Khai trương quán trà
Đã 300 năm kể từ khi tôi đến thế giới kỳ lạ này, có trải nghiệm chiến đấu với rồng lần đầu tiên trong đời. Chúng tôi đều an toàn trở về ngôi nhà trên cao nguyên sau trận chiến.
"Woa, quả nhiên nhà vẫn là nhất!"
Chúng tôi đã có một kỳ nghỉ khá thoải mái, nên tâm trạng ai nấy đều vui vẻ.
"Mẹ ơi, cô dâu xinh thật đó?"
Mặc dù trong lễ cưới chúng tôi có những xung đột không hay với rồng xanh, nhưng Furufa chỉ nhớ đến những vui, quả là một đức tính tốt.
"Ừ. Chị gái của Raika trông ngập tràn hạnh phúc!"
"Khi nào Farufa cưới thì có được mặc bộ lễ phục đẹp lộng lẫy như thế không ạ?"
Farufa hồn nhiên hỏi làm tôi khá bối rối.
"Sau khi kết hôn, Farufa muốn sống trong một căn nhà bằng gạch nung màu đỏ, xinh đẹp và ấm áp."
Có nghĩa là con bé sẽ ra khỏi nhà ấy hả?
"Fa... Farufa, cưới rồi thì hai vợ chồng ở cả đây cũng được chứ sao? Xem này, ta có thể thiết kế lại để hai thế hệ cùng chung sống thoải mái."
"Mẹ nói gì thế ạ?"
Con bé ngây người ra. A, hiểu rồi. Con bé chưa có mường tượng cụ thể về hôn nhân. Vẫn an toàn, vẫn an toàn.
Vừa hay lúc ấy, Sharusha gõ gõ vào lưng tôi.
"Sharusha chỉ muốn ở với mẹ mãi thôi, nên là... Gần đây con cũng đang học nấu ăn rồi. Con muốn nấu nhiều món ngon cho mẹ ăn."
Ồ, con bé đang nghĩ cho tôi kìa. Tôi vui mừng ôm chặt lấy con bé. Tôi càng ngày càng yêu chúng mất rồi. Là mẹ của 2 đứa con gái, tôi phải có trách nhiệm lo lắng và bảo vệ chúng, đây chính là nhiệm vụ của tôi.
"Mẹ đang vui vì chúng con đúng không mẹ?"
Sharusha là đứa trẻ có vẻ ngoài khá lạnh lùng, nhưng thực ra lại có một trái tim vô cùng nhân hậu và dịu dàng. Tôi hiểu rất rõ điều ấy.
"Ừ, tất nhiên là ta vui rồi. Ta hiểu tình cảm con dành cho ta, Sharusha à."
"Chỉ ôm Sharusha thì không được. Mẹ ôm cả Farufa nữa đi! Ôm thật chặt ấy!"
Farufa nhảy chồm tới làm nũng. Farufa là đứa luôn thể hiện tình cảm ra ngoài, nhưng cũng giống với cô em Sharusha, con bé rất để ý tới cảm xúc của người khác. Tất nhiên tôi yêu cả hai đứa nhiều như nhau, như nhau ở đây nghĩa là yêu cả hai đứa nhiều không giới hạn.
"Được rồi. Được rồi. Lại đây nào. Ta rất công bằng mà."
Lần này tôi ôm chặt Farufa vào lòng.
Đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi.
"Hay là hôm nay ba mẹ con mình ngủ chung nhé?"
"Wow! Farufa vui lắm ạ!"
Sharusha cũng gật gật đầu.
Niềm vui được ngủ cùng hai con gái còn lớn hơn gấp vạn lần so với khi tôi nhận được hàng trăm triệu yên ấy chứ. Đó là điều kỳ diệu của tình cảm gia đình không gì có thể thay thế được.
Tôi ngay lập tức nhận thấy Raika và Harukara cùng nhìn chằm chằm về phía này. Cũng phải, nếu tôi chỉ đối xử đặc biệt với hai con gái sẽ khiến hai đệ tử ghen tị. Raika giống như em gái tôi, chúng tôi đã nói về chuyện này lúc ở thị trấn bên miệng núi lửa. Nhìn con bé chỉ như nữ sinh cấp hai, trông đúng là một đứa em bé nhỏ. Harukara là đệ tử, tôi có hơi lơ là một chút, con bé trông xấp xỉ bằng tôi, thành ra tôi có chút khiên cưỡng nếu coi cả hai đứa đều là em gái.
"Đợi ta chút nhé!" ~tôi nói với hai con gái rồi tiến về phía hai đệ tử, đưa tay vuốt tóc hai đứa.
"Xem kìa. Đừng có làm bộ mặt ỉu xìu như vậy chứ!"
"Chị Azusa-sama, tóc em hơi rối một chút... nhưng... cũng không sao ạ...!"
Raika ngoan ngoãn của tôi đang tỏ vẻ bối rối. Ngôi nhà trên cao nguyên này chẳng phải là quê hương của ai trong số chúng tôi. Đây là nơi chúng tôi cùng quan tâm chăm sóc cho nhau để mọi người đều cảm thấy ấm áp. Trái lại với Raika, Harukara thì sáp lại gần tôi. Tôi bỗng nhớ thời cấp ba của mình quá. Hồi ấy cũng có một cô bạn gái lúc nào cũng đi với tôi như hình với bóng. Nhưng với trường hợp của Harukara thì khác.
----------------------------------------------
Thôi tác'ss xin dừng ở đây. Tác'ss sẽ cố gắng ra tiếp chap mới nên mong các bạn ủng hộ tiếp cho tác'ss để tác'ss có thêm động lực làm truyện nhé❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top