ta yêu ngài ! Umi
nàng chạy tới Viêm phủ , mọi người đứng ở đó rất đông . nàng nghe thấy tiếng gào khóc Senjurou . nhẹ nhàng đến gần , chân nàng run run khi nhìn thấy chàng trai nhiệt huyết mới ngài hôm qua còn vui vẻ hôn nàng . giờ đây lại nằm trên tấm nạng lạnh lẽo .
" Ky...Kyojurou.... ngươi làm sao vậy hả ! chẳng phải đã hứa sẽ trở về sao ...." nàng quỳ xuống ôm lấy thi thể của hắn
lỗ hổng to tương trên ngực là thứ đã lấy đi mạng sống nhiệt huyết của hắn . một mắt bên trái cũng mất đi . cơ thể chi chít vết thương từ nhỏ tới lớn .
nước mắt nàng rơi xuống ...rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn . nàng ôm hắn vào lòng thật chặt như thể sợ hắn tan biến mất . nàng không muốn ... nàng không muốn chấp nhận sự thật rằng hắn đã đi .
" Umi ! đừng quá đau lòng !" zoro quỳ một chân xuống muốn chạm vào kyojurou nhưng nàng lại dụt người lại như muốn giấu hắn đi
" cậu ấy không chết ! cậu ấy chỉ ngủ một lát vì mệt thôi ! giống như Ken và cozaron vậy ! họ chỉ ngủ một lát thôi ! " nhìn lên " đúng không ! zoro ... sanji "
mắt nàng chứa đựng một tia hi vong nhỏ nhoi
" xin lỗi.... Umi ... đây là sự thật ! Rengoku .... đã đi rồi ...." sanji quay mặt đi
một lần nữa nước mắt lại rơi xuống trải dài trên khuôn mặt nàng tanjiro ngửi thấy mùi tuyệt vọng , đau đớn và thống khổng phát ra từ người nàng . nước mặt cậu cũng đã trực trào
" tại sao vậy !"
thanh âm của nàng run run . mọi người đổ dồn ánh mắt về phía nàng . lần đầu tiên họ thấy một Umi tuyệt vọng lẫn yếu đuối như thế này . cả người nàng run run nước mắt đã ướt đãm khuôn mặt nhưng bàn tay thì vẫn ôm chặt lấy thi thể to lớn của Kyojurou .
" tại sao ....tôi chẳng bao giờ bảo vệ được ai cả ! tôi chẳng thể cứu được người mà mình yêu thương ! lúc nào tôi cũng chỉ núp trong cái mặt nạ của thuyền phó trên tàu vua hải tặc . tôi không thể bảo vệ luffy khi ở đảo người cá ! tôi không thể bảo vệ chopper khi cậu ấy lầm bệnh . tôi chẳng thế bảo vệ được Nami khi cô ấy bị bắt đi ! tôi chẳng thể bảo vệ được sanji khi chịu sức ép từ gia Gemma 99 ! tôi .... chẳng thể bảo vệ được oni-chan khi anh ấy bỏ mạng ....." gào lên " tôi chẳng làm được cái gì cả !!! " cười " mọi người luôn gọi tôi một tiếng sama .... nhưng cuối cùng .... tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài ngồi đây ôm cái xác của Kyojurou!"
nàng mệt mỏi .... cả thế giới như muốn chống lại nàng vậy
" CHÁT " mặt nàng lệch hẳn sang một bên
" ngài làm cái gì vậy !" iguro hét lên muốn tới nhưng bị uzui ngăn lại
"Umi !" sanemi cũng bị sanji kiềm lại lắc đầu
zoro nắm cổ áo nàng mặt như chuẩn bị đánh nàng thêm phát nữa
" CÂM MIỆNG ĐI ! cô không nhớ rằng nếu chúng ta không hợp sức giữ chân 50.000 tên người cá thì luffy có thể thảnh thơi sử lý tên đầu sỏ sao ! công không nhớ là chính cô đã lao đầu vào cái núi chết người đó để lấy lá thuốc cứu mạng chopper sao ! công không nhớ chính cô đã liều mạng bảo vệ Nami cứu cô ấy như thế nào sao ! sanji trở về với chúng ta cúng là nhờ cô giữ chân một trong số anh em của hắn ta sao . ! cô có nhớ .... cô đã làm cho người ta tôn trọng cô chỉ vì một câu nói ' TRÁNH ĐƯỜNG CHO THUYỀN TRƯỞNG CỦA TA ' sao ! nếu như cô thật sự vô dụng thì tại sao nhiều kẻ trên Tân Thế Giới lại nể sợ cô ?! " cáu" đừng nói mấy câu ngu ngốc đó ! nó làm tôi buồn nôn !"
hắn tức giận nhìn vào cô gái vẫn cúi mắt trước mắt hắn . bao nhiêu đó bẫn không đủ thông não nàng thì hắn sẽ đánh cho tới khi nàng bình thường lại thì thôi
" nhưng rồi .... tôi cũng đâu có bảo vệ được ai ! tôi chả là cái thá gì...."
" cô là THUYỀN PHÓ của băng mũ rơm . là đồng đội của tôi ! " đứng lên " tỉnh lại đi Umi ! nếu không ... linh hồn của Rengoku sẽ cảm thấy tội lỗi vì đã làm cô ra thế này mà không thể siêu thoát đâu !" hắn bỏ đi .
nàng mở to mắt ... phải rồi ... phải để cho Kyojurou siêu thoát vui vẻ chứ . thằng bé đã sống một kiếp đầy cố gắng rồi .
" chúng ta cùng chôn cất Rengoku ! được không ...."
nàng lau nước mắt nhìn lên họ . senjurou bật khóc khi thấy khuôn mặt của nàng như vậy
họ gật đầu rồi cùng nhau đưa kyojurou chôn cất . zoro giúp nàng đào một cái mộ còn sanji thì đặt kyojurou xuống đó . những người còn lại tự khắc lên bia đá tên tuổi năm sinh năm mất của hắn . chỉ còn nàng , nàng dùng tay không đẩy từng nắm đất một lên cơ thể của hắn . một nắm đất đen trên tay nàng chuẩn bị đặt nó lên mặt hắn thì nước mắt lại rơi lã trã trên khuôn mặt trắng bệt kia .
" chúng ta .... cùng làm nhé ! Onee-chan " một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay nàng đặt xuống thả đống đất ra .
là Senjurou , nàng quên mất .... thằng bé cũng rất đau lòng nhỉ . kyojurou là người mà nó thương nhất cơ mà
nàng gượng nở một nụ cười thật tươi rồi hai chị em càm từng nắm đất một đặt lên trên cơ thể hắn tạo thàn một ngôi mộ hoàn chỉnh .
nàng cùng senjurou quỳ trước mộ hắn bàn tay lẫn mặt lấm lem bùn đất
" Umi-san ! đừng buồn ... ta không muốn như vậy đâu "
" Umi-san ! đừng khóc ... ngài như vậy ... ta đau lắm !"
" Umi-san ! ta luôn ở bên ngài này !"
Kyojurou trong hình dạng là một linh hồn đứng ngay cạnh mộ hắn . hắn mỉm cười nhìn tất cả động đội của mình . nhìn đứa em trai mình yêu thương , rồi đến .... nuối tiếc nhìn cô gái mình thương đang quỳ ở đó . hắn thật muốn chạy qua ôm lấy nàng , vỗ về nàng rằng đưng khóc nữa ! có ta ở đây rồi ! . nhưng .... cái chết của hắn lại chính là nguyên nhân nàng như vậy.
lúc nàng ôm lấy tử thi của hắn . hắn thật hạnh phúc vì trong tim nàng hắn vẫn có một chỗ nào đó . nhưng rồi nàng nói những lời làm tổn thương chính mình .... nó lại làm hắn đau . hắn chết chẳng có gì nối tiếc ngoài việc chưa nói được tấm chân tình của hắn cho nàng biết . hắn muốn một lần được nghe nàng nói một tiếng ' chồng ơi ' . đó là điều ước nhỏ nhoi của hắn . chỉ cần như vậy thôi mà nhỉ .
hắn đến đằng sau nàng và senjurou vòng tay ôm cả hai người nước mắt hắn rơi trên khuôn mặt nhiệt huyết kia
hắn ghé tận môi nàng hôn nhẹ lên đó như thay lời từ biệt . những người đứng sau bàng hoàng khi thấy hình bó của Rengoku mờ ảo đang ôm lấy nàng cùng Senjurou . hắn đang cười ... một nự cười buồn bã
"Ta yêu em ! Umi "
giọng của hắn vang lên trong không trung . nàng giạ mình nhìn quanh . lúc này hắn mờ ảo chuẩn bị tan biến ngay trước mặt nàng
" ta yêu ngài ! Heian Umi ! " hắn cười một nụ cười nhiệt huyết như thường ngày
" ừm !!!! ta cũng yêu ngươi !!!! Kyojurou!!!!" nàng cũng cố gắng cười thật tươi kịp cho hắn nhìn rõ trước khi tan biến
---------
mọi người đều trở về hết .... nang được Iguro và Sanemi đỡ về Xà phủ . sanemi lấy nước ấm lau mặt và cổ cho nàng . còn Iguro thì cần thận lau bàn tay đầy bùn đất và sát trùng những vết thương trên đó cho nàng
" ngài còn bọn ta ! xin ngài đừng quá đau lòng !" Sanemi vứt bỏ bộ dáng cao ngạo thường ngày quỳ trước nàng
" thôi ! ngài ấy ngủ rồi !" giờ hắn mới để ý nàng vì khóc mệt nên đã gục vào lòng Iguro ngủ quên
cả hai đặt nàng xuống tấm Futon rồi lặng lẽ ra ngoài đóng cửa . như vậy cũng tốt .... ngủ một giấc cho bớt đau lòng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top