03

Ngày 3 tháng 9 năm nào đó mà Đăng Đỗ ở thế giới này, đã hơn hai tháng kể từ khi anh ta có mặt tại cô nhi viện.

Trước đó, để Đỗ Hải Đăng trông sáng sủa hơn, người phụ nữ trẻ gặp anh lúc đầu - cô Ngọc Hân nhận nuôi anh đã cắt tóc cho anh gọn gàng, nuôi anh có da có thịt, dạy anh cách sắm sửa, biết trau chuốt cho bản thân một chút. Cô nhi viện ưu tiên số tiền được tài trợ cho bọn trẻ, vì vậy Hải Đăng chỉ có thể xin công việc làm ở các quán ăn, phụ bưng bê hoặc bốc vác, đủ loại công việc nặng nhẹ. Anh ta vẫn dành được thời gian cho việc học tập và chăm nom bọn nhóc, đã thuộc làu làu bảng chữ cái Tiếng Việt, vốn kiến thức anh tích luỹ được tính bằng sách vở chất chồng như núi thái sơn. Cô nhi viện dạy anh ta các kĩ năng nghe, đọc, viết, hướng dẫn anh ta cách nấu ăn, giặt giũ phơi đồ, quan trọng nhất là cách gọi và nghe điện thoại.

Hai tháng qua, Đỗ Hải Đăng đã cố gắng hết sức ghi nhớ tất cả mọi thứ một cách nhanh chóng, hòng ngày nào tìm được Hùng Huỳnh sớm thì hay ngày ấy, anh ta cũng ngóng trông lắm rồi. Cơ mà, anh cảm nhận được luồng 'linh lực' bên trong mình đã trống rỗng, họ Đỗ không thể tự mình phán đoán chính xác bất cứ thứ gì nữa, lối đi nào cũng có hiểm nguy và mờ mịt.

Bằng chứng là trong suốt thời gian anh nắm trong tay mảnh giấy số điện thoại, biết cách tra số trên máy cho đến hiện giờ khi anh đã thành thạo, Trời 'tạm ngắt thương xót' khiến đầu dây bên kia lúc nào cũng mất kết nối. Hải Đăng lần nào cũng hy vọng sẽ được nghe giọng nói ngọt ngào của người ấy vang lên, thế mà nhận lại chỉ toàn là tiếng của người phụ nữ.

"Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng 'bíp'"

Trăm, vạn lời nhắn đã để lại. Hàng ngàn con chữ trong hộp thư đã gửi đi. Tốn bao nhiêu tiền nạp vào lại vẫn hoá thành hư không. Huỳnh Hoàng Hùng mà anh ôm ấp trong tim chưa từng một lần nghe máy của anh.

Lủi thủi về nhà trên đường vắng, Hải Đăng tấp vào quán cà phê bên lề. Muốn thức trọn đêm để ngắm ánh trăng nhưng không thể say rượu, đành bầu bạn với tách trà nóng và ly cà phê đậm đắng.

Đăng Đỗ thấy có người mặc sơ mi kẻ sọc, đội nón kết, trùm kín mặt vội vàng chạy đi mà để lại trên bàn mớ tiền thừa và ly sữa nhỏ. Anh ta bèn gọi với theo người đó.

"Anh gì ơi! Để quên tiền với sữa này!"

Người kia quay lại lấy đồ rồi đi mất, không quên cúi chào Đăng Đỗ một cái để thay lời cảm ơn. Vừa làm được việc tốt, anh ta mừng thầm, chí ít anh ta nghĩ ly sữa kia rất quan trọng với người đó vì họ Đỗ trông thấy người ta vô cùng nâng niu nó, không để xộc xệch một tí nào.

Người ta có sữa ở bên rồi, Đăng Đỗ cũng phải có cà phê mới được. Ông chủ biết anh ta là khách quen nên khuyến mãi cho anh một ổ bánh mì mềm chấm sữa, ăn kèm cà phê đen anh ta gọi.

Ngồi tại cái bàn đặt gần xe cà phê của ông chủ nhất, họ Đỗ có dịp cùng ông ta tán gẫu đôi lời. Chẳng qua lúc bình thường là nói chuyện tàm phào, chuyện con nít ở đầu ngõ, chuyện con mụ cuối xóm, không hiểu hôm nay tâm trạng cả hai hoà hợp như nào mà lại có dịp nói chuyện nhân sinh.

"Sao buồn?"

"Người con tìm không hiểu trốn ở đâu mà không ra gặp con chú ạ!"

Hàng cà phê thấy vẻ mặt Hải Đăng não nề thì tội nghiệp.

"Con tìm kiểu gì mà người ta trốn mất vậy con?"

Họ Đỗ vò vò vụn bánh mì trong tay, thứ cà phê đăng đắng đã ngấm vào lòng anh ta lúc về đêm, một chút ngọt ở đầu lưỡi cũng khó xoa dịu những nỗi buồn anh âm thầm cất giấu.

"Con gọi người ta suốt nhưng người ta không thèm bắt máy"

"Vậy à, vậy sao con không trực tiếp đến tìm người ta?"

——/——

chuyện là mỗi chương mình sẽ gắn 1 ảnh ở đầu nhưng mà không hiểu vì sao nó không hiển thị được ấy mọi người, nên thôi mình sẽ để ảnh đấy ở cuối chương nhé ! cảm ơn mọi người đã theo dõi nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top