1
"Nguyễn Lan Hương"
"Dạ thưa má"
"Về đi con, cha má chờ cơm"
"Con hong dìa đâu"
Cô gái nhỏ dùng đôi mắt long lanh của mình để thuyết phục người mẹ thân yêu của cô cho ở lại dù chỉ một chút, cô luyến tiếc nơi này và người bạn bên cạnh cô quá.
"Lan Hương, má nói con nghe"
"Hong"
Lan Hương ôm chặt lấy người bạn của cô- Hồng Ngọc, nhất quyết không đi. Hồng Ngọc chỉ biết cười ngượng.
"Về đi mình"
"Mình? Cô bé, cô vừa nói điều chi đó đa?"
"D..Dạ con nhầm"
"Má ơi đừng la bạn, tụi con chơi trò vợ chồng thôi à.."
"Mấy đứa làm cái chi đó? Con gái với nhau mà vợ vợ chồng chồng, buông nhau ra ngay cho má"- Bà hội đồng ngay lập tức quát tháo hai cô bé.
"S..Sao dị má? Sao má được có chồng mà con thì hông"- Lan Hương sợ hãi, đôi mắt trong trẻo của cô dần trở nên ướt đẫm.
"Đi về ngay!"
Rồi bà hội đồng dùng chiếc quạt trên tay đánh mạnh vào đôi chân được xem là ngọc ngà của Hương.
"Còn cô, dừng ngay việc rủ rê con gái tôi chơi mấy cái trò đồi bại này, rõ chưa hả? Tôi mà thấy thêm một lần nữa thì cô thậm chí gia đình cô cũng sẽ không yên đâu"- Bà liếc xéo nhằm răn đe Hồng Ngọc.
Hồng Ngọc sợ hãi, thật sự tận sâu trong thâm tâm chỉ muốn chạy đến nắm lấy vạt áo Lan Hương mà khóc nấc lên nhưng có vẻ như với tình thế như lúc này thì không thể, cô sợ lắm, cô chỉ muốn đến gần Lan Hương thôi mà sao khó quá.
"Đi về với má"- Bà hội đồng dùng một lực thật mạnh mà đưa cô con gái mình mà đi ra khỏi nơi đó.
Đến nhà, bà hội đồng không một chút thương xót bắt cô con gái cả của mình quỳ trước sân suốt 2 giờ đồng hồ.
"Ma..Má ơi con đau"- Lan Hương nức nở thốt lên.
"Biết đau sao?"
"Có chuyện chi vậy mình? có gì từ từ mà bảo ban nó, sao lại bắt nó quỳ rồi còn lại không cho ăn uống tí nào thế kia"
"Mình xem con gái mình đi"
"Nó phạm phải điều chi mà khiến mình giận dữ đến thế?"
"Nó...chơi trò vợ chồng với con bé Ngọc làng bên đó đa"
"Con gái? Lan Hương? Lại đây ngay cho cha"- Ông hội đồng tức giận đập tay lên bàn lớn tiếng gọi con.
"Dạ..."
"Ai dạy con những thứ dơ bẩn này? Con có biết hai người cùng giới tính mà lại như thế thì chính là điều được xem là ô uế không?"
"Cha...sao vậy cha? Con muốn thử có chồng hoi mà cha má kì cục, với chồng Ngọc cũng tốt với con lắm, ch..chồng còn cho con..."
"Chồng Ngọc? Con mới nói gì đó Hương?"- Ông hội đồng vội vàng ngắt lời cô.
"Dạ con..."
"Má nói rồi, con không được như thế nữa, Hương!"
"Con lên giường nằm sấp cho cha"
"Cha..."
"Con dám cãi cha?"
"Dạ con lên liền..."
Vậy là đêm đó khắp đôi chân bé nhỏ của cô Hương chằn chịt vết roi đánh của ông hội đồng, cô Hương đau thiệt đau, khóc cũng muốn cạn nước mắt. Ấy thế mà cô Hương vẫn một mực năn nỉ cha đừng cấm cản cô đi chơi với Ngọc. Cuối cùng vì quá bất lực với con gái, sau mười roi ông cũng dừng tay. Đánh thì đánh, chửi thì chửi chứ cái nhà này đố ai thương cô hơn ông hội đồng, bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm, mạnh bạo vậy đó, chứ ông xót cô cả lắm đa.
"Được rồi, cha không cấm con, nhưng nếu cha phát hiện hai đứa có lần hai-"
"Dạ dạ có lần hai con sẽ hong năn nỉ nữa, con hứa chịu hết chịu hết...cha đừng cấm, nghen cha"
"Hừ"- Ông quăng mạnh roi xuống đất hậm hực bỏ đi.
Lan Hương lủi thủi đi lấy thuốc rồi dầu thoa vào chân.
"Ây dui..."
"H..Hương"
"Giọng nói này?"
Trong đêm tối, Hương bỗng nghe một chất giọng nhẹ nhàng mà quen thuộc cất lên khẽ gọi tên cô. Theo hướng của âm thanh, Hương quay ra cửa sổ thì thấy không ai khác người đó chính là Ngọc.
"Mình...À hong hong, Ngọc tới đây mần chi, tối lắm rồi..."
"Tui xin lỗi, tại tui mà Hương bị thương bị đánh...tui đem thuốc tới cho Hương...nhà tui có thuốc này, cha má nói là hay lắm, hết đau liền nuôn á..."
"Oa, Ngọc không cần lo vậy đâu, nhà tui cũng có thuốc"
"Cầm lấy"- Nói rồi Ngọc đưa gói thuốc qua cửa sổ cho Hương.
Chính lúc đó, cửa buồng cô Hương mở ra, là bà hội đồng! May mắn thay, Ngọc đã rời đi lập tức và gói thuốc cũng được Hương cẩn thận giấu nhẹm đi.
"Con nói chuyện với ai vậy đa?"
"Dạ con tập hát...nè má con hát má nghe nghen...
Ɲhắn ai đi về miền đất phương Ɲam
Trời xanh mâу trắng, soi dòng Ϲửu Long Giang
Mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh.
Tiếng chang đước đong đưa, nhớ người xưa từng ở nơi nàу
Ϲho ta thêm уêu dấu chân ngàn năm đi mở đất
Ϲho ta thêm уêu bầу chim sáo sổ lồng
Ơi, ơi hò, ơi ơi ơi ơi hò
Ơi ơi ơi hò, ơi ơi ơi hò ơi..."
"Con má hay quá đa"
"Dạ hì hì"
"Mà còn nhớ lời má dặn không đó đa?"
"Dạ còn, hoi con ngủ đây sáng con còn đi chơi nữa, con hứa hong như hôm nay đâu"- Hương để lọ thuốc lên đầu giường rồi nằm xuống đắp mền ngủ.
"Ừm, con má ngủ ngon"- Bà hội đồng tiến đến chiếc đèn dầu rồi tắt đi sau đó bước ra khỏi buồng của cô cả nhà ta.
Cô Hương nhắm mắt vờ ngủ thế thôi, chứ những vết thương kia không ngừng nhức nhói làm sao mà ngủ cho nổi!!! Nằm suy nghĩ mãi, Hương không hiểu vì sao mình vẫn muốn bên Ngọc dù bị la bị đánh như thế nữa. Bình thường mà vầy là Hương bỏ luôn Ngọc rồi hỏng chừng. Hương cứ trằn trọc mãi, chân cô đau quá, đến gần rạng sáng cô mới chợp mắt được.
Lại một ngày mới bắt đầu. Trong lúc cô cả nhà ta còn đang ngủ ngon lành thì gia đình cô Ngọc phải ngồi uống trà nói chuyện với ông bà hội đồng về việc làm của hai cô con gái.
"Tưởng sao, ra các người chỉ là dân đen thôi"
"Dạ bà thứ lỗi cho tụi tui..."
"Không sao, tôi không để bụng, nhưng đừng để tôi thấy cảnh đó lần hai"
"C..con đội ơn bà..."- Ngọc quỳ xuống dập đầu dưới chân bà hội đồng.
"Ừm, đứng dậy đi, theo lời của chồng tui thì tui không cấm hai đứa chơi với nhau, nếu cô bé đây muốn đi chơi với cô cả nhà tui thì ra ngoài chờ đi"
"Con mang ơn bà, con đội ơn bà"- Ngọc đứng dậy, mừng rỡ tươi cười với bà hội đồng rồi cùng mẹ ra sân.
"Má về nghen Ngọc, con đừng-"
"Dạ con xin lỗi má...con biết rồi ạ"
"Ừm..."
Rồi mẹ cô Ngọc để con mình ngồi trên thềm nhà hội đồng, bà trở về với công việc của mình. Để mà nói về gia đình cô Ngọc, đây vốn chỉ là một gia đình dân thường khốn khó, cha má Ngọc làm công việc đồng án khổ cực quanh năm, họ chỉ có một căn nhà lá cho có ở cạnh con sông làng, quần áo mà họ ăn bận cũng chỉ là những thứ chấp vá từ những mảnh vải cũ mà người ta vứt đi. Trông có vẻ là trái ngược hoàn toàn so với cô cả nhà Nguyễn đó đa.
"Ngọc...Ngọc ơi huhu, tui nhớ bà lắm à nghen"
"Oaaa, Hương, Lan Hương, may quá ông bà hỏng có cấm tui chơi dí bà rồi hì...mà chân bà..."
"Hỏng có sao hết á"
"Tui xin lỗi...thuốc tui đưa bà có thoa chưa?"
"Tối tui sợ má phát hiện, tui giấu..chưa có dùng..."
"Àaa, vậy tối nay Hương dùng đi, hiệu quả lắm đó"
"Tui nhớ òi, hai mình ra bãi đất đó chơi đi, mấy nhánh hoa dại đó đẹp quá à"
Rồi hai bạn nhỏ dắt tay nhau đi sang bãi đất kia, ở đây những đóa hoa dại nhỏ bé chẳng biết có từ bao giờ đung đưa theo gió một cách nhẹ nhàng, dịu êm.
"Hương có thích vòng hoa hong?"
"Hương thích lắm"
"Ngọc làm cho Hương chịu hong"
"Dạ mi- à hong, chịu chịu, Hương thích lắm"
Cứ thế hai bạn nhỏ chơi đùa kể chuyện cho nhau và làm nào là vòng tay, nào là vòng hoa đội đầu cho nhau đến chiều tối mới chịu rời xa nhau. Một người là cô cả cao quý của nhà hội đồng, một kẻ lại chỉ là dân đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top