Xuân

Tôi gặp cậu vào một ngày đầu xuân rét mướt. Từng cơn gió tạt vào người như muốn cứa từng thớ thịt. Cậu cách tôi 1 quãng, bên vệ dường đầy lá khô. Ánh mắt đượm buồn của cậu làm tôi bối rối. Cậu đứng đấy, bất động, nhìn vào một nơi nào đó mà tôi không thể thấy. Ở cậu, tôi cảm nhận được một sự thờ ơ, lãnh đạm với cả thế giới. Giữa sự ồn ào và náo nhiệt vào những ngày đầu năm mới ở đất Hà thành, cậu xuất hiện như một ảo ảnh. Một ảo ảnh giữa đời thực. Dường như linh hồn cậu - trái tim cậu - con người cậu - và cả ánh mắt của cậu... tất cả đều không thuộc về nơi này. Dường như cậu thuộc về một thế giới khác - một nơi mà... tôi không biết nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: