Lời tựa
Ai trong chúng ta chưa từng trải qua nỗi đau?
Ai trong chúng ta chưa một lần nếm cảm giác thất vọng?
Câu trả lời là không một ai cả.
Chỉ có một nhóm người, sống ở một khu đất nhỏ với gia tài là ba tấc đất, có tên gọi "nghĩa trang" là không còn cảm nhận được điều gì. Và dĩ nhiên, sinh tồn, công việc, gia đình, bạn bè... với những cảm xúc yêu thương, ghen ghét, tha thứ, lo lắng, hạnh phúc... là chuyện của những con người còn đang sống.
Cuộc sống của tôi và bạn được bao bọc từ những mối quan hệ và những con người đã được tạo hóa sắp đặt để trở thành người thân yêu, người bạn bè, người quen đi qua hay ở lại với chúng ta.
Lắm lúc, ngồi một mình suy nghĩ, tôi bất chợt tự hỏi: "Tôi từ đâu đến và sẽ đi về đâu? Chả nhẽ cuộc sống của tôi chỉ xảy ra vỏn vẹn có mấy mươi năm trên cuộc đời này thôi ư? Trước cuộc sống này, tôi đã từng là một ai khác và sống ở một thế giới khác? Và sau cuộc sống này, tôi có tiếp tục một sự sống nào nữa không? Nếu không, thì ngay ở đời này, tôi cần cố gắng sống tốt để làm gì?
Có lẽ, tôi nên dừng lại ở đây để các bạn không nghĩ rằng tôi sẽ dẫn các bạn đến một tôn giáo nào đó.
Hạn từ "tôn giáo" nghe thật xa xôi, nhưng thực ra, nó nằm ngay trong chính trái tim bạn dù bạn là ai, độ tuổi bao nhiêu, thuộc màu da, giai cấp, dân tộc và đang đi trên con đường nào. "Tôn giáo" của mỗi người nằm sâu trong chính tâm hồn họ. Đó là cái điều áy náy lương tâm khi phạm lỗi, hay cảm giác hạnh phúc khi mình giúp được một việc tốt cho người khác.
Ngày nay, khi nói về tuổi trẻ, người ta nghĩ ngay đến những con người đầy năng động, nhiệt huyết của thế hệ 8x, 9x, 10x. Họ là những người luôn mang trong mình một phong cách riêng, mới mẻ mà không trộn lẫn vào đâu được. Và cũng chính những người trẻ ấy đánh dấu chủ quyền của mình bằng một quan niệm "tôn giáo" rất riêng.
Vậy, "tôn giáo" của tuổi trẻ là gì?
"Tôn giáo" của tuổi trẻ là niềm tin vào cuộc sống, là biết đứng lên bước tiếp sau mỗi lần vấp ngã, là nụ cười mãn nguyện khi biết vượt qua cái tôi ích kỷ, là dám đương đầu với thử thách của cuộc đời để giành lấy vòng nguyệt quế dành cho người chiến thắng.
Đời người sẽ có một lần đi qua tuổi thanh xuân. Khoảng thời gian ấy đẹp đẽ vô cùng nhưng cũng đớn đau vô cùng. Có những tuổi trẻ đã phải đánh đổi bằng máu và nước mắt để đạt được lý tưởng. Có những tuổi trẻ đã phải trầy trụa chỉ vì cố giữ mình không trở thành người xấu. Lại có những thanh xuân đi qua để lại chằng chịt sứt sẹo của những sai lầm và bồng bột.
Không sao cả! Chúng ta còn trẻ, chúng ta được phép sai, vì sai lầm và vấp ngã là đặc quyền của tuổi trẻ. Thế nhưng, chúng ta không được sai mãi, bởi vì tuổi trẻ chẳng đủ dài để cho ta sai mãi đâu.
Chúng ta đã vấp ngã, đã đau, đã khóc.
Chúng ta đã từng một mình trải qua những ngày giông tố của cuộc đời.
Chúng ta đã ân hận vì những quyết định sai lầm, những cái gật đầu vội vã của tuổi đôi mươi bồng bột và dại khờ.
Nào! Đứng dậy, bước tiếp thôi. Quá khứ đã méo mó, thì hãy nhào nặn lại hiện tại và vun đắp cho tương lai.
Dẫu biết sai lầm là đặc quyền của tuổi trẻ, nhưng sai lầm lớn nhất của của tuổi trẻ là tự cho phép mình phạm phải những sai lầm vô ích. Thực ra, lần đầu tiên bạn phạm lỗi, đó là sai lầm, nhưng khi bạn phạm cùng lỗi đó vào lần thứ hai, thứ ba... Đó không còn là sai lầm nữa, đó là sự lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top