chương 4: Tiến vào Tiểu Thế Giới
Từ khi Dạ Ly biết nói bốn tên kia luôn đeo theo cô, bọn họ muốn cô đặt tên cho, nhưng Dạ Ly luôn thoái thác vì cô cảm thấy mình không có khiếu về phương diện này.
Hiện tại, bọn họ đang ngồi ngay trước mặt Dạ Ly, nếu cô không đặt tên thì sẽ không cho cô đi đâu, ngủ cũng không được, thế nên không còn cách nào khác Dạ Ly đành vắt não để đặt tên.
Sau thật lâu bất động, cuối cùng bọn họ cũng có tên. Lão đại Dạ Dương ( thỏ ), lão nhị Dạ Thiên ( chuột ), lão tam Dạ Thanh ( kiến ), cuối cùng là lão tứ Dạ Vũ ( chim ). Thật ra Dạ Ly cũng dựa vào đặc của họ mà đặt tên nên cũng không coi là quá khó nghe, chỉ là khi nghe hai từ "chủ nhân" từ miệng họ khiến Dạ Ly không thoải mái.
Thế là Dạ Ly quyết định, biến bản thân thành cô em út trong nhà, suy nghĩ lúc này của Dạ Ly rất đơn giản, có anh trai thật tốt, sẽ tốt hơn rất nhiều so với cô đơn một mình.
Lúc đầu bọn họ không đồng ý nhưng Dạ Ly cứ một mực muốn như thế nên họ đành chấp nhận, hiện tại từ nô tài biến thành anh trai thật là có chút khiến họ tiêu hóa không nổi. Chỉ là lúc đầu là như thế, khi sống chung càng lâu mọi thứ đều trở thành thói quen hiển nhiên, không gò bó nữa.
Cuộc sống hiện tại của năm con vật nhỏ này rất thư thái, ăn, ngủ và xem phim. Chính là nhìn chằm chằm vào Tiểu Thế Giới để xem cuộc sống của người khác, duy chỉ có một thứ không thay đổi chính là chuyện Dạ Ly vẫn không lớn nổi và cứ thích ngủ bất kỳ đâu.
Thời gian trôi qua, họ cũng chả biết mình đã ở đó bao lâu, có lẽ lâu tới nỗi mà họ không đếm được. Bỗng một ngày Dạ Ly cứ đứng im nhìn về Thế Giới Thụ, cô như bất động khiến Dạ Dương không kìm được mà lên tiếng "Tiểu Ly, chuyện gì vậy?"
Sắc mặt dưới lớp lông trắng tuyết khiến Dạ Dương không biết Dạ Ly đang nghĩ gì, thật lâu sau Dạ Ly mới lên tiếng "lại sắp có một Tiểu Thế Giới phải biến mất".
Đôi mắt đen láy của Dạ Dương hơi động, chuyện Tiểu Thế Giới bị vỡ rồi biến mất tuy đã xảy ra nhưng rất lâu mới có một thế giới bị hủy, nhưng hiện tại thời gian dường như bị rút ngắn, nói chính xác thì số Tiểu Thế Giới bị hủy ngày càng nhiều, đây cũng chính là điều làm bọn họ bất an.
Nếu tất cả các Tiểu Thế Giới bị hủy thì nơi này có phải cũng bị hủy không? Tuy họ không muốn rời khỏi nơi đây, chỉ muốn sống bình yên như thế này, nhưng hiện tại điều trước mắt khiến Dạ Ly bất an, có lẽ cô phải điều tra xem rốt cuộc tại sao có nhiều thế giới bị hủy như thế.
- " Chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ tiến vào Tiểu Thế Giới "
Vào Tiểu Thế Giới không khó, bởi vì họ đã đọc hết tất cả các cuốn sách trên Thế Giới Thụ nên hầu như không có gì làm khó được họ. Tuy nhiên một màn trước mặt khiến Dạ Ly điên tiết, nhìn Dạ Ly lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống bốn tên trước mắt.
Mọi chuyện xảy ra khi họ quyết định hóa hình rồi mới tiến vào Tiểu Thế Giới, vốn không phải người nếu không ngụy trang thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì, một màn này cũng đủ làm Dạ Ly bổ mắt.
Dạ Dương một thân quần áo cổ trang đỏ thẫm, trên tay mang theo một chiếc quạt xếp màu trắng có vài hoa văn như có như không, hư ảo mông lung nhìn không rõ trên đó vẽ gì.
Chỉ là tên này một thân cao ráo, mái tóc xõa xuống cũng tròng mắt đen tuyền tôn lên làn da trắng mịn, tên này đẹp, thật sự rất đẹp, nhân yêu trong truyền thuyết chắc cũng chỉ thế là cùng.
Dạ Thiên thì không chói mắt như Dạ Dương, một bộ quần áo màu đen từ trên xuống dưới, tóc được quấn đơn giản, nửa trên buộc hờ hững nữa dưới xoã dài, đặc biệt tóc Dạ Thiên phần từ giữa trở vào chân tóc màu đen, phần còn lại thì có màu trắng nhìn rất đẹp.
Dạ Thiên có một thân hình rắn chắc nhìn vào rất đáng tin, mày kiếm cùng đôi mắt một mí nhỏ dài làm Dạ Thiên thêm phần hấp dẫn, tên này tuy không đẹp như Dạ Dương nhưng so ra cũng không kém là bao.
Dạ Thanh thì nhìn như thanh niên mới lớn, thân hình thon gọn như con gái, một thân quần áo xanh nhạt cùng gương mặt đẹp như tạc tượng trông như một cô nương trốn nhà nên phải giả trai để ra đường.
Đôi mắt tròn ngây thơ, cái miệng đỏ như son nhỏ xíu, nhìn thôi đã muốn ức hiếp, Dạ Ly cũng không hiểu tên này có phải hay không thuộc giới tính thứ ba cần được bảo vệ.
Dạ Vũ lúc này cũng toát lên khí thế uy vũ là thường, thân hình Dạ Vũ cao to, làn da hơi rám nắng, tóc đen buộc cao, nhìn như những kiếm khách siêu quần.
Dạ Vũ chỉ mỗi khí thế đã khiến mọi người xung quanh phải kiên dè, đôi mắt ưng hơi nhết lên làm người khác bất giác rùng mình một cái, tổng thể thì tên này cũng có một cái nhan sắc không tồi, tuy không đẹp lồng lộn nhưng lại rất hấp dẫn người khác.
Sẽ không có chuyện gì nếu chỉ có như thế, bốn tên này mỗi người một vẻ đẹp đến bức người, trong sách nói khi hóa hình chỉ cần mình suy nghĩ thì sẽ y như thế mà hiện ra thân hình loài người theo mình cả đời, vì thế sao bao nhiêu năm tháng xem đi xem lại rất nhiều người thì bốn tên này đã đẹp bức người như thế.
Dạ Ly cũng suy nghĩ trong đầu một tuyệt sắc mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành cho mình, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao vút, cánh môi như sen hồng nhỏ nhắn, làn da trắng mịn yêu kiều, chính là đẹp như thế, xuất trần như thế.
Sau khi mở mắt thì Dạ Ly nhìn thấy ánh mắt của bốn người kia rất kì quái, hơn nữa bốn tên này đã cao như thế này từ trước sao? Không đúng nha, hình như có gì đó không ổn.
Cánh tay Dạ Ly nâng lên, một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo như ngó sen, những ngón tay ngăn ngắn xinh xắn đập vào mắt Dạ Ly một sự thật khủng khiếp, thân thể này nhỏ, thật sự rất nhỏ. Cao chừng bảy tấc, tay ngắn chân ngắn, gương mặt trái xoan hơi hồng, đôi má phúng phính đáng yêu, đây đúng là tuyệt tác của trời đất, đáng yêu đến không thật.
Chỉ là lúc này đây đầu Dạ Ly thật muốn bốc hỏa, tại sao bốn tên này trở nên đẹp như thế còn nàng thì lại là một đứa trẻ chừng bốn, năm tuổi. Giận, nàng thật sự rất tức giận.
Dạ Dương cười cười đem Dạ Ly ôm lên, không thể không nói tên này cười khiến mọi thứ như phải ghen tị với sắc đẹp của hắn. Dạ Dương ôm lấy Dạ Ly đang tức giận mà cười cười nói "mọi người thu thập một chút, thứ gì nên lấy thì mang theo cả đi, dù gì chúng ta cũng không sợ không mang hết, Tiểu Ly nhà chúng ta thật sự rất đáng yêu nha, ai.... muốn nhéo một cái"
Dạ Dương vương tay muốn nhéo má Dạ Ly nhưng bị nàng tát một cái "đừng có đem móng vuốt của huynh cào trên mặt ta"
Dạ Dương uất ức nói "ấy, muội đúng là...ta có thể cào muội sao? Làm người đại ca đây đau lòng đấy!"
Dạ Dương luyên thuyên nói mà không hay Dạ Ly đã ngủ mất từ bao giờ, hắn cười cười mang theo một tia sủng đến tận trời nhìn Dạ Ly, vẫn là nâng tai véo má nàng một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top