Phần 1: Nhận lớp nào !
Hôm nay là ngày 24/9/2020, là ngày nhận lớp đầu tiên khi tôi bước ngôi trường Trung học phổ thông X này... Xin chào, tôi là Thiên Anh, tôi vừa chuyển đến đây, và được sắp vào lớp cá biệt. Các bạn có biết không ? Tôi đã chuyển trường 6 lần rồi. Vì sao ư? Vì... Tôi toàn "bị bắt nạt". Tôi đến trường nào thì trường ấy xảy ra đánh nhau, nhưng lỗi đâu phải ở tôi, chỉ là bọn nó ngứa đòn thôi, tôi chỉ là chiều ý bọn nó thôi, thế mà lại bị bắt thôi học và lại phải chuyển hết trường này đến trường khác, phải chăng ông trời quá bất công?
Hôm nay tôi với tâm trạng vừa phấn khởi vừa buồn rầu bước đến trường, cũng đã gần nửa học kì rồi tôi mới vào ngôi trường này, không biết rồi sẽ ra sao đây. Khi nộp hồ sơ, tôi còn chẳng có hứng tự mình đi nộp, cũng không biết ở chỗ này thế nào. Mà tôi được sắp vào lớp cá biệt chắc trường này cũng không ít drama nhỉ ? Háo hức ghê.
Địt ! Vừa đi vừa tám đã trễ giờ cmnr. Phải đi nhanh mới được. Tôi lại tức tốc chạy đi, may mắn là chú bảo vệ vẫn chưa đóng cửa, tôi liền nhanh chóng vào và đến gặp giáo viên chủ nhiệm để được dẫn lên lớp. Tại sao giáo viên chủ nhiệm lại là nam? Mà không phải là cô giáo nhỉ ? Cái số gì toàn dính với nam nhân ??? Được thầy dẫn lên lớp, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào sự đẹp troai của tôi, á thật là ngại quá đi, khoan, phải ngầu lòi cho bọn nó sợ. Vừa bước vào lớp được một chút thì... Bọn nó méo để ý đến tôi nữa, mặc thầy giáo nói, tụi nó không màn, vẫn ăn uống giao lưu với nhau. Thầy bảo tôi tự tìm chỗ trống mà ngồi, thì có một bạn nam gọi tôi lại, nhìn bạn đó có vẻ rất hiền lành, nhưng sao lại vào đây ? Phải chăng có bí ẩn ngầm ? Nhưng sao... Cái lớp lại chẳng có dáng con gái nào nhỉ ? Không có đứa nào quậy phá để được đặt cách vào đây à ? Thôi bỏ đi, làm quen bạn mới đã, thế là tôi nở một nụ cười thân thiện nhìn bạn ấy rồi từ từ bước đến ngồi cạnh chỗ bạn ấy. Bạn ấy thật sự rất nhỏ, kiểu gầy gò ốm yếu, kiểu cách rất hiền lành nhưng sao lại ở đây nhỉ ?
" Xin chào, chào bạn mới!" Bạn ấy cất tiếng chào hỏi tôi trước, trong thân thiện phết ra...
"Xin chào."
"Chúng ta làm quen được không ?"
"Được chứ, cậu cứ gọi tôi là Thiên Anh. "
"Thiên Anh... Tên cậu thật đẹp, cậu cũng rất soái đấy." nà ní? Tự dưng lại khen mình đẹp trai ???.
"Cảm ơn. Haha, còn cậu ? Cậu tên gì ?"
" Cậu cứ gọi tôi là Nhược Lâm. Tôi ở lớp cá biệt này được 2 tháng rồi. Hầu như tháng nào cũng có người mới"
"Tôi nói thật, trong cậu bé bỏng thế sao lại ở đây nhỉ?"
"À... Chuyện này... "
"Không nói được thì tôi không hỏi nữa, làm cậu khó xử rồi."
"Không sao. Thiên Anh này... Cậu có người yêu chưa ?"
"Tôi chưa"
"Cậu thích con gái hay con trai ?"
"Wtf??? Tất nhiên là con gái. Tôi trai rất thẳng nhé !!!!"
Má, ai lần đầu gặp lại hỏi thế này nhỉ ? Không hiểu nổi luôn ấy. Mà cũng lạ, cái lớp gì méo ai quan tâm chào hỏi mình nhỉ? Không biết là "lớp trưởng " ở đây nhỉ ? Cái lớp quái quỷ gì mà như cái chợ. Ôi đm, đi học hay đi chơi?
Ngồi đợi được một lúc thì tiếng chuông vào lớp vang lên, lớp người ta vào lớp yên ắng còn lớp tôi vẫn đang "xiếc" cho nhau xem. Thầy dạy văn bước vào, một dáng người mảnh khảnh và có vẻ hiền lành, một chút rụt rè nhìn toàn bộ lớp một lượt. Không hiểu sao ánh mắt của tôi lại cứ chăm chú nhìn vào thầy. Thầy có nét đẹp gì đó khó diễn tả, đôi mắt rất đẹp, cái miệng cũng đáng yêu đến lạ. Đm ???
"Cậu cũng thích thầy à ?" Nhược Lâm nhìn tôi chăm chú một lúc rồi hỏi tôi
"Thầy có vẻ đáng yêu mà? Tôi nghĩ ai cũng thích thầy chứ. Nhưng tôi thấy thầy có vẻ hơi sợ hãi"
"Ha, nếu cậu ở lại đến cuối giờ hôm nay, cậu sẽ biết lí do." Nhược Lâm có chút rụt rè nói nhỏ bên tai tôi.
Với tính tò mò của tôi, chắc chắn tôi sẽ ở lại lớp đến khi biết rõ mọi việc. Ánh mắt tôi vẫn đang nhìn vào thầy, đến khi thầy cất tiếng nói bảo cả lớp im lặng. Thì xung quanh mới yên hơn được. Tôi nhìn xuống bên dưới, đám con trai kia bỗng dùng ánh mắt gì đó nhìn vào thầy, không lẽ có chuyện gì à? Oh noooo... Không có gì xảy ra cả.
"Chúng ta bắt đầu vào tiết thôi. Các cậu chú ý lên đây, tôi sẽ giảng tiếp bài hôm qua. Mà, hình như có học sinh mới chuyển đến. Em ngồi kế Nhược Lâm à?"
"Dạ. Em vừa mới chuyển đến. Em tên là Thiên Anh" nghe thầy nhắc đến tên tôi liền đứng dậy chào hỏi lịch sự.
Thầy mỉm cười thân thiện gật đầu rồi bảo tôi ngồi xuống. Thầy tiếp tục giảng bài cho lớp. Giọng nói thầy ấm thật, tại sao không phải con gái nhỉ? Nếu là con gái chắc thầy sẽ đẹp lắm.
"Thiên Anh, hôm nay dù có nhìn thấy gì cũng nên im lặng quan sát. Đừng hành động gì cả, cậu thấy mấy thằng ngồi ở cuối dãy không, nó không hiền đâu, ba nó lại là hiệu trưởng hiệu phó trường này, đừng có mà đụng tới nó. Cậu chỉ nên im lặng thôi..."
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhé, Nhược Lâm."
Con người tôi sao lại tử tế thế nhỉ? Còn biết cảm ơn. Mới đi học đã có bạn rồi, hình như mình có sức quyến rũ hơn rồi. Sự đẹp troai này làm sao mà không tỏa sáng được.
4 tiết học trôi qua.
"Nhược Lâm, cậu có ở lại với tôi không?" Nhìn cậu ấy đang thu dọn đồ chuẩn bị về, tôi liền hỏi
"Muốn tôi ở lại cùng cậu sao ? Cậu chắc chứ ?"
Nhược Lâm nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi. Như kiểu sắp có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng cậu ấy vẫn ngồi xuống, lớp ra về gần hết, chỉ còn tôi, Nhược Lâm và 4 thằng con ông cháu cha cuối lớp. Bọn nó nhìn tôi một lúc rồi bước đến gần.
"Bạn mới ? Ở lại hóng chuyện à?"
"À tôi..."
"Không cần lo, yên phận một chút đừng làm tụi tao mất hứng là được. Sau hôm nay muốn gia nhập nhóm tao thì cứ nói, tao thích mấy đứa như mày lắm."
Nói xong nó liền quay lại chỗ ngồi, tôi cũng quay qua nhìn Nhược Lâm tỏ vẻ khó hiểu. Cậu ấy lại chỉ cười rồi khẽ nói :
"Đợi một chút đi, đừng lo."
Tôi gật đầu, lấy điện thoại ra lướt face. Tầm 10p sau, một hình dáng có chút quen thuộc bước vào, là thầy dạy văn. Thầy vừa bước vào nhìn thấy tôi, đôi má liền đỏ hẳn lên, dừng chân lại, không bước thêm nữa. Bọn bên dưới lại cứ thúc dục.
"Nhanh lên thầy ơi, hôm nay hơi trễ rồi á. Bọn em đợi hơi lâu rồi."
" Nhanh đi. Còn chậm trễ tôi mang thầy ra giữa sân trường có biết không?"
Thầy bỏ qua ánh mắt với tôi tiến đến gần bọn nó. Nhược Lâm đưa tay nắm chặt lấy tay tôi mỉm nhẹ, khẽ nói bên tai :
"Chúng ta ở lại một chút thôi, đừng ở lâu."
"Tại sao ?"
"Chúng ta không nên ở lâu đâu, chuyện này chỉ nên ở lại một lát để hiểu tình hình thôi. Được không?"
"Được..."
Thầy vừa đi đến dưới liền tự động ngồi lên bàn. Ánh mặt bọn kia háo hức mong chờ nhiều lắm. Cái dáng vẻ rụt rè của thầy bỗng dưng biến mất. Thay vào đó là sự thành thục vào điêu luyện. Thầy đưa tay cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng tinh đang khoác trên người xuống lộ ra bờ vai nõn nà trắng mịn, tấm lưng trần trắng như con gái phơi bày trước mắt tôi, tôi nhìn không thể rời mắt. Chiếc áo được cởi xuống, đôi tay bọn nó liền đưa tới sờ soạng khắp nơi, cơ thể thầy run lên cầm cập, tiếng thở dốc của thầy truyền đến tai tôi.
"Mau cởi quần ra, hôm nay có mang theo cái sextoy đêm qua tôi gửi cho thầy không? "
"Tôi có... "
Thầy đứng dậy, cởi chiếc quần kaki kèm theo quần lót ra, chiếc sextoy hiện ra đang run bên trong lỗ nhị của thầy. Dáng người mảnh khảnh ấy thật khiến người khác không thể rời mắt bỏ qua. Bọn chúng nhìn thầy với vẻ thèm khát mãnh liệt. Nhược Lâm bỗng dưng kéo tay tôi đứng lên lôi ra khỏi lớp. Tôi vẻ mặt ngơ ngác đi theo, bọn kia nhìn tôi cười đểu, tôi ngây ngốc
"Đi à người anh em? Không xem đoạn tiếp sao ?"
"Hôm khác tôi sẽ đến xem. " Nhược Lâm trả lời ngay sau câu đó.
Ra khỏi lớp, Nhược Lâm kéo tôi đi đến cuối sân trường nơi không có camera để nói chuyện. Ánh mắt cậu ấy có chút gì đó khó hiểu đối với tôi. Tôi muốn hỏi cậu ấy, nhưng nhìn dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ kia trông cũng đáng yêu phết ra, tôi đưa tay xoa đầu cậu ấy
" Chúng ta đi về thôi."
Cậu ấy gật khẽ đầu. Chúng tôi đi cùng nhau.
"Sao lại có chuyện này xảy ra thế Nhược Lâm?"
"Chuyện dài lắm. Đại loại là thầy đồng tính, hay đến bar đồng tính tìm bạn tình, có một lần bọn đi đến bar, vô tình gặp thầy đang HS nên từ đó luôn xảy ra chuyện này. Ngày nào có tiết thầy cũng như vậy."
"Không ai ngăn cản ư ?"
"Cậu không biết thôi, hầu như lâu lâu lại có nhiều cặp làm chuyện đó, cả bí mật, cả công khái, tập thể các kiểu. Ai mà quản đâu. "
"Cậu từng rồi đúng không?"
Nhược Lâm ánh mắt có chút buồn bã nhìn tôi. Tôi biết mình đã nói đúng, nhưng vẫn biết mình không nên hỏi nhiều nên đã bỏ qua đi về cùng cậu ấy, chúng tôi thế mà lại khá gần nhau. Chỉ cách nhau một khu thôi. Lần đầu chuyển đến chắc sau phải nhờ cậu ấy dẫn đi chơi, tham quan vài nơi mới được. Đưa cậu ấy đến nhà, tôi cũng lập tức về nhà, cậu ấy vẫn đứng ở cửa nhìn tôi đi một đoạn mới chịu vào nhà. Tôi vừa đi vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy. Hầu như có nhiều điều mờ ám, thật muốn xem đến tận cùng....
Ngày:24/9/2021 dịch vẫn chưa ổn. Nên lại trở lại với đam mê viết đam mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top