tị, vì ghen tị nên lâu nay luôn vô thức chống đối lại mọi ý kiến của nàng ta...
Cô mỉm cười cay đắng, tự giễu:
- lỗi của chị?...
Không thể nào, tất cả là do em. Không phải sao?
Thảo Nguyên đặt ngón tay lên môi Skinny, ngăn không cho cô nói tiếp. Nàng nhắm mắt lại, nét mặt hằn sâu sự đau đớn, nước mắt chảy xuống càng nhiều hơn.
- Thân phận của em. Quá khứ của em... Chị đã tìm mọi cách che lấp, giấu diếm chúng khỏi em. Chị tự cho rằng đó là cách bảo hộ em tránh khỏi những tổn thương đã qua, nhưng không phải! Chị sai rồi, thật sự sai rồi... con người luôn không có cảm giác an toàn, về chính bản thân mình còn mơ hồ không nhớ, sẽ để lại gánh nặng tâm lý. Là chị đã tạo áp lực cho em, khiến em mệt mỏi như thế này.
Hán Tử, thật xin lỗi! Chung quy vẫn đang sống trong cùng một kiếp, dù cho có đổi thân phận thành Skinny, vứt bỏ kí ức thì người đó vẫn là Hán Tử. Hán Tử không chết đi, Hán Tử còn sống.
Người với người phân biệt nhau không phải nhờ ngoại hình, tên gọi hay tính cách mà là do quá khứ. Trong thế giới rộng lớn, sẽ có thể tìm được người giống nhau thứ này thứ nọ. Nhưng quãng thời gian mỗi người đi qua là độc nhất. Tìm mọi cách trốn tránh quá khứ thì cuối cùng nó vẫn theo sát sau lưng mà thôi. Hơn nữa, Hán Tử không trốn, mà là bị nàng tự tác quyền thay Hán Tử làm chủ, che lấp đi việc đã qua. Trăm sai, ngàn sai, vẫn là nàng phải chịu trách nhiệm.
Nàng biết lâu nay Skinny liều mạng trong công việc, điên đảo trong sinh hoạt là vì cái gì. Skinny không tin nàng sẽ ở bên cạnh cô mãi mãi, Thảo Nguyên tự biết địa vị của mình trong lòng Skinny cũng không cao tới mức làm lý do duy trì cuộc sống. Không có người thân, không có quá khứ, không có mục đích sống, không có gì ràng buộc, không có trách nhiệm phải gánh... Tất cả những gì Skinny làm, những thành tựu Skinny đạt được bấy lâu đều không phải do đam mê, cũng không có mong chờ vào kết quả đạt được cuối cùng. Đó cuối cùng đó chỉ là những cuộc dạo chơi vô nghĩa!
Giống như truyền thuyết nói, thần lùn chạy trên cầu vồng, đến cuối cầu vồng là nơi giấu vàng. Ừ, Skinny cũng chạy trên cầu vồng nhưng cô không trông đợi thấy hũ vàng kia, chỉ đơn giản là chạy. Đạt được thì sao, mà mất đi thì sao? Vì không để tâm đến chúng nên chúng cũng không có ý nghĩa...
Skinny chỉ làm những việc mình thích, những việc có tính thách thức cá nhân cao nhưng không đam mê. Thích và đam mê khác xa nhau. Nếu bây giờ, đột nhiên phải ngã xuống không bao giờ dậy nữa, Skinny sẽ không có gì lưu luyến hay nuối tiếc. Vì vậy ngay trong bản thân cũng sẽ không có ý chí đấu tranh sinh tồn!
Em hành hạ mình, cũng chính là đang trừng phạt chị. Hán Tử, em phải tin chị. Em còn có chị, tất cả mọi người có thể bỏ rơi em nhưng chị sẽ không. Em tin chị lần này có được hay không?
Skinny nhếch môi gượng cười, trấn an:
- Cảm xúc thấp! Sẽ không kéo dài lâu, sáng mai thì hết thôi. Có thể là do áp lực công việc...
- Hán Tử!
Thảo Nguyên đột ngột lên tiếng ngắt lời Skinny.
- Hán Tử! Tên em là Hán Tử, không phải Skinny!
Sự thật... cuối cùng cũng không thể dấu được, đúng không!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top