trở lại

     cô đi tới một ngọn núi phía đông , nơi này không khí khá tốt . lại thêm có khá nhiều loại đồng vật cho cô tập luyện . nhưng hơn cả là gần đây cô tìm thấy được một thằng nhóc 13 tuổi . lúc nhìn thấy nó là khi cô thấy nó chặt đầu một con lợn rồi làm nó thành mặt nạ . tuy vẻ ngoài bình tĩnh , nhưng cô có thể cảm nhận được rằng . đứa trẻ ấy đang rất đau lòng
    lúc đó cô nhảy xuống , giúp thằng bé lau đi nhữ giọt nước mắt đang cố kìm nén nhưng đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp . ngay lập tức nó nhảy vào đánh nhau cới cô . kết quả ..... chưa đầy ba chiêu đã bị cô đánh ngất . dù mạnh nhưng vẫn còn yếu lắm nhóc ạ
" con dậy rồi sao Ino-kun !" cô tới xoa đầu thằng nhóc được băng bó khắp người
      ai kêu mỗi lần nó tỉnh là lại đòi đánh nhau với cô cơ , kết quả là lần nào cũng bị đánh cho lên bờ xuống ruộng
" mau đấu với ta ! con nhóc kì quái " cậu hét lên
     DM người con gái này thật lạ , tự nhiên xuất hiện rồi nói cậu gọi ả là mẹ . gì chứ .... cậu .... cậu ko có gia đình
" gọi mẹ ! ta đã 35 tuổi rồi !" cô múc một chén súp gà đầy chuẩn bị cho cậu nhóc ăn
" con nhỏ ngu ngốc ! " " CHÁT" 
        một cái bạt tai giáng thẳng lên mặt cậu . inosuke một bên mặt bị lệch hẳn sang . cậu không ngờ mình lại bị cô đánh
" ta sẽ nuôi lớn con ! vì vậy hãy dùng kính ngữ đi ! đến một đại trụ còn phải gọi ta là Heian-sama ! con nghĩ con mới bao nhiêu tuổi mà gọi ta vô lễ như vậy !" cô nghiêm mặt
      Haki bá vương bắt đầu xuất hiện , inosuke bị ảnh hưởng khiến đầu hơi choáng váng. đột nhiên cô nâng cậu lên ôm cậu vào lòng , mặt cậu tựa vào hõm cổ trắng ngần thơm mùi bạc hà . bất giác trái tim cậu ấm lên . cảm giác được ôm , cũng ko tệ
" ngoan ! gọi mẹ ! từ giờ ta là gia đình của con !"  cô xoa đầu cậu nhóc .
     thấy cậu ngoan ngoãn ko phản bác , cô buông cậu ra . đặt một cái gối sau lưng để cậu ngồi . cô cầm chén súp lên dịu dàng thổi nguội rồi đút cậu bé ăn
mấy ba năm để cô thành công thuần hoá và sông chung được thằng nhóc đó . haizzzz để nó gọi mẹ cũng khó quá đi . cô ngày ngày ở căn nhà đó nấu ăn chờ nó về , với nhiều người thì có lẽ sẽ nghĩ rằng nó bỏ đi khi mà nó đi từ sáng tới tối . nó luôn đi đấu với những đối thủ mà nó coi là mạnh . đến nỗi mỗi lần trở về người nó đầy vết thương . có vài lần cô nhìn thấy nó đánh nhau với thú rừng rồi mang về làm thịt để cô nấu lên . dù chỉ là những món tầm thường , nhưng cũng ngon hơn là mấy món chẳng có chút vị nào trước kia nó ăn
tên nhóc này rất mạnh , nó thể tạo ra các chiêu thức cho riêng mình . giống như cô và zoro , mà tên của hơi thở đó cũng đáng yêu quá đi . "HƠI THỞ CỦA QUÁI THÚ " thật đáng yêu
một ngày nó mang về hai thanh kiếm rồi tự nhiên đạp mẻ nó . trời ạ .... tên ngốc đó
" ino-kun ! tắm xong chưa con ! ra ăn cơm đi !" cô đặt đồ ăn đĩa rồi bày theo phong cách gia đình chứ ko phải chia theo xuất như mọi người vẫn thường làm
" ư! " thằng nhóc bước ra , mái tóc ngang vai hai màu ướt sũng cùng với cơ thể cuồn cuộn nhữ cơ bắp trái ngược với khuôn mặt nữ tính xinh đẹp kia
thằng bé ngồi xuống ăn ngấu nghiến bữa cơm sau một ngày mệt mỏi
" lần sau phải lau tóc biết chưa ! nếu không sẽ bệnh đó " cô ăn nhanh hơn , đi lấy chiếc khăn lau mái tóc cho thằng bé
nó hưởng thụ cảm giác được cưng chiều sau cả ngày mệt mỏi đi đánh nhau với mấy tên ko đâu
cô thu xếp rồi nhắc thằng bé đi ngủ xớm , trẻ nhỏ không nên thức khuya . khi vừa rửa xong thì một con quạ cắp theo một lá thư . nó đậu lên vai cô rồi thả lá thư về phía tay cô
" Heian-Sama sắp tới sẽ diễn ra cuộc tuyển chọn cuối cùng dành cho những tân binh mới của đoàn diệt quỷ . ta có thể mạn phép mời ngài trở lại tổng bộ cùng với 9 đại trụ để cùng nhau bàn luận ko? lần tuyển chọn này thật sự rất quan trọng ,lũ quỷ nửa năm gần đây đã tác quái rất nhiều ta mong ngài có thể trở lại cùng với mọi người sử lý những chuyện này !
Kagaya Ubuyashiki "
lá thư ngắn gọn súc tích , cô nói với con quạ gì đó . nhìn nó bay đi cô bước vào trong , thấy inosuke đã nằm sẵn trên giường chờ cô tới vuốt ve như con mèo vậy
" ino-san ! ngày mai con hãy đi thăngr tới hướng nam " xoa đầu " hãy tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng "
" tại sao ! mẹ cần bảo vệ sao ! ta sẽ bảo vệ mẹ mà ! đừng sợ !" cậu xoay người lại đối mặt với người con gái khó khuôn mặt lẫn vóc dáng nhỏ hơn mình
" ko! chỉ là .... vào đấy sẽ giúo con mạnh hơn ! và ta cũng cần rời đi một thời gian ! ko thể bên cạnh con được " cô hôn lên trán nhóc
nghe cô nói vậy , ino lại nhầm tưởng rằng cô muốn bỏ nó lại . nó ôm chặt lấy cô như sợ hãi bỏ ra thì cô sẽ đi mất
" mẹ muốn bỏ ta sao ! ta ko đồng ý ! mẹ đã hứa sẽ ở bên ta mà ! ta ko cho mẹ đi " cậu ôn chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn kia
" ta ko bỏ con !.... ta chỉ là tới một nơi .... ! chỉ cần con có thể vượt qua thử thách đó và chở thành một diệt quỷ sư thì con sẽ gặp lại ta thôi " cô gỡ tay nó ra
" mẹ không nói đùa ta chứ ! " nó áp mặt lên bụng cô tỏ vẻ phụng phịu
" vậy làm sao để con tin ta ! " cô mỉm cười
đột nhiên nó đúng lên ép cô vào tường , đặt lên môi cô một nụ hôn sâu . nó tách môi cô ra luồn lưỡi vào trong đùa nghịch . cô ko chịu thua thiệt ôm lấy cô nó cùng nhau hôn đến khi cả hai không thở được mới buông ra .
không biết tên ngốc này học của ai cái hành động này thế không biết . tên nào ngáo đá làm bẩn tâm hồn trong sáng của con ta
" tin chưa !!!" cô hôn lên chóp mũi nó
nó gật đầu coi như đã tin nhưng tay vẫn ôm lấy eo cô .
" nào ! ngủ ngoan " hai người nằm xuống đi vào giacs ngủ ngon lành
------sáng
     cô dậy từ rất xớm , nấu cho thằng bé một nồi cháo  gà ngon lành rồi vẽ lại chân dung hai mẹ con vào một mảnh giấy nhỏ để trên bàn
    lại hôn lên trán con heo đang ngủ ngon lành kia một cái rồi chỉnh lạnh chăn cho nó
" mạnh khoẻ nhé con trai yêu của mẹ !"
      cô dùng tốc độ nhanh nhất phóng đến tổng bộ . bên trong tổng bộ là 11 con người đang đứng tụm với nhau nói gì đó .
     bỗng cảm nhận được thứ gì đang lao tới cô bất người rút kiếm đỡ lấy
" TAM KIẾM PHÁI •ONI GIRI" zoro ra đòn mạnh
     cô đỡ được mặc dù khá khó khăn
" NHẤT KIẾM PHÁI • BOEI" cô nâng kiếm lên đỡ đòn " NHỊ KIẾM PHÁI •HAKAI"   nhảy lên cao cô vung hai đường kiếm chém về phía hắn
" keng keng "
      tiếng đánh nhau vang khắp tổng bộ những thanh kiếm va chạm vang cả bầu trời khiến người ta rợn người
      sau một hồi , cô mệt mỏi dơ tay đầu hàng cái tên ôn thân này . tên này coi cô là tình địch thật sao
" không...hộc...không đánh nữa ..... tôi... hộc .... tôi mệt lắm rồi " cô cắm thanh kiếm xuống thở hồng hộc 
" sao lại nương tay ! tôi với cô đang đấu đó ! à quên ! cơ thể trê con này thì làm sao mà thắng chứ.....BINH"
      cô phủ Haki lên tay trái nhảy lên đập thẳng vào đầu khiến hắn bất tỉnh
tuy kiếm thuật cô ko bằng hắn nhưng haki thì hơn hẳn một bậc . đặc biệt là Haki bá vương cô mới phát hiện sau khi luffy trở thành vua hải tặc một năm
"tên đần " cô nhìn từ cao xuống như khinh bỉ hắn
        mọi người nhìn cô , có một vài ánh mắt sùng bái . đặc biệt là mấy người của ẩn đội kia, như nhìn thấy tiên
         bông một chiếc khăn tay chạm vào mặt lau đi mồ hôi giúp cô . nhìn lên , là Rengoku! tên nhóc này đang dịu dàng giúp cô lau bỏ mồ hôi
" mệt lắm đúng không Heian-sama !" tên nhóc đầy nhiệt huyết này với vẻ mặt nhiệt huyết như thường ngày nhưng tai đã xớm đỏ ửng
" Heian-sama ! người vẫn khoẻ chứ ! " sanemi bất ngờ xuất hiện với ánh mắt dịu đang khác hẳn vẻ cục súc mà lần đầu cô thấy
" Sanemi ! mặt ngươi lại có thêm sẹo rồi ! phải biết giữ gìn một chút chứ " cô đưa tay lên xoa vết sẹo mới trên mặt tên nhóc này
tên nhóc này đột nhiên lại đỏ mặt như thiếu nữ . và chẳng hiểu sao có hai loại sát khí vô tình bao quanh cả cái tổng bộ
" chúa công giá đáo " tiếng của người con trai Kagaya
tất cả mọi người trừ cô , zoro và sanji quỳ xuống với vẻ tôn trọng
" các con yêu của ta ! " nhìn cô" Heian-sama ! cuoois cũng chịu tới rồi !"
" ừ ! ta từng hứa với ngươi sẽ giúp ngươi ! lần này mà ki đến chả khác nào phản bội lời hứa " cô ngồi lên bậc thềm
" cảm ơn ngài "
cuộc họp này cũng chẳng có gì to tát ! chỉ đơn thuần là cuộc tuyển chọn cuối cùng ! và việc lũ quỷ hoành càng ngày các tác quái !
kết thúc cuộc họp , cô quyết định sẽ tới Xà phủ để luyện tập cho tân binh của cậu ta ! hừ tên đó huyến luyện gì chứ ! hành hạ thì có
nghe cô nói sát khí chẳng hiểu sao lại nặng hơn , còn tên nhóc che miệng thì lại cười khúc khích
" ngươi nên giảm cường độ cho chúng ! những đứa trẻ này làm sao mà chịu được cường độ như vậy " cô đỡ một tiểu tân binh vừa khuỵ chân xuống vì mệt
hắn gật đầu nhưng lain nhìn tân binh kia với ánh mắt sắc bén
những tân binh này nhìn thấy cô thì bất giác vui mừng . chúng đã nghĩ những bài tập sẽ ít đi và chúng sẽ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn . nhưng chúng đã lầm . những bài tập của cô còn khắc nghiệt hơn thế rất nhiều
" Obanai-kun ! vô ăn cơm đi !" cô xuống bếp chuẩn bị vài món ăn
Iguro ngồi xuống nhìn nhưng lại ko đụng đũa . thằng bé tự ti về cái miệng của nó sao
" haizzz " cô nhìn nó thở dài
" làm ngài mất hứng rồi ! xin lỗi !" nó cúi đầu
vết sẹo như vậy ai nhìn cũng ghê tởm thôi . hắn ko muốn cô nhìn thấy đểu rồi kinh sợ hắn
" ng-ngài làm gì vậy ! đừng mà "
cô đến bên cạnh nó đưa tay tháo dải băng trắng thì bị nó cản lại. tức giận , cô trực tiếp giất phăng tấm vải đó rồi bàn tay nắm lấy cằm nó đặt lên một nụ hôn
hắn đứng hình , cô...cô ấy hôn hắn . cô ko sợ vết sẹo đó .....
cô cô tách môi hắn ra đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo . hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không buông . cô hoàn toàn chiếm thế thượng phong , nước miếng của hắn chảy sang hai bên má . mặt hắn đỏ như trái cà chua , cả người đã run run ngã xuống sàn để cô nằm trên người làm loạn . hắn có thể cảm nhận được cái lưỡi lạnh của cô , nó ướt át và quốn chặt lấy lưỡi hắn . miệng cô thật ngọt hắn quay quồng vì nụ hôn này
cô buông hắn ra hôn lên hai bên vết sẹo như con rết kia
" vết sẹo này ! ta ko cảm thấy sợ hay kinh tởm ! " về chỗ " hãy ăn cơm cùng ta ! đó là mệnh lệnh " cô sới cơm lên cho hắn
hắn đỏ mặt ngồi ngoan ngoãn ăn . chưa bao h hắn cảm thấy những món đơn giản như thế này lại ngon đến vậy . đặc biệt là ngồi ăn với ngài ấy
cô thu dọn rồi đem ra ngoài rửa bát rồi úp chúng lên cho khô . cô đi qua phòng của Iguro thấy bên trong phát ra một tiếng rên rỉ . nghĩ thằng nhíc bị thương cô mới hỏi
" Igu-san ! ko sao chứ !" cô hỏi
" k-ko sao ! ngài về-về phòng đi " tiếng của hắn mang theo hơi thởi hổn hển
" mở cửa !!!!" cô lo lắng
' cạch ' " t-ta ko sao mà "
hắn quần áo sộc sệch . à đúng hơn thì chỉ có chiếc haori khoác thì phải . xương quai lộ hết rồi kìa ....
như hiểu chuyện gì sảy ra , cô chỉ xoa đầu rồi trở về phòng
--///

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top