Phần 3 : Lâm Triệt, học sinh mới!
Từ cái ngày tôi cứu Nhược Lâm, tôi và cậu ấy ngày càng thân thiết hơn nữa. Ngày ngày quấn lấy nhau, tôi hầu như đều ở nhà cậu ấy, cùng ăn, cùng chơi, cùng đi học. Cậu ấy thực ra có vẻ yếu đuối nhưng sâu bên trong cậu ấy hình như có gì đó rất kiên cường và mạnh mẽ. Cậu ấy hiểu chuyện, luôn có cái nhìn sâu xa về mọi thứ, không như tôi, chỉ biết ăn ngủ thôi. Cái vẻ đáng yêu của Nhược Lâm quả thực rất khác, trong đôi mắt của cậu ấy hiện lên vẻ gì đó rất sành về đời, mỗi khi cậu ấy nhìn xa xăm gì đó lại như suy nghĩ về mọi thứ, đôi khi tôi phải suy nghĩ rất nhiều về câu nói của cậu ấy. Một lần, cậu ấy hỏi tôi :
" Nếu sau khi cậu phát hiện ra điều gì đó làm cậu tổn thương, cậu chọn tha thứ hay ghi hận?"
"Tôi sao? Tùy vào mức độ của nó nữa. Sao cậu lại hỏi vậy ?"
"Thiên Anh, đôi mắt cậu thật đẹp, nhưng thiếu sự kiên định trong đó. Trời dù có đẹp đến mấy, thì những đám mây đen vẫn có thể bao quanh bất cứ lúc nào...."
Có những lúc chẳng hiểu sao, cậu ấy lại toát lên vẻ trưởng thành đến khác lạ, nhất là lúc vào bếp, cái dáng người nhỏ nhắn ấy lại nghiêm túc nấu từng món ăn, cậu ấy nấu ăn rất ngon, chẳng khác gì các đầu bếp trong nhà hàng. Không biết cậu ấy đã học nấu ăn từ bao giờ, nhưng sự nghiêm túc và chăm chút trong từng món ăn đã khiến tôi có cái nhìn khác về cậu ấy, rất ngưỡng mộ.
"Thiên Anh... Thiên Anhhhhh"
"A? "
"Cậu vừa đi vừa nghĩ cái gì đấy? Tới trường cũng không biết à? Điều tôi nói nãy giờ cậu có nghe không đấy ?"
"A... Tôi suy nghĩ một chút thôi... Chúng ta vào lớp thôi nào"
"Chỉ giỏi bẻ lái."
Không hiểu sao tôi dường như lúc nào cũng nghĩ đến cậu ấy, có phải tôi thích cậu ấy rồi không ? Hôm qua đọc trên face bảo nghĩ đến ai là nhớ đến người đó... Thôi rồi Thiên Anh ơi....
Tôi và Nhược Lâm vào lớp ngồi vào vị trí của mình. Ánh mắt của bọn dưới lớp vẫn vậy chẳng khác gì, có điều hình như hôm nay không còn gay gắt nhiều nữa. Tôi và Nhược Lâm ngồi nói chuyện cùng nhau thì thầy giáo bước vào, đi theo sau là một cậu học sinh. Cậu ấy rất soái, gương mặt đẹp trai khác lạ. Cậu ấy nhìn một lượt rồi giới thiệu bản thân.
"Xin chào, tôi là Lâm Triệt, tôi vừa chuyển đến. Mong nhận được sự giúp đỡ"
Chuyển đến hẳn vào lớp cá biệt? Là dạng gì đây chời? Cậu ấy nhìn tôi và Nhược Lâm rồi sau đó mỉm nhẹ, cậu ấy tiến đến sau lưng tôi và ngồi xuống, đưa tay vỗ nhẹ vai tôi
"Bạn mới, hân hạnh được làm quen."
Tôi nhìn cậu ấy, rồi nhìn sang Nhược Lâm, ánh mắt cậu ấy dường như tối sầm lại, cúi mặt. Còn cậu Lâm Triệt cứ nhìn Nhược Lâm mà cười. Hẳn là hai người có mối quan hệ nào đó.
"Chào Lâm Triệt, tôi là Thiên Anh, hân hạnh được làm quen với cậu"
Cậu ấy dường như không nghe tôi nói gì, cứ đưa mắt nhìn Nhược Lâm khiến tôi khó chịu thực sự. Tôi đưa tay che mắt Lâm Triệt lại, rồi nhìn Nhược Lâm.
"Cậu quen cậu ấy à?"
"Không... Không quen"
"Lâm Triệt, sao cậu cứ nhìn Nhược Lâm của tôi thế !?"
"Ai là của cậu, cậu ấy là của tôi."
"Cái gì? Nhược Lâm là của cậu? Không nha, cậu ấy là của tôi"
"Của tôi..."
Nhược Lâm bỗng đứng dậy kéo áo tên Lâm Triệt ra khỏi lớp, tôi cũng đứng lên nhưng lại bị Nhược Lâm bảo ở lại và thế là tôi ngồi xuống đợi. Một lúc sau, khá là lâu cậu ấy và tên Lâm Triệt mới trở lại. Ánh mắt của Nhược Lâm dường như trở nên hỗn loạn. Còn cái tên Lâm Triệt lại vui vẻ đến bất thường. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì ? Hai người đó có mối quan hệ gì ?
"Nhược Lâm, cậu với hắn quen biết với nhau sao ?"
" Tôi sẽ nói cho cậu nghe sau nhé."
Tôi đưa mắt nhìn Nhược Lâm, có vẻ cái tên Lâm Triệt kia giữ bí mật gì của cậu ấy. Có thể là một điều khó nói nên mới khiến Nhược Lâm bày ra vẻ mặt như vậy. Nhưng cậu ấy đã không muốn nói, thì tôi cũng không nên hỏi nhiều. Chắc là sau này sẽ biết được thôi.
Chuông vào tiết vang lên, lại là hình dáng của thầy bước vào. Cái dáng hình ấy chẳng thể nào tôi quên được. Ánh mắt thầy lại nhìn về phía cuối lớp, bọn nam sinh kia với vẻ mặt đầy nhục vọng mà nhìn thầy. Đang nghĩ ngợi chưa lâu, Lâm Triệt lại kéo áo tôi mà nói....
"Ê, trông mlem thế nhể"
"Nè, muốn ăn hả cha?"
"Món ngon sao mà bỏ qua được. Ngon như Nhược... À không haha"
Hắn nói Nhược Lâm sao ? Nhược Lâm và tên Lâm Triệt này là của nhau sao ? Sao cái cảm giác này khó chịu thế nhỉ ?
"Các em, mở sách trang 35, chúng ta học bài 5."
Đang nghĩ ngợi lung ta lung tung thì lại bị tiếng nói của thầy gọi lại về với hiện thực. Nhưng chuyện đó vẫn không thể nào không nghĩ tới được. Lớp hôm nay cũng như hôm nào, vẫn ồn đến không thể tả, thêm cái tên Lâm Triệt chướng mắt cứ lúc lại nắm áo, không thì giật tóc, chả thấy hắn ngồi yên được lúc nào. Sau mấy tiếng ngồi đến ê mông thì cũng xong giờ học, một tên nào đó bước đến bên Lâm Triệt vỗ vai hắn. Tôi và Nhược Lâm quay lại nhìn xem diễn biến
"Lâm Triệt? Sao mày lại ở đây?"
"Người anh em, không ở đây thì ở đâu đây. Tôi bị ép. SOS"
"Sao? Ai mà ép được một tên giết người máu lạnh như Lâm Triệt đây ?"
"Đừng có lắm mồm nữa. Tao rửa tay gác kiếm rồi nhé"
"Thế... Muốn chống đẩy một lát không ?"
"Món ngon thì không từ chối nhé."
"Hẹn mày một lát nữa."
"Rồi rồi. Đi hộ cái."
Họ quen biết nhau sao? Đúng thiệt là một sự quan hệ rộng. Haizz, mình chỉ là một tên lưu manh nhỏ nhoi thôi. Làm sao mà so với một tên máu nhuộm đỏ tay như kia. Ủa? Giết người hong đi tù à? Giờ nhớ lại thấy sợ ghê. Không biết khi tay hắn cầm lấy súng hay dao bắn chém người khác trong đầu hắn sẽ nghĩ gì nhỉ ? Thôi không nghĩ nữa chả khác gì đang nhớ nhung hắn ta.
"Thiên Anh?"
"A? Sao thế ?"
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Chuyện của Lâm Triệt"
"Đừng có nghe tên kia nói vớ vẩn. Cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện của hắn ta không đáng để cậu quan tâm đâu"
"Thật sao? Nhưng cậu quen hắn à?"
" À... Ừm... Một chút. "
"Người yêu cũ cậu à? Đúng không ? "
Nhược Lâm im lặng không nói gì. Tôi lại càng muốn biết rõ hơn. Nên cứ chăm chăm nhìn vào cậu ấy. Cậu ấy lại cứ tránh né miết.
"Nè nè, Nhược Lâm, hắn là người yêu cũ của cậu à?"
"Này!!!! Cậu đừng có như vậy nữa được không?"
Nhược Lâm như nóng giận lên mà ánh mắt gay gắt nhìn vào tôi rồi lớn tiếng. Trước giờ tôi chưa thấy cậu ấy như vậy bao giờ. Làm tôi cũng rén hẳn đi. Tôi thấy cậu ấy như vậy, tôi cũng không hỏi thêm mà lẳng lặng ngồi đó như sự biết lỗi. Tôi và cậu ấy cả buổi học không nói với nhau tiếng nào khác. Còn cái tên Lâm Triệt kia cứ quay xuống trò chuyện cùng Nhược Lâm. Thật là đáng ghét.
Tiếng chuông vang kết thúc buổi học vang lên. Tôi dọn dẹp cặp sách rồi đứng dậy. Nhìn Nhược Lâm, cậu ấy thì lại trầm ngâm chuyện gì đó.
"Muốn về cùng tôi không?"
Khi tôi cất tiếng hỏi, Nhược Lâm mới bừng tỉnh rồi đưa mắt nhìn tôi. Cậu ấy nhìn tôi một chốt rồi lại cúi mặt.
"Hôm nay tôi sẽ về với Lâm Triệt, cậu về trước đi."
Về cùng Lâm Triệt???? Cái gì vậy? Nghe câu nói này của Nhược Lâm tôi thấy không thoải mái chút nào. Tôi đứng nhìn một chút rồi lại nắm lấy tay của Nhược Lâm mà kéo tay cậu ấy đi ra khỏi lớp. Nhược Lâm ánh mắt khó hiểu nhìn tôi nhưng cũng đi theo tôi. Còn cái tên Lâm Triệt vẫn cứ đứng đó mà cười điều gì không biết. Hứ, cái tên xấu xa.
"Bái bai nhé Nhược Lâm. Tôi sẽ gặp lại cậu sau...."
"Gặp cái gì mà gặp!!!!"
Tôi gắt gỏng với Lâm Triệt rồi kéo Nhược Lâm đi về đến tận nhà cậu ấy. Đợi cậu ấy mở cửa xong, tôi lại kéo cậu ấy vào nhà rồi đẩy cậu ấy ngồi lên sofa. Ánh mắt kiên định không chút thoải mái mà nhìn cậu.
"Thiên Anh? Cậu đang làm cái gì vậy? Cả quảng đường về đây chẳng nói câu nào, giờ lại hành xử với tôi như vậy?"
"Cậu muốn đi về với Lâm Triệt là để làm gì? Cậu với cậu ấy là quan hệ gì hả? Có phải cậu sẽ lên giường với cậu ấy không hả?"
Tôi vừa thốt ra xong câu nói đó, một tiếng "chát" vang lên. Nhược Lâm ánh mắt chán ghét nhìn tôi, cậu ấy vừa tán vào mặt tôi một cái thật mạnh khiến tôi bừng tỉnh dậy.
"Thiên Anh, tôi xem cậu là bạn, vậy mà trong mắt cậu tôi chẳng khác gì một tên có thể lên giường với bất kì ai. Ha, thì ra tôi chỉ có thể như vậy thôi sao. Đúng, tôi sẽ lên giường với cái tên Lâm Triệt kia. Cậu vừa lòng chưa? Cậu ra khỏi nhà tôi ngay, từ nay về sau tôi không muốn làm bạn cùng cậu nữa. "
"Nhược Lâm... Tôi..."
"Ra khỏi nhà tôi ngay"
Nhược Lâm vừa nói vừa đẩy tôi ra khỏi của, ánh mắt cậu ấy dừng như sắp rưng rưng lên. Tôi cảm thấy mình đã sai, nhưng không biết làm cách nào để xin lỗi cậu ấy. Chỉ có thể đi khỏi ánh mắt cậu ấy trước rồi sao đó mới tính đường mà xin lỗi...
Vừa đẩy tôi ra khỏi nhà, cậu ấy liền đóng sầm cửa lại. Tôi chẳng thể thấy cậu ấy nữa. Tôi đã sai thật rồi, làm sao để cứu vãn đây. Có thể cậu ấy đã giận tôi rất nhiều...
Các cậu nói xem... Tôi làm cách nào để xin lỗi cậu ấy đây????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top