Chương 6: Thiên Tinh Đại Lục (2)
Nhóm người Dạ Ly đang đi trong rừng thì bắt gặp rất nhiều người ở phía trước đang loay hoay hái thảo dược, nhóm người này khoảng trên dưới hai mươi người, nam nữ đều có, dẫn đầu là một lão giả chừng năm sáu mươi tuổi
"Nhanh tay lên, chúng ta chỉ cần hái hết đám thảo dược ở đây, sáng mai có thể về rồi, không cần vào sâu trong rừng", trên lưng lão giả mang theo một cái gùi lớn, tuy đã có tuổi nhưng vẫn rất nhanh tay.
Một thanh niên trẻ tuổi trong nhóm hăng hái đáp trả "Châu thúc nói rất đúng, mọi người nhanh tay lên, lần này chúng ta có cái ăn cái mặc không dưới vài năm đâu"
"Đúng... đúng..."
Dạ Dương nhìn ra những người này thực lực thực sự rất kém, họ chỉ sống nhờ việc vào rừng hái thảo dược đem bán, vì sợ nguy hiểm nên mới đi theo một nhóm lớn như vậy, Dạ Dương cũng không muốn để ý, cứ thế đi qua họ.
Vì nhóm người này chia nhau ra tìm thảo dược nên diện tích của họ lúc này rất lớn, Nhóm người Dạ Dương chưa đi được nửa đường thì từ trên trời bỗng vang lên tiếng linh thú gào rống, nhóm người đi hái thảo dược nhanh chân dừng mọi công việc đang làm mà tiến sát lại gần nhau, năm người Dạ Dương lúc này hiển nhiên đứng ngay vị trí trung tâm.
Tiếng gào của linh thú ngày càng lớn, nhóm người Châu thúc không hề để ý đến sự xuất hiện ngoài ý muốn của người khác, trong mắt họ nhìn chằm chằm vào con vật khổng lồ bay trên bầu trời tay chân không ngừng run rẩy.
Họ đã không dám vào sâu trong rừng, chỉ tìm thảo dược ngoài bìa rừng, ở đây luôn rất an toàn, tại sao lại có linh thú xuất hiện ở đây? Họ muốn chạy nhưng bản thân biết năng lực quá kém vốn không chạy được, đành bất lực mà đứng đó.
Lúc con vật kia đến gần họ mới nhìn rõ, đây là một con chim rất lớn, thứ chim lớn này thường được các tông môn nuôi để di chuyển, họ như vớ được cọng rơm cứu mạng, thở ra một hơi nhẹ nhõm, nếu là linh thú do những tông môn kia nuôi sẽ không tấn công vô cớ.
Trên lưng chim lớn bước xuống một đôi nam nữ tuổi chừng đôi mươi, một thân quần áo màu bạc, trên eo mang theo miếng ngọc khắc hình chữ Chiến, đây là ngọc bài của Bách Chiến Tông, một trong thập đại tông môn lớn nhất Thiên Tinh Đại Lục.
Một nam một nữ khí chất mười phần ngang ngược nhìn đám người Châu thúc như nhìn sâu kiến lên tiếng "để lại tất cả thảo dược các ngươi có thể đi".
Gì chứ? Châu thúc như muốn choáng váng vì câu nói này, đây là định cướp sao? Phải biết là họ mất hơn nửa tháng ở trong rừng mới hái được mớ thảo dược này, vậy mà đôi nam nữ trước mặt này cư nhiên muốn cướp.
Châu thúc tuy không dám phản kháng nhưng cũng cung kính mà lên tiếng "hai vị, hai vị xem chúng ta mất hơn nửa tháng mới hái được mớ thảo dược này, hai vị có thể...".
"Không thể" lời Châu thúc còn chưa nói hết đã bị nam thanh niên kia cắt ngang "một là để lại rồi cút, hai là.... chết!"
Từ này vừa rơi xuống làm tay chân mọi người như muốn rụng rời, họ vốn không thể phản kháng nếu không sẽ mất mạng, thôi thì đành giao ra rồi đi tìm lại cái khác.
Giữa lúc mọi người đang định giao ra thảo dược thì một giọng nói tà tà chậm rãi vang lên "ấy chà, thì ra còn có thể cướp như thế này, không tệ"
Nam thanh niên nheo mắt lại, trên người dường như tuôn ra không ít sát khí "kẻ nào? Bước ra"
Nhóm người Châu thúc hiện tại mới giật mình nhìn theo hướng âm thanh phát ra lúc nãy, một thanh niên quần áo đỏ rực đang cười cười nhìn họ, hắn cười đẹp đến mức họ không dám thở mạnh vì sợ sẽ làm hỏng vẻ đẹp kinh thế này.
Dạ Dương từ từ đi về phía trước "nhường đường, nhường đường a"
Không ít người ở đây cảm thấy không hiểu, tên đẹp đến mức không thật này là ai? Hắn xuất hiện ở chỗ họ từ bao giờ? Không ít cô gái ở đây mặt đỏ bừng bừng, đây là lần đầu họ thấy một người đẹp như thế này đi!
Dạ Dương đến trước mặt hai để tử Bách Chiến Tông rồi mới dừng lại "là ta lên tiếng đấy, thế nào? Muốn cướp luôn của ta?"
Dạ Dương tuy đang cười nhưng trong mắt lộ ra một chút ngang ngược, muốn cướp? Hắn cướp cho xem!
Nữ đệ tử Bách Chiến Tông hiện lên vẻ mặt si mê với Dạ Dương, nàng ta còn chưa gặp người đẹp như thế này bao giờ, đại sư huynh của nàng ta cũng không tính là gì với người trước mặt này.
Tên nam tử kia thấy vẻ mặt si mê đó thì hiện lên vẻ giận dữ "không biết sống chết", hắn rút kiếm chém thẳng về phía Dạ Dương, mũi kiếm mang theo một tầng sấm sét làm mặt đất nổ tung, đất đá văng khắp nơi.
Châu thúc sợ đến mức muốn té trên mặt đất, cái này mà đánh vào họ thì chết chắc. Mũi kiếm còn cách Dạ Dương chừng hai tất thì dừng lại, Dạ Dương búng ngón tay vào thanh kiếm một cái, thanh kiếm đột nhiên quay đầu lao thẳng về phía nam tử kia.
Tốc độ thanh kiếm quá nhanh làm hắn không né được, một chân bị cắm lên đất đau đớn hét lên "a.... chạy mau", hắn muốn leo lên lưng linh thú phi hành bỏ chạy nhưng lại thấy Dạ Dương ngoắt ngoắt tay, thanh kiếm một lần nữa lơ lửng trên đầu hắn.
Hắn không dám nhút nhít, cắn chặt răng lên tiếng "rốt cuộc ngươi muốn gì?". Dạ Dương lại cong môi cười trả lời rất dứt khoát "dĩ nhiên là đánh cướp rồi".
Ad: ây da khó thật, ad không rành cái vụ xưng hô phong cách cổ trang nên viết theo cách dễ hiểu nhất, bà con đừng ném đá tội nghiệp ad!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top