Chap 1: Đại Sảnh

 "Bốp"

 Lưu Cẩm Dương ngã lăn xuống đất, tóc gối bù xù, gương mặt đầy những vết tát đỏ không thương tiếc, từng giọt máu đỏ cứ nhỏ xuống mặt sàn, kẻ đánh nhất định hận nàng đến tận xương tận tủy, hận không thể bóp chết ngay từ đầu.

 Liễu Mi mặt đầy thỏa mãn, nhìn "tỷ tỷ" của mình té giữa sàn lạnh, trong lòng không khỏi sự đắc ý, nhưng gương mặt lại đau lòng đến diễm lệ, gương mặt này vốn trời sinh là mĩ nữ tuyệt trần, chỉ tiếc sâu bên trong lại là cặn bã của lòng người, ả nghiêng về phía vào người Vương Hàn, giọng chua xót nghẹn ngào:

 - Vương Hàn... thiếp cầu chàng... đừng đánh A Dương tỷ tỷ nữa... y không có lỗi... hức...hức..."

 Đại sảnh bao nô tỳ và gia thất đều bị vẻ bề ngoài của Liễu Mi lừa gạt mà hâm mộ trong tâm, trong lòng từng kẻ đều đem nữ nhân tâm xà khẩu phật kia ra tôn sùng như nữ thần, một phần thì ném cho Lưu Cẩm Dương một chút thương hại nhỏ bé. 

 Vương Hàn khẽ nhíu mày, hắn siết tay, mắt vẫn nhìn về nữ nhân mình vừa đánh. Lưu Cẩm Dương không còn sức ngóc đầu dậy nổi, nàng nằm bật động trên sàn lạnh, đáy mắt trong veo kia cứ nhìn người mà nàng gọi là "phu quân" như một lời cầu xin khẩn hoảng...

 "Phu quân... Đứa trẻ đó không có lỗi... Chàng tha cho nó đi..."

 Cổ họng nàng tắt nghẹn, không thể nói ra lời nào nữa, trong lòng nàng chỉ cố thét gào cho thật lớn, nước mắt không ngừng tuôn, thân hình thảm hại giữa đại sảnh càng làm cho Liễu Mi hả dạ, ả cố nén sự thỏa mãn của mình vào lòng, mặt thì vẫn còn rơm rớm rơi lệ, khóc lóc cầu sinh không ngớt, thật làm cho kẻ khác có cảm giác hâm mộ với cử chỉ "thục nữ thương người" này   

 Vương Hàn lạnh lùng lên tiếng:

 - Đem đứa trẻ lên đây!

 Như một tia sét vụt ngang đầu, Lưu Cẩm Dương lập tức lấy từ đâu một sức lực mà ngẩn đầu dậy, cố hét thật lớn nhưng lại bị át hết bảy phần:

 - Không! Đó là con của thiếp! Phu quân! Ta cầu xin chàng....

 Liễu Mi quỳ rạp xuống chân Vương Hàn, mặt càng khóc bi thương hơn nữa, từng giọt lệ của ả cứ rơi xuống làn da trắng mịn, với cả tư thế khuất phục này nhìn vào chỉ có thể miêu tả là như tiên giáng trần, ả cố gắng cho nước mắt rớt thật nhiều, giọng òa lên nhưng trong tâm đầy giả tạo:

 - Vương Hàn! Thiếp cầu chàng! Tha cho tỷ tỷ... tha cho đứa bé! Nó không có tội tình gì... hức... hư hư...

 Những kẻ trong đại sảnh bắt đầu lên tiếng thật nhỏ, có kẻ mang ý xót thương cho "Nữ thần" của bọn chúng, có kẻ lại có ý cầu xin cho Lưu Cẩm Dương... Tất cả xáo trộn thật sự làm cho Vương Hàn muốn phát điên lên.

 "..."

 Sau khung rèm thêu lụa đắt tiền, một bà lão tóc bạc đi từ phía sau đi vào trong, gọi là bà thì thật quá nhân từ, người như "bà", gọi mụ là tốt nhất, mụ này mặc trên mình không ít đồ lạ, trang sức màu mè, trên đầu còn đội một vòng tròn âm dương, thật làm cho người khác nhìn vào luôn có cảm giác quỷ dị mập mờ... Nhưng bây giờ thì không, đại sảnh có vẻ chẳng quan tâm mụ ấy mặc cái gì, ai cũng chỉ cố nhướng để nhìn thấy thứ trong chiếc khăn hồng mụ đang bế. Vương Hàn nhìn sang mụ bà, rồi lại nhìn sang Lưu Cẩm Dương, tâm trạng của hắn lúc này thật sự rất rối loạn, trong lòng cũng rất đau...

 "A Dương... là nàng lừa dối ta..."

 Tất nhiên đây chỉ là những suy nghĩ trong đầu hắn, những câu nói đang gặm nhấm lương tâm hắn và người khác sẽ không nghe được. Nhưng có một người ngoại lệ, Lưu Cẩm Dương như có thể đọc được những điều hắn suy nghĩ lúc này, trong lòng cũng đau không kém, nhưng nàng không còn tâm trí để quan trọng việc hắn có đau hay không nữa! Nàng phải bảo vệ đứa trẻ kia! Nó vẫn chưa được nàng ôm một lần nào từ khi nó mới cất tiếng khóc lần đầu tiên trong cuộc đời.

 "Vương Hàn..."

 Mụ già thấy được dáng vẻ thảm hại của Cẩm Dương cũng không phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Hàn, mụ muốn nhắc cho hắn nhớ rõ điều hắn cần làm, phần nửa là mụ sợ hắn động tâm, Liễu Mi từ lúc nào đã thêm náo loạn đại sảnh, ả chạy xuống thềm cao, hướng Lưu Cẩm Dương mà ôm chầm lấy nàng, quỳ rạp xuống sàn lạnh, mắt mũi ướt nhèm lệ, mi mục không giấu được sự quyến rũ trời ban, ả khóc thì cũng phải như tiên nữ đổ lệ, người phàm nhìn ắt phải thương xót. Liễu Mi càng ngày càng nhập tâm, nhưng tất nhiên những suy nghĩ rắn rết trong đầu ả vẫn không đổi.

 - "Vương Hàn! Đứa trẻ đó không có tội tình gì cả... thiếp cầu chàng... sinh linh bé bỏng không có tội! Trong sự tình này nhất định có khúc mắc... hức..."

 Liễu Mi khóc một lúc càng nức nở, tay của ả ôm chặt lấy Lưu Cẩm Dương, từng ngón tay nhọn như dao của ả cắm chặt vào da thịt nàng. Lưu Cẩm Dương trong cơn rối loạn này đột nhiên có cảm giác khinh thường nữ nhân trước mặt mình... giả tạo... ha....

 Vương Hàn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cực kì chán ghét và mệt mỏi, một bên là nữ nhân hắn sủng ái, một bên là người mà hắn đã mười năm yêu thương, cùng nhau từng phu thê "nồng thắm"... Hắn sa sầm mặt lại, trong lòng chen lẫn chút đau khổ, thương xót, nhưng không kém phần tự ái. Nhếch môi, Vương Hàn lúc này hét lớn, hắn sớm đã bị lòng tự ái bao phủ, không còn lưu được chính chắn của mình nữa rồi:

 - Lưu Cẩm Dương trên danh nghĩa là phu nhân của Vương Xuân, là nữ nhân phải giữ danh tiết của mình. Nay lại dám có gian tình với yêu quái sanh ra quái tử! Đem đứa quái tử kia vứt lên núi Hồ cho Hồ Yêu Ngàn Năm ăn, còn Lưu Cẩm Dương! Tạm thời nhốt lại trong phòng, mời Lưu Sơn tới đây đem về giáo huấn, đồng thời từ nay không còn quan hệ gì với Vương Xuân nữa!!!

 "...."

 Trong lòng Liễu Mi cuộn trào một dòng sung sướng đến điên dại... Ả vui mừng đến xụi người, cánh tay đang ôm Lưu Cẩm Dương như bất lực mà rơi xuống, lại là kẻ khác nhìn vào còn tưởng ả thất thần vì lệnh của Vương Hàn mà đau khổ...

 Vương Hàn đứng dậy tức giận bỏ đi, khi ngang mụ bà không quên liếc quái tử sau lớp vải hồng, phảng phất nhìn thấy một chúm lông xám nhạt như đầu bút lòi ra làm hắn càng chán ghét hơn, trong lòng cực kì bức bối... có chút không đành... nhưng tất cả chỉ là một tia thoáng qua mà thôi...

 Lưu Cẩm Dương cũng không ý kiến gì nữa... nàng sớm đã ngất từ khi nào rồi...

 Một chuyện tình rõ ràng có uẩn khuất... vậy mà chỉ là màn kịch tôn vinh một ả nữ nhân...

 Ông trời thật thích trêu người mà...

____

 Erica: Pặc Pặc =)) có ai cảm động không? Chứ tôi thấy truyện cứng như đá, méo cảm xúc gì hết. "Ông trời thật thích trêu người mà"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top