chương 5: Thiên Tinh Đại Lục (1)

Trong một khu rừng rậm xanh um tùm, nước suối chảy róc rách, động vật nhỏ nô đùa trong bóng râm, một cơn gió nhẹ thổi qua làm những động vật nhỏ kia hoảng loạn bỏ chạy.

Không gian nứt ra một mảng lớn, từ bên trong có vài bóng người bước ra, người đi đầu một thân quần áo đỏ rực tiêu soái động lòng người, trên tay còn ôm theo một bé gái trắng trẻo xinh xắn với bộ váy màu trắng tuyết.

Phía sau là ba thanh niên, một người mặc trường bào đen, một người thon nhỏ với bộ quần áo màu xanh nhạt, người còn lại một thân tím đậm âm trầm. Đây hiển nhiên là nhóm người Dạ Dương, Dạ Thiên, Dạ Thanh, Dạ Vũ và Dạ Ly.

Dạ Ly vẫn luôn ngủ trên tay của Dạ Dương, họ xuất hiện trong một khu rừng, nhìn quanh cũng không thấy thứ gì khác, chỉ là nơi đây có cá bơi dưới nước, có chim bay trên trời, có cả những động vật nhỏ trên mặt đất.

Đây là lần đầu tiên họ thấy nước, hơn nữa cũng là lần đầu tiên họ thấy những vật sống khác, tâm tình kiên định mấy thì lúc này cũng trở nên kích động. Dạ Dương đi đến một cái cây to trước mặt, khoanh chân ngồi xuống, tay chân rất nhẹ nhàng như sợ đánh thức Dạ Ly, vật nhỏ này đúng là cần được nâng niu.

Chỉ là lúc này Dạ Vũ hình như có gì muốn nói nhưng lại thôi, thấy vậy Dạ Thiên mới lên tiếng hỏi "tứ đệ, có gì muốn nói sao?"

Dạ Vũ nhìn nhìn xung quanh rồi lạnh lùng lên tiếng "khí thế của mọi người quá lớn"

Lúc này đây ba người kia mới giật mình, đúng nha, họ hiện tại không phải đang ở Thế Giới Thụ, cái khí thế vương giả cũng lúc phô trương ra làm không ít linh thú trong rừng sợ hãi không dám nhút nhít mà cúi đầu xuống đất.

Nghe Dạ Vũ nhắc nhở họ cũng nhanh chóng thu hồi hơi thở của mình, bản thân biến thành một người bình thường không khác mấy. Còn về Dạ Ly thì, nàng chả cần thu hồi gì cả, vì vốn chả có gì để thu, nàng của hiện tại dường như đã hòa làm một với thiên địa.

Buổi tối, Dạ Ly dụi dụi mắt bò ra khỏi lòng ngực Dạ Dương, nhưng chưa đi đã bị một bàn tay nhẹ nhàng ôm ngược trở lại "Tiểu Ly, trời tối rất lạnh, muội nên ở yên đây".

Chuyện bị Dạ Dương ôm ôm ấp ấp cũng không phải lần một lần hai, Dạ Ly cũng quen rồi nên không phản kháng, ngược lại rất ngoan ngoãn mà chui vào trong lòng Dạ Dương "những người khác đâu rồi?"

Dạ Dương xoa xoa cái đầu nhỏ của Dạ Ly "lão nhị đi tìm thức ăn, lão tam đi lấy nước, lão tứ đi dò thám rồi!"

Đống lửa trước mặt cứ cháy lốp bốp, trời không hề có trăng nhưng vẫn thấy sáng, vì trên bầu trời có rất nhiều sao, những ngôi sao này chen chút vào nhau giống như đang tranh nhau phát sáng.

Dạ Ly nhìn trời đầy sao thì thở dài một tiếng, nơi đây đúng là rất đẹp nhưng có lẽ sắp không giữ được, cứ thế biến mất thì thật lãng phí khung cảnh này.

Lúc này Dạ Thanh đã trở lại, trên tay mang theo một bình nước, đây vốn chỉ là một linh thạch trung phẩm được Dạ Thanh nhặt được trên đường đi lấy nước, trong nháy mắt nó đã thành một cái bình nước, nếu để người ở đây nhìn thấy chắc sẽ mắng Dạ Thiên một trận, lãng phí của trời, thật sự quá lãng phí.

Lúc này Dạ Ly đã chui ra khỏi lòng Dạ Dương, Dạ Thiên bước tới đưa bình nước cho Dạ Ly "Tiểu Ly, muội muốn thử không?", Dạ Ly không chần chừ mà nói "muốn".

Sao lại không muốn kia chứ ?, Không biết bao lâu rồi nàng không được uống nước, lâu đến mức nàng cứ nghĩ phổi của mình chắc cũng mất rồi. Dạ Thanh rót nước vào một cái ly nhỏ rồi đưa cho Dạ Ly, tên này chỉ đi tìm nước nhưng trong tay có hẳn một bộ dụng cụ ăn uống đủ loại, những thứ này dĩ nhiên toàn bộ được làm từ linh thạch.

Một lát sau Dạ Thiên cũng trở lại, trên tay chỉ có mấy con cá và một ít trái cây, vì sao không có thứ khác thì đó là vì bản thân Dạ Thiên cũng là động vật, nên kêu hắn bắt thỏ, nai gì đó để ăn thì hiển nhiên là không thể.

Tuy chưa làm bao giờ nhưng Dạ Thiên nướng cá lại rất chuyên nghiệp, nói hắn lần đầu làm chắc người khác không tin đâu. Dạ Ly lúc này ôm một loại trái cây màu đỏ như táo, nàng đang muốn cắn một miếng thì bị một bàn tay to lớn đoạt mất.

"Bẩn", Dạ Thiên cướp lấy trái cây rồi đổ nước từ trong bình ra rửa một lượt mới trả lại cho Dạ Ly, thì ra tên này sợ nàng ăn vào sẽ bị đau bụng nên mới có một màn như thế, Dạ Ly cũng không nói gì, nhận lại trái cây rồi cắn một miếng to, chỉ là quả này ăn quá tệ, thua cả đám "cỏ" trên Thế Giới Thụ, nuốt không nổi.

Thấy Dạ Ly bỏ trái cây xuống, Dạ Dương cười cười nói "thế nào? Rất tệ sao?", Dạ Ly chỉ "ân" một tiếng rồi lại chui vào lòng Dạ Dương mà ngủ tiếp, nàng đúng là rất lười, cả ăn cũng không ngoại lệ.

Sáng hôm sau, Dạ Vũ đã trở lại, không cần lên tiếng chỉ thông qua linh hồn Dạ Ly cũng nhận được những thứ mà Dạ Vũ biết.

Nơi đây được gọi là Rừng Chết, là trung tâm của Thiên Tinh Đại Lục, trên đại lục này con người tu hành được gọi là linh giả, dùng linh khí để phân cao thấp, là một nơi cường giả vi tôn.

Ngoài linh giả thì ở đây cũng có linh thú, chúng sống chủ yếu trong rừng, giữa con người và linh thú luôn có xung đột với nhau, còn xem nhau như kẻ thù không đội trời chung. Rừng Chết là một trong hai nơi sinh sống của linh thú, vì nơi đây quá nguy hiểm nên mới có tên là Rừng Chết.

Dạ Ly lúc này được Dạ Thanh cõng trên lưng, đầu dựa vào vai Dạ Thanh lười biếng không muốn mở mắt, đừng thấy thân hình Dạ Thanh nhỏ gầy mà lầm, tên này chính là kẻ tàn bạo nhất trong bốn người, tên này thiên về sức mạnh nhưng thân hình thì như rất yếu đuối, Dạ Thanh chính là tên đã hút máu Dạ Ly nhiều nhất, tên này nhìn dễ gần nhưng cực kỳ khó nói chuyện.

Còn vì sao Dạ ly thích nằm trên lưng Dạ Thanh thì do trên người Dạ Thanh có một tầng khí lạnh làm Dạ Ly rất thích, ngủ trên lưng Dạ Thanh cũng như nằm trong phòng máy lạnh vậy, cơ thể luôn khống chế nhiệt độ rất thích hợp, đông ấm hè mát là từ mà Dạ Ly diễn tả lưng của Dạ Thanh.

Bùm.... bùm.... bùm
Tiếng nổ vang lên khắp nơi, trong đó còn lẩn theo tiếng chửi bới đánh nhau

"Hoa Trường Phong, ngươi tiểu nhân bỉ ổi, trả lại Long Dương quả cho ta"

"Hahaha, Phục Linh trưởng lão, nếu nàng theo ta, phụng bồi ta một đêm có khi ta sẽ cho nàng một ít hạt Long Dương"

"Vô sỉ, hôm nay Phục Linh ta sẽ lấy mạng ngươi"

"Bảo vệ trưởng lão, xông lên giết chết đám cặn bã Hoa Gia"

"Giết... giết... giết"

Nhìn một màn này nhóm người Dạ Ly cũng không có dừng lại mà trực tiếp đi vòng qua hướng khác, chuyện ai nấy làm, đường ai nấy đi, không ai hơi đâu mà lo chuyện bao đồng, chưa đi được bao xa thì một cô gái bay ra té ngay trước mặt họ.

Cô gái này quần áo vàng nhạt nhưng lại rách tả tơi, thân hình máu me khắp nơi, nhìn là biết bị người ta đánh văng ra, lúc này Dạ Dương cùng Dạ Thiên không nói lời nào trực tiếp vòng qua người cô gái này tiếp tục đi về phía trước.

Dạ Thanh thấy thế cũng không chần chừ mà nhanh chân theo sau, gương mặt xinh đẹp của cô gái kia lúc này gợi lên một tia hiểm độc "các ngươi có phải người hay không? Thấy một cô  gái gặp nạn cũng không giúp?".

Dù cô ta kêu gào ra sao thì đám người trước mặt cũng không dừng lại nhìn cô ta dù chỉ một cái, cô ta nghiến răng nghiến lợi "đáng chết".

Một chưởng xuất ra mang theo gió lốc gào thét đánh về phía sau lưng Dạ Thanh, nhưng sau lưng Dạ Thanh lúc này đang cõng Dạ Ly, nếu là người bình thường nhận một chưởng này dĩ nhiên chết không nghi ngờ, Dạ Ly vẫn lười biếng nằm đó mắt cũng không thèm mở ra.

Khi nguồn linh lực gần sát bên Dạ Ly thì đột nhiên gió lốc ngừng lại rồi biến mất không thấy đâu nữa, cô gái nằm trên đất kia hoảng hốt bỏ chạy thì không kịp nữa, máu tươi đã tràn khắp người, đến chết cô ta cũng không biết ai đã ra tay.

Dạ Ly lúc này đổ một ít nước lên tay Dạ Thiên "bẩn", tuy Dạ Thiên không hề chạm vào cô ta nhưng Dạ Ly vẫn thấy bẩn tay hắn, làm xong Dạ Ly lại tiếp tục nhắm mắt ngủ, Dạ Thiên cười nhẹ một cái rồi trở về vẻ lạnh băng như cũ. Dạ Dương liếc nhìn cái xác kia một cái, lửa giận bừng bừng, ngay lập tức cái xác tan vào không khí, tro cốt cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top