4

"Hương nói cái chi vậy!!"

"Sao Ngọc hoảng hốt dị đa"- Lan Hương cười khúc khích, tiện tay xoa đầu Ngọc.

"M-món quà.... cái gì chứ...?"

Hồng Ngọc đỏ hết cả mặt khi nghe những câu từ "sến súa" ấy.

"Hương đùa Ngọc thôi mà"

"Đùa thôi hả..."

Hồng Ngọc bỗng cảm thấy hụt hẫng tựa như rơi xuống 9 tầng mây, chẳng biết tại sao cô lại cảm thấy thế lại càng chẳng hiểu vì sao Ngọc lại muốn Hương dành những lời ngọt ngào ấy nhiều hơn cho mình.

"Ngọc...này, Ngọc!!!"

"H-hở"

"Bị sao dạ?"

"Sao là sao?"

"Nãy giờ Ngọc cứ đứng ngơ ra đó, Ngọc có khó chịu hay cảm thấy mệt mỏi hong đa?"

"Hông có sao..."

"Chắc hong đó!?"

"Ơ...ừm"

"Mà Ngọc nè, hay mình qua làng bên chơi đi"

"Làng bên? Hương nói gì vậy, ở đó có mấy người lính canh mà..!?"

"Hửm, bọn họ có làm sao hở?"

"Hương nói thế là sao...bọn họ..."

"À về quyền lực đấy hở, có làm sao đâu, gia đình tui hợp tác với bên quân Pháp, tui thấy họ tốt lắm"

Tốt? Tốt của Hương là như thế nào? Hương đang nói gì vậy? Có nhầm lần không...
Những dòng suy nghĩ rối bời ấy bám lấy Ngọc. Tại sao Hương lại khen bọn họ, Hương có biết họ đã làm gì với gia đình Ngọc không?

"À...thì, vậy...nếu Hương muốn cứ đi một chuyến vậy"- Ngọc cười gượng.

"Hì, vậy mình đi luôn, nhaa"

"Ừm..đi"

Hương gần như vô tư đến mức không cảm thấy rằng cô bạn bên cạnh đang vô cùng khó xử. Cứ thế Hương dẫn Ngọc về nhà, cùng nhau bước lên chiếc ô tô mà thời đó được xem là vô cùng đắt tiền, sang trọng. Rồi anh Trung- một người anh họ của Hương đến.

"Cô cả nhà ta nay định đi đâu đây?"

"Anh Trung, phiền anh chạy đến làng bên giúp em nhé, em muốn đưa bạn em đi tham quan một lát"- Lan Hương vui vẻ bảo.

"Chật, con bé này, làng đấy chẳng phải nghèo rớt mồng tơi à không nghèo đến độ chẳng còn tí mồng tơi nào hay sao mà còn đòi sang?"

"Cái anh này, anh không biết chứ ở đó có cái hồ đẹp lắm cơ đấy!"

"Là sang chỉ để đến bên bờ hồ à? Cô cả nay rảnh rỗi nhể?"

"Kệ em, giờ anh có đưa em với Ngọc đi không thì bảo??"

"Rồi, đi thì đi"

Anh Trung tuy chỉ là anh họ nhưng cũng yêu thương Hương lắm cơ. Số cô Hương làm như đi đến đâu người ta thương đến đấy vậy đó đa.
Trên xe, anh Trung cũng không kiềm được sự tò mò mà hỏi han Ngọc một chút. Theo trí nhớ của anh, Ngọc là cô bé bị bà hội đồng la mắng và từng xém tí bị cấm đến gần cô Hương. Nhưng anh chả nhớ vì sao lại có cớ sự như thế nữa.

"Này, cô là...Hồng Ngọc đúng không?"

"Dạ..."

"Cô và em tôi là bạn thân thuở bé à?"

"Dạ bọn em thường chơi chung"

"Thế sao"

Anh Trung chẳng biết nói thêm điều chi nên chỉ đành im lặng mà tiếp tục đánh tay lái. Trong lúc đó anh vô tình nhìn vào kính xe, bất ngờ thay, anh lại thấy cảnh cô Hương tựa vào vai cô Ngọc, ánh mắt của Hương lại không rời khỏi Ngọc dù chỉ một giây.

Hai đứa này...không lẽ...? Mà thôi chắc không có đâu, hẳn là do hai đứa nó chơi chung từ bé nên thân thiết thôi mà. Trung à, không được nghĩ bậy.
Anh Trung không khỏi bất ngờ. Nhưng lúc này ngoại trừ cảnh tượng vừa nãy, anh còn chú ý đến khuôn mặt và dáng vẻ của Ngọc. Phải công nhận, cô gái này chẳng thua kém gì những người được xem là "mỹ nhân" trên báo chí. Tuy Ngọc có chút "quê mùa" do cô vốn chỉ là con của một gia đình dân đen bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nhưng trông thì vẫn có nét quyến rũ, xinh đẹp lạ thường. Anh cũng chẳng biết nữa, lẽ nào anh đã vô tình phải lòng cô gái này?

"A, anh Trung, mình chạy huốt hồ rồiiii!!!"- Hương hoảng hốt.

"Hương...có chuyện chi vậy..?"- Ngọc cất lên chất giọng ngáy ngủ của mình mà hỏi. Cô Ngọc đây nãy giờ ngủ ngon quá đa.

"A-Anh xin lỗi"

Anh Trung định vòng xe trở lại thì vô tình có một đội lính nhỏ đến.

"Xin chào, cho hỏi mọi người là ai và định đi đâu (Pháp)"

"Tôi đưa cô cả nhà Nguyễn đến đây ngắm cảnh ven hồ một chút, không biết mấy anh có phiền không? (Pháp)"

"Cô...cô cả, tất cả tránh ra, là cô Hương (Pháp)"- Tên chỉ huy của bọn lính vội vàng ra lệnh.

Rồi bọn lính lập tức dạt sang một bên nhường cho chiếc ô tô của nhà hội đồng đi qua. Trong lúc đó, bên trong xe, Ngọc không ngừng run rẩy, chỉ biết nép vào lòng Hương.

"Họ...là lính..Tây.."

"Ngọc? Hong sao hết mà Ngọc, Ngọc đừng sợ nữa"- Hương dỗ dành.

"Mấy đứa, đến nơi rồi"- Anh Trung nhẹ giọng bảo.

"Dạ anh, em cảm ơn nha"

"Mà Ngọc này...ơ ừm thì...Tết mình có thể...đi xem pháo hoa cùng nhau kh-"

"Nè nè anh Trung, anh rủ Ngọc chẳng rủ Hương"

Hương vội lên tiếng, một phần vì anh họ mình chẳng quan tâm mình và phần còn lại vì...cảm thấy khó chịu khi anh rủ Ngọc.

"À vậy thì 2 đứa đi với anh, nha"

"Dạ...dạ"- Ngọc e thẹn đáp.

"Thôi Ngọc, đến nơi rồi, mình xuống đi"

Rồi, Hương nắm lấy tay Ngọc nhẹ nhàng đưa cô xuống xe.
Đến bên bờ hồ, hai cô gái lại vui vẻ kể những câu chuyện. Mệt thì lại tựa vào nhau mà ngắm cảnh. Lúc này, tâm trí của Hương cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Cô chẳng biết rằng sắp tới đây, cô sẽ phải đối mặt với điều gì. Cô chỉ biết là hiện tại, cô đang được cảm nhận sự ấm áp đến từ mối quan hệ với Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl#vietnam