Phần 2: Quyết tâm học hành...
Đã một tuần vào học, tôi đã quyết tâm rằng năm nay phải được học sinh giỏi để cho ba mẹ tôi chịu mua họa cụ cho tôi, tôi đã thề hẹn đủ điều với ba mẹ như là :
- Năm lớp tám con sẽ thành học sinh giỏi cho ba mẹ coi
Hoặc là :
- Cuối năm con mà thành học sinh giỏi ba mẹ phải mua họa cụ cho con và phải cho con vẽ thoải mái khi hè tới...
Haizz.... Nói thì dễ mà làm có dễ hay không mới là một chuyện khác.Bài kiểm tra một tiết môn toán đầu năm của tôi thật là thảm hại, tôi thầm liếc sang bài của Uy Vũ. Chòi má, cậu ấy được tám rưỡi toán, tôi trầm trồ ngưỡng mộ cậu ấy quá đi, lúc đấy tôi bỗng thốt lên:
- Ê Vũ, ông học toán kiểu gì mà siêu thế ???
- Xời... chuyện nhỏ ý mà. tui là thiên tài từ trong trứng rồi... Hahaha
Cậu ấy thật là tự cao quá đi, có tám phết bày đặt lên mặt, nhưng nghĩ lại tôi thấy cậu ấy nói đúng một nửa, toán lớp tám khó thế mà...
- Thế bà được bao nhiêu ??? Phụt... Há há há, bà chỉ có năm ??? Chậc chậc, bà còn non lắm.
Vũ vừa nói vừa liếc bài của tôi, nhìn cái mặt cậu ấy lúc đấy kìa. Tôi thề, nếu như không có cô ở đó, tôi sẽ cho cậu ta ăn một cú đấm rồi. Lúc đây không hiểu sao mặt tôi hơi ửng hồng :
- Thì... thì sao ??? Tui dốt hơn ông đấy, hứ, ỷ được điểm cao là khoe khoang à ??? Tui cóc nói chuyện với ông nữa.
- Thôi... hạ hỏa đi bà, tui trêu có tí, chưa gì lại xù lông lên...
-... Hứ, ông làm như mình ông được điểm cao ý, ông có ngon thì dạy cho tui để tui được điểm cao lên đi.
Vũ trầm ngâm một hồi, rồi cuộn tờ giấy kiểm tra lại, chỉ vào mặt tôi, tay còn lại vuốt tóc, nói:
- Thôi được... chiều nay, sau khi ra về, bà ở lại nửa tiếng để tui kèm cho bà.
À à, cậu ấy đang cố ra vẻ kool ngầu đây mà, nhưng mà tôi cũng mừng vì Vũ đã mắc bẫy "mĩ nhân kế", phư phư...đúng là đồ ngốc. Cơ mà khoan, tại sao mắc bẫy mà còn nhếch môi cười như biết cái bẫy này rồi, thôi kệ đi, miễn sao cậu ấy chịu dạy kèm cho tôi được. Đúng giờ ra về, chỉ còn tôi và Vũ ở lại, cậu ấy lôi một đồng sách giải toán, đề toán v.v... Cơ mà Vũ lấy đâu ra lắm thế không biết, cậu ấy bảo tôi giải bài đầu tiên, tôi liếc sơ đề, ôi má ơi, sao khó thế, tôi suy nghĩ một hồi rồi giải đại cho xong bài, đang làm thì thì Vũ cúi thấp người xong, chỉ tay vào cuốn sách rồi nói:
- Chỗ này sai rồi này...phải áp dụng công thức này chứ.
Cậu... cậu ấy cúi thấp quá, cái má cậu ấy như muốn chạm vào mặt tôi rồi ý...Hơ hơ. Lúc đấy tôi quay lại nhìn Vũ, má cậu ấy nhìn thật là mịn, như má em bé ấy, muốn nựng chết đi được.Con trai gì mà da trắng thế không biết, có thoang thoảng mùi dầu gội đầu, cơ mà thơm phết. Bỗng nhiên cậu ấy quay lại, chúng tôi gần như môi chạm môi, cậu ấy nhanh chân lùi ra sau, mặt đỏ ửng, giả bộ lảng qua chuyện khác nói:
- Bài... bài... bài này... bà... bà làm sai rồi đấy... lo mà sửa đi không tui cho bà ăn kí bây giờ.
Tôi ngơ ra, bỗng nhiên tôi mất tự chủ, tôi tự nhiên đứng dậy lấy tay kéo cà vạt của Vũ sát vào người tôi, thật sát, tôi áp sát gần mặt cậu ấy, tôi muốn hôn Vũ, tôi không hiểu vì sao lúc đó tôi lại muốn vậy, cậu ấy đơ người, không một chút phản ứng, trong giây phút đấy, thân thể của tôi tự hoạt động, tôi không thể nào tự chủ được nữa...Bỗng nhiên chuông điện thoại của Vũ reo lên phá mất không gian ấy, tôi chợt tỉnh lại, mặt tôi lúc đấy đỏ như gấc, nhân lúc cậu ấy đang nghe điện thoại, tôi nhanh tay vớ lấy cái cặp và phóng xe như điên về nhà, mặc cho cậu ta ở đó. Tôi đã phá buổi học đầu tiên này. Tôi chạy thật nhanh lên phòng và lao lên giường nằm, mặt vẫn đỏ tía tai, tự thầm trách mình tại sao lúc đó lại phản ứng như vậy. Làm sao ngày mai có thể đối mặt với Vũ được nữa. Tôi tự trấn an mình một hồi lâu, sau đó lục cặp ra để làm bài tập. Bỗng nhiên tôi thấy mình đã làm mất một thứ gì đó quan trọng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top