Vũ Thần


- ĐẾ THÍCH THIÊN, ta liều mạng với ngươi!
VŨ THẦN hét lớn vận hết bạo lực toàn thân, đẩy sức mạnh lên đến cực hạn của cơ thể, Thiên Biến trên tay đỏ rực như hô ứng cùng năng lực của chủ nhân, lao thẳng vào ĐẾ THÍCH THIÊN. Trái ngược với vẻ hung hãn của VŨ THẦN, ĐẾ THÍCH THIÊN hoàn toàn bình tĩnh, khoé môi cong lên nụ cười gian xảo. Chớp mắt trong tay đã hiện lên 1 chiếc gương đồng cổ kính, soi thẳng về phía VŨ THẦN, hét lớn
- VŨ THẦN, ngươi nhìn xem đây là ai?
Đây là ai ư? Dù có hoá ra tro, VŨ THẦN cũng ko thể nào quên được hình bóng đó. Là nàng! Chính là nàng! Chẳng phải nàng đã mất tích rồi sao? Chẳng phải hắn vì nàng mà đánh tới tận Tam Thập Tam Thiên này sao? Vậy tại sao hình ảnh nàng lại có trong chiếc gương đồng này đang vui cười cùng ĐẾ THÍCH THIÊN?
Phân tâm là đại kị của binh gia, chỉ một phút sai lầm, ĐẾ THÍCH THIÊN đã lướt tới sát mình VŨ THẦN tung một kích trí mạng giữa lồng ngực. Tiên huyết VŨ THẦN tung toé ướt đẫm cả tấm gương đồng trước mặt. VŨ THẦN gắng gượng nén đau, không lui lại dù chỉ một bước, 2 mắt đỏ ngầu nhìn vào tấm gương đồng trước mặt, trong đầu hắn lúc này chỉ còn ngổn ngang hằng trăm câu hỏi Tại sao? Tại sao?
- Ngươi khờ khạo lắm VŨ THẦN, nàng từ lâu đã là người của ta rồi, chỉ có kẻ ngu xuẩn như ngươi mới để lưới tình che mắt thôi.
Giọng ĐẾ THÍCH THIÊN nhẹ nhàng, uyển chuyển nói bên tai VŨ THẦN.
- Cái gì? Hắn đang nói cái quái gì thế này? Chẳng lẽ bao lâu nay nàng cùng hắn hợp mưu lừa ta? Chẳng lẽ thâm tình ta giành cho nàng hoàn toàn là vô nghĩa sao? Chẳng lẽ tất cả chỉ là sự dối trá sao? VŨ THẦN hoàn toàn suy sụp, 2 mắt tối sầm, phun ra một ngụm tiên huyết cực lớn rồi gục xuống.
- Giết ta đi!
VŨ THẦN khào khào cất tiếng, đôi mắt vô hồn chẳng còn chút anh khí hào hùng. Hai tay buông xuôi nằm xuống, với hắn phút giây mất nàng tưởng chừng đã là tận cùng của nỗi đau rồi, nhưng đến giờ này khi hắn hiểu được bản thân chỉ bị nàng coi là trò đùa, thì nỗi đau kia có đáng gì nói tới.
- Giết ngươi ư? Không, bổn Thiên sẽ cho ngươi sống không bằng chết!
ĐẾ THÍCH THIÊN nói, vẻ uy nghiêm pha lẫn 1 chút tàn nhẫn, xảo quyệt của con người hắn hoàn toàn không chút che đậy!
Hắn khẽ vẫy tay, Lăng Tiêu Điện hùng vĩ trên không hút VŨ THẦN vào, đoạn thu nhỏ lại thành một cái đỉnh lơ lửng trước mặt ĐẾ THÍCH THIÊN. ĐẾ THÍCH THIÊN hô lớn
- Chúng tiên bày trận!
Tức thì 3000 thiên binh, thiên tướng đồng loạt vỗ mạnh vào ngực, thổ huyết bao phủ LĂNG TIÊU ĐIỆN. LĂNG TIÊU ĐIỆN như có linh tính lập tức xoay thật nhanh, hút sạch sẽ tiên huyết, toàn thân LĂNG TIÊU ĐIỆN đỏ rực lên như một viên huyết châu, nhiệt lượng từ nó toả ra nóng đến nỗi các tiên có tiên lực yếu cũng không dám lại gần.

Bên trong lúc này, VŨ THẦN nằm trên sàn của LĂNG TIÊU ĐIỆN, lửa từ bốn phương tám hướng phun ra liên tục, chớp mắt đây đã là một thế giới lửa, hắn vẫn nằm đó, chẳng buồn động đậy, Thiên Biến kế bên hắn như có linh tính, tự động biến thành chiếc ô to lớn che chở hắn bên trong. Ánh sáng nhu hoà của THIÊN BIẾN, làm dịu đi cái nóng khủng khiếp nơi này, và cũng làm dịu đi cơn đau cùng cực của hắn. Hắn nhìn Thiên Biến, bảo vật đã cùng hắn trải qua bao cuộc chiến, từng cứu hắn bao lần giữa lằn ranh sinh tử. Ngẫm lại hắn vẫn còn có THIÊN BIẾN bên cạnh mà. Hắn chưa mất hết tất cả, hắn phải sống ít nhất hắn còn muốn gặp nàng một lần. Hắn lồm cồm bò dậy, ho khục khục vài tiếng, hắn nhận ra thương thế khá nặng, khó lòng thoát được nơi này. VŨ THẦN gắng gượng đứng thẳng lên, thân hình to lớn, hoàn mỹ của một võ giả ngay cả lúc nguy khốn thì bá khí của hắn vẫn trùng trùng bao phủ nơi này. Tay phải cầm lấy THIÊN BIẾN lúc này đã biến lại thành hình dạng trường côn. Hắn quay đầu nói với THIÊN BIẾN cũng là tự nhủ với chính mình.

- THIÊN BIẾN, ta và mi đã trải qua vô số lần sinh tử, chúng ta có lần nào mà không thoát nguy, rồi cười nhạo lũ khốn đó. Không ngại cùng ta lần nữa làm nên kì tích chứ hảo bằng hữu?

THIÊN BIẾN run nhè nhẹ, hỏa khí xung quanh phút giây này cũng bị đè nén lại, quây quần 4 phía chứ không táp thẳng vào người VŨ THẦN như lúc đầu. VŨ THẦN ngửa mặt lên đỉnh LĂNG TIÊU ĐIỆN cười lớn

- ĐẾ THÍCH THIÊN và lũ cẩu tiên khốn kiếp, chỉ bằng cái bếp lửa này mà đòi nhốt VŨ THẦN ta sao?

Giọng nói vang vọng chứa theo nội lực hùng mạnh của VŨ THẦN chấn ngã hàng loạt tiên nhân đứng gần, ĐẾ THÍCH THIÊN quát lớn lấy lại tôn nghiêm cho chúng tiên.

-Cuồng đồ, chết đến nơi còn không biết yên phận.

Đáp trả lại lời nói của ĐẾ THÍCH THIÊN, VŨ THẦN niệm khẩu quyết, THIÊN BIẾN từ hình thái Trường Côn chuyển thành Đao. VŨ THẦN múa đao xoay tít, lửa trong LĂNG TIÊU ĐIỆN như gặp phải quân vương, toàn bộ bị hấp thu vào trong THIÊN BIẾN - Đao, tới khi ngọn Đao trong VŨ THẦN đỏ rực lên một màu đỏ thẫm tàn bạo, long khí ẩn hiện bóng dáng của 1 con huyết long, toàn thân rướm máu, đôi mắt hung tàn đến rợn người. Phần lửa còn lại trong LĂNG TIÊU ĐIỆN, lập tức tiến lại triều bái. Tụ thế xong, VŨ THẦN dừng lại, chân trái bước 1 bước lên trước, chân phải khuỵu xuống. Hai tay giơ THIÊN BIẾN- Đao lên cao quá đầu, mắt hắn nhắm lại. Tất cả mọi thứ xung quanh lặng xuống, lửa không còn chuyển động, LĂNG TIÊU ĐIỆN cũng dừng lại, chẳng rung lên nữa.

Nhận thấy điều bất thường, chúng tiên bên ngoài lơi lỏng. Có người reo hò lên

- Súc sinh cuối cùng đã chết rồi!

- Cường giả cảnh giới hồng hoang cũng chỉ có thế!

Đúng lúc này, VŨ THẦN mở mắt ra, đôi mắt chỉ còn 1 màu đỏ thẫm, những đường gân máu đã chuyển thành màu đen kéo dài từ mắt hắn đến mang tai, vô cùng ghê rợn. VŨ THẦN đạp mạnh chân phải, 1 tiếng nổ khủng khiếp, LĂNG TIÊU ĐIỆN đang lay động trên không, cũng bị hạ xuống 1 đoạn, hắn vung THIÊN BIẾN- Đao, lao thẳng lên nóc LĂNG TIÊU ĐIỆN như 1 con rồng cùng với quần long hô ứng theo hắn tựa như hàng triệu viên đạn pháo công kích vào LĂNG TIÊU ĐIỆN. Đường đao của VŨ THẦN cũng chính là hình ảnh của huyết long ban đầu, nhe hàm răng khổng lồ đầy máu tanh, bạo ngược, hoàn toàn là bạo lực trần trụi, lao thẳng vào LĂNG TIÊU ĐIỆN

-Đoanggg!

1 tiếng vang chói tai, sóng xung kích lấy LĂNG TIÊU ĐIỆN làm tâm tỏa ra khắp Tam Thập Tam Thiên, 3000 thần tướng ban đầu dùng máu huyết tế LĂNG TIÊU ĐIỆN, toàn bộ bị chấn bay, trọng thương vô số. Chứng kiến thảm cảnh, ĐẾ THÍCH THIÊN khẽ cau mày thầm nghĩ.

-Cuồng đồ này thân mang trọng thương mà vẫn có thể vận sức mạnh đến ngang ngửa ta, hôm nay không trừ hắn, hẳn ngày sau hậu họa khôn lường.

Lòng đầy toan tính, ĐẾ THÍCH THIÊN phi thân lên cao, hô lớn.

-Thiên long trận!

Toàn bộ thiên binh thiên tướng, lấy ĐẾ THÍCH THIÊN làm chủ hình thành đầu rồng, sau lưng là hai chiến thần mạnh nhất Thiên Giới, Độc Nhãn Chiến Thần và Tà Thiên Vương kế đến là hàng loạt chư tướng hàng đầu như: Chính Thiên Vương, Thiên Tàn Võ Tổ, Chiếu Thế Minh Đăng, đoạn cuối gồm toàn bộ thiên binh Thiên Giới, vẽ nên một con rồng hoàn chỉnh, lấp lánh kim quang giữa trời xanh, uy nghiêm hùng vĩ. Ván này TG đã dốc toàn lực rồi. Thiên Long trận vốn là trận pháp trấn thủ Thiên giới khi gặp cường địch. 3 vạn năm trước chỉ dùng một lần tại trận hỗn chiến Tiên - Ma nay lại chỉ dùng để đối phó với mình VŨ THẦN.
Trái ngược với suy nghĩ của ĐẾ THÍCH THIÊN, VŨ THẦN đã không còn mạnh như vẻ ngoài, 1 đao vừa rồi hắn khéo léo sử dụng hình thái Đao của THIÊN BIẾN vốn là thuộc tính Hoả để thôn tính huyết hoả chân khí của chúng tiên nhằm gia tăng thêm công lực cho đòn đánh. Dư chấn đòn đánh vưa rồi cũng làm thương thế nơi hắn nặng thêm 3 phần.
Vận khí một vòng trong cơ thể, hắn nhận ra nội lực cơ hồ chỉ còn vỏn vẹn 2 thành, hơi thở hắn ngày càng nặng nhọc, khó khăn hơn. Hắn nén đau, điều khí thêm nửa chu thiên nữa. Hắn biết hắn không có nhiều thời gian. Sau đòn vừa rồi, cường địch của hắn ĐẾ THÍCH THIÊN nhất định sẽ bước vào thu dọn tàn cục. Sát chiêu bây giờ mới được tung ra.
Trái với vẻ bạo ngược khi nãy, VŨ THẦN lúc này bình tĩnh và thong dong hơn nhiều, đôi mắt đã trở lại bình thường, bộ dạng hắn lúc này cơ hồ như một người khác. Hắn thẳng lưng, ưỡn ngực, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt như muốn nhìn thủng đỉnh LĂNG TIÊU ĐIỆN. Hắn bất động như thế, mặc cho vết thương trước ngực hằn sâu thủ ấn của ĐẾ THÍCH THIÊN, thấy cả xương ngực trắng hếu dưới làn da, khoé miệng vệt máu vẫn còn chưa kịp khô, làn da chuyển thành màu xám xanh do mất máu cùng bị nung nóng dưới nhiệt độ kinh hoàng của nơi này. Mồ hôi và máu của hắn hoàn toàn không có cơ hội xuất hiện vì nó sẽ bốc hơi ngay khi thoát khỏi cơ thể hắn. Mọi thứ trên người hắn đều biểu lộ sự suy nhược cực độ trừ đôi mắt ấy. Khi nãy, đôi mắt hắn ngập tràn sắc đỏ, bạo lực, thuần tuý là bạo lực đến điên cuồng. Còn bây giờ đôi mắt đó, tinh anh và bình tĩnh đến lạ lùng. VŨ THẦN quá đỗi là con người kì lạ, hai thái cực chỉ vỏn vẹn trong một chiêu, hắn đã thay đổi được bản tâm của chính mình.
Tâm hắn tĩnh, tựa như thợ săn chờ đợi con mồi. Buồn cười thật, chẳng phải hắn đang là con mồi đang bị dồn vào bẫy, cớ sao bất kì ai thấy hắn trong tình cảnh này đều lại nghĩ như vậy được, có lẽ là vì sự bình tĩnh đến dị thường này.
- Sát!!!!
Một tiếng quát to tựa sấm rền vang vọng, ĐẾ THÍCH THIÊN tụ khí toàn thân vào hữu thủ, toàn bộ chư tiên cũng làm động tác tương tự và đặt lên lưng người phía trước. ĐẾ THÍCH THIÊN dưới trợ lực của Thiên Long trận, thần khí thôn thiên, lao thẳng xuống LĂNG TIÊU ĐIỆN.
Đúng lúc này, VŨ THẦN cũng hành động. Hắn bắt lấy THIÊN BIẾN ngay bên cạnh, huyễn hoá thành 1 chiếc khiên to bằng cả người hắn, lao vút lên nghênh chiến.
ĐẾ THÍCH THIÊN cười nhạo:
-Khá khen cho bản chất kiêu hùng của một cường giả, ta hi vọng ngươi sẽ được toàn thây
Dứt lời, thế xuống của hắn tăng gấp bội. Thiên Long trận huyễn hoá thành Hoàng Kim Long khổng lồ há miệng gầm thét vang trời. Xung quanh cự long hàng loạt tia chớp, lỗ hổng đen nhỏ cỡ bàn tay xuất hiện, đó là vết nứt vụn vỡ của kết giới. Hư vô pháp giới tồn tại từ thuở hồng hoang cũng không chịu được sức mạnh cự long Hoàng Kim.
Trái với tôn nghiêm, mạnh mẽ của cự long. VŨ THẦN ôm THIÊN BIẾN- Khiên, che phủ toàn thân dũng mạnh lao lên hệt như con rùa đen chẳng biết sợ lao thăng vào cự long. Hai bên chẳng hề có ý nhường nhịn cứ thế lao thẳng vào nhau như vậy!!
-Bộp!
Hữu thủ của ĐẾ THÍCH THIÊN đập thẳng vào THIÊN BIẾN- Khiên, tưởng rằng sẽ vỡ nát "con rùa đen" xấc xược này, nào ngờ, một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Chưởng lực của ĐẾ THÍCH THIÊN, như đánh vào bùn, vỏn vẹn đẩy VŨ THẦN lui về sau 5 bước. Không để ĐẾ THÍCH THIÊN kịp hết ngạc nhiên, VŨ THẦN hô lớn
-Phát!
Tam Thập Tam Thiên, lấy VŨ THẦN làm tâm, THIÊN BIẾN- Khiên phát ra ánh sáng chói lòa và một sóng âm rợn người. Thứ âm thanh pha lẫn chân khí hùng hồn của HK Cự long phản phệ lại. Người yếu thi ngất xỉu, kẻ mạnh hơn, mắt mũi, tai đều xuất huyết, phải vội vàng điều tức. Bản thân ĐẾ THÍCH THIÊN, chủ trận gần VŨ THẦN nhất nên ảnh hưởng rất lớn. Đầu hắn sây xẩm, vì gần nhất nên hắn hiểu rõ đòn đánh vừa rồi đã gây ảnh hưởng tới cả nguyên thần của hắn. Hắn nén đau, ráng nuốt xuống ngụm tiên huyết nghèn nghẹn nơi cổ họng, hắn không muốn mọi người thấy hắn không thể trấn áp được VŨ THẦN ngay cả khi VŨ THẦN đang rơi vào thế yếu. Hắn quay lại, nhìn đảo một vòng, Thiên Long trận vẫn còn có thể tái tổ hợp, xong uy thế của nó chắc chắn không được như ban đầu, nhưng cẩn thận một chút vẫn thừa sức tiêu diệt VŨ THẦN. Hết lần này tới lần khác, hắn cứ không thể tiêu diệt được VŨ THẦN dù đã dùng bao nhiêu thủ đoạn, VŨ THẦN trong mắt hắn giống như một hòn đá ngáng đường, hắn có đẩy, hay làm gì cũng vẫn trơ mắt ra nhìn hắn.

-Không, VŨ THẦN lần này ngươi nhất định phải chết dưới tay ta!

Hạ quyết tâm, hắn nhìn về phía VŨ THẦN, kẻ địch ngoan cường dưới kia, đường hoàng đứng thẳng, khoanh tay trước ngực, ngước cao đầu về phía hắn. VŨ THẦN vẫn đứng đó, lẫm liệt, đôi diện với hắn.

-Khoan, dường như có gì đó không đúng!

Hắn phất tay, kình phong cuốn bay mọi cát bụi, lúc này lửa trong LĂNG TIÊU ĐIỆN cũng hoàn toàn bị dập tắt. Thân ảnh VŨ THẦN lộ ra hoàn toàn. Mái tóc đen, dài tung bay phất phới, đôi mắt nhắm nghiền lại, khuôn mặt tái xanh, vết máu trên miệng kéo dài xuống tận cổ. Toàn thân VŨ THẦN khắp nơi đều là vết thương, nhỏ thì bằng bàn tay, xong máu dường như đã không còn, chỉ còn thấy thịt cháy xém đen. Có chỗ lớn lộ cả xương trắng ra. Đáng chú ý nhất là hai bàn tay khoanh trước ngực cơ hồ vỡ nát. Một tia vui sướng bất chợt xuất hiện, lan tỏa trong đầu ĐẾ THÍCH THIÊN. Hắn cười lớn, đã lâu lắm rồi hắn mới thoải mái như ngày hôm nay mà nguyên nhân chỉ có một.

- VŨ THẦN trận vong!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top