8Thứ bạn không có thì làm sao để cho người khác đây!
Anh em đã được lãnh nhận nhưng không thì cũng hãy cho nhưng không. -Tân Ước -
Trái tim con người vừa thiếu lại vừa thừ: thiếu nên khao khát nhận được tình yêu, và thừa nên muốn trao ban và cho đi.
Tuổi trẻ không có gì, nhưng lại có tất cả những thứ mà người lớn thèm khát: sức khỏe, thời gian và nhiệt huyết.
Tất cả những thứ đó để tạo điều kiện cho bạn cống hiến nhiều hơn. Và cách duy nhất để cống hiến, đó là không ngừng trau dồi khả năng, kỹ năng và kiến thức.
Già không đáng sợ, không có giá trị mới đáng sợ
Hãy thử nghĩ xem khi con cháu của bạn hỏi bạn rằng: Ông, bà, bố mẹ đã làm gì lúc bằng tuổi chúng con? Và bạn sẽ ung dung dạy chúng những điều bạn đã thấy, đã nghe, đã học hỏi, đã tích lũy và trau dồi. Bạn tự hào trao lại những vốn sống, những kinh nghiệm quý báu, những bài học mà trường lớp không dạy chúng.
Nếu bạn có hẳn một cái giếng với nguồn nước vô tận, bạn sẽ không ngần ngại cho người khác thoải mái đến múc nước. Còn nếu bạn chỉ có vỏn cẹn một ly nước thôi, bạn sẽ phải đắn đo suy nghĩ đấy.
Cũng thế, khi bạn có giá trị, bạn sẽ sẵn sàng chia sẻ cho người khác, còn nếu trong đầu bạn rỗng tuếch thì bạn chẳng phải mệt nhọc chia sẻ gì cho ai, vì chẳng ai cần đến bạn.
Cuộc sống, tri thức và tất cả những gì bạn có hôm nay đều thủ đắc từ mọi người và mọi thứ xung quanh. Bạn đã thẩm thấu chúng và khôn ngoan biến chúng thành của bản thân mình. Chẳng ai có thể tự hào về sự độc lập của bản thân trong cuộc đời. Chiếc áo bạn mặc cũng là công sức của những người thợ dệt. Kiến thức bạn học từ thầy cô cũng là tiếp thu từ bao đời để đúc kết lại những công thức và kỹ năng. Đồng tiền bạn cầm trên tay là công sức của bạn, nhưng bạn nên nhớ, bởi đâu bạn có công việc để làm, ai tạo cơ hội cho bạn.
Sống phận người là chúng ta đã mang ơn nhau. Tính liên đới trói buộc chúng ta sống vì nhau, với nhau và cho nhau. Vì thế, lòng biết ơn chính là mối dây nối kết con người lại gần nhau hơn.
Bạn đã được cho không thì hãy cho nhưng không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top