11Cứ bình tĩnh nào, đừng vội vàng!


"Chúng ta sống nhờ vào những gì nhận được. Chúng ta làm nên cuộc đời mình bằng những gì chúng ta cho đi." -Winston Churchill-

Ngày nay, chỉ cần bạn bước ra đường, hay lướt một vòng trên thế giới internet bạn sẽ thấy đầy những mẫu quảng cáo với mẫu số chung: "X nhanh" – đồ ăn nhanh, chụp ảnh hồ sơ nhanh...

Xe cộ di chuyển tấp nập, dường như ai cũng hối hả, vội vàng. Đặc biệt những giờ đi làm hay tan ca, đường thành phố Sài Gòn và Hà Nội đông nghẹt người. Bánh xe cố nhích từng chút một trong sự chờ đợi. Cảnh ùn tắc hầu hết ngày nào cũng diễn ra như thường lệ.

Chúng ta dù vô tình hay hữu ý cũng đều bị cuốn vào thế giới như vậy.

Sáng sớm thức dậy muộn, tranh thủ ăn nhanh để đi làm, phóng xe nhanh để kịp giờ, làm nhanh hợp đồng để bàn giao, quyết định nhanh để nắm bắt cơ hội...

Nhiều khi nhanh quá, chúng ta chẳng có thời gian để nhìn lại mọi thứ và nhìn lại chính mình.

Mọi thứ diễn ra như một chiếc máy định vị và quay trong trật tự.

Tại sao chúng ta không thức dậy sớm hơn để có thể nhâm nhi một tách cà phê thoải mái. Lái xe chậm một chút để nhìn cảnh vật hai bên đường, nhìn những em bé bán vé số dạo, những cụ già ngồi ăn xin, những thanh niên "thợ đụng" đụng gì làm nấy, đang đứng chờ người kêu làm... Để rồi thấy cuộc sống của bản thân tuy không giàu sang, không được đầy đủ tiện nghi, không phải cứ muốn có thứ gì là có, nhưng cuộc sống của mình còn hơn vạn người kia. Tôi còn có thể mua được thứ mình thích, mặc đồ mình ưa, có một mái nhà, không phải lo chỗ ngủ khi trời về đêm, không phải vật vã kiếm một mái hiên để che khi trời đổ mưa. Đến tháng tôi được nhận lương đều đặn trong khi họ chẳng có lương bổng gì sất.

Quả thật, tôi không cổ xúy cho tư tưởng an phận, và tôi cũng ghét lối sống an phận.

Nhưng thử ngẫm nghĩ rồi tự thấy nhìn lên mình chẳng bằng ai, mà nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình. Nhìn người không phải là để hạnh phúc trên nỗi đau của người ta, nhưng là để ý thức lại những thứ mình có mà biết tôn trọng chúng.

Hãy sống chậm lại để có thể thấy được những con người yếu thế hơn mình mà giơ tay ra giúp đỡ họ khi có thể. Sự liên đới luôn cần thiết trong mối quan hệ giữa người với người. Thượng Đế ban tặng cho mỗi người lành lặn hai cánh tay, một để tự giúp mình và một để giúp người. Đừng thờ ơ trước những con người tật nguyền và đau khổ. Hãy cho đi những gì bạn có thể.

Hãy sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống này.

Có nhiều điều đáng để chúng ta thưởng thức và suy gẫm.

Chậm không có nghĩa là rề rà, uể oải, hành động như một người không có sức sống, không có động lực. Nhưng chậm ở đây là để cảm nhận, để đi sâu vào vấn đề và trở nên một con người sâu sắc.

Cần vội vàng những lúc cần thiết, nhưng khi vội vàng trở thành thói quen sẽ biến bạn trở nên con người thờ ơ, lãnh đạm, thiếu sự nhiệt tình và nhạt nhòa với tất cả mọi mối quan hệ.

Người ta sẽ nói về bạn như một cỗ máy chạy đua với thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top