luyện tập hơi thở
nàng mệt mỏi dựa lưng lên thành giường hít thở
" Heian-sama ! ngài trở về rồi !" tanjirou từ ngoài bước vào
nàng mỉm cười nhìn cậu , trên tay câu là một tô cháo nóng . có lẽ cậu vừa nấu song ....
" ngài ăn đi cho khoẻ ! tôi vừa nấu xong đó !" cậu đặt sang chiếc bàn bên cạnh
" ngươi nên luyện tập ! đừng vì mấy truyện này mà ảnh hưởng tới thời gian quý báu đó !" nàng nhận chén cháo từ tay cậu nhưng những vết thương từ tay bị sức nặng của chén cháo mà nhức
cậu vội nâng chén cháo lên , lấy muống vừ múc vừa thổi đút cho nàng ăn
" cảm ơn ! Tanjirou- kun ! " nàng mỉm cười
ăn xong cậu xin phép trở về tập luyện . nàng cũng gật đầu , đưng lên cột tóc nhìn chiếc haori rách tả tơi bên cạnh . không thể dùng nữa rồi .... thở dài cầm nó đi đâu đó . đồng thời lúc đó lại gặp sanemi chuẩn bị trở về từ nhiệm vụ mới .
" ngài về rồi !" hắn tiến đến chỗ nàng lo lắng nhìn cánh tay băng bó chặt trẽ
" ừm ! ta không sao !" nàng mỉm cười dơ tay lên xoa đầu hắn
" haori của ngài ...." hắn nhìn vào chiếc haori rách trên tay nàng .
nàng cười nhẹ lắc đầu . hắn lấy chiếc haori từ tay nàng mà xem xét .
" ngươi ở lại nhé ! ta cần tới một nơi !" nàng kệ hắn ở lại rồi đi thẳng tới.... Viêm Phủ
nàng đến gần cửa thì thấy Senjurou vẫn như trước , quét lá ngoài cổng .
" Senjurou-kun ! " nàng lên tiếng
thắng bé nghe tiếng gọi thì quay ra nhìn . nó nở một nụ cười gượng gạo .
" Heian-sama ! "
nàng lôi ra từ trong túi áo một ống kẹo dẻo đủ màu sắc . nâng bàn tay bé nhỏ của Senjurou lên đặn nó vào .
" ta vừa xong nhiệm vụ ! cho em nè !" nàng cười nhẹ
thằng bé cảm ơn tới tấp rồi đứng yên để nàng xoa đầu .
" gọi là là Umi-san ! không cần câu nệ !"
" vâng"
giống như nhớ ra điều gì đó . thằng bé chạy vào bên trong lấy thứ gì đó chạy ra .
nó đứng thở hồng hộc , trên tay là chiếc haori đã được giặt sạch và thanh kiếm của Kyojurou. nàng nhìn hai thứ đó mắt loé lên tia đau lòng ....
" cha nói.... đưa cái này cho ngài .... ưm.... hơn nữa onii-chan rất thích ngài nên em nghĩ ...." thắng bé ngập ngừng đưa hai thứ đó cho nàng
nàng nhận .... chiếc áo này thoang thoảng mùi thảo dược giống như trên người nàng . thanh katana cũng còn nguyên vẹn . thanh kiếm rực lửa ....
" cảm ơn em ! ta sẽ dùng nó để trả thù cho Kyojurou!" nàng ôm chặt hai thứ đó vào lòng
tạm biệt Senjurou , nàng trở về Xà phủ . Iguro đã cho người dọn sẵn cơm canh chờ nàng
" ngài về rồi !!!!" hắn chạy ra
nàng mỉm cười gật đầu . nhanh tróng về phòng cất chiếc haori lên tủ và cất luôn cả hai thanh kiếm theo mình gần 30 năm .
" Obanai ! ngươi có thể dạy ta cách sử dụng hơi thở không ! " đang ăn thì nàng ngước mặt lên hỏi
" .... ngài muốn luyện tập hơi thở ? nhưng ngài dùng những chiêu thức hiện tại cũng đã rất mạnh mà !" hắn khó hiểu
nàng rất mạnh ... đó là điều ai cũng biết . chẳng lẽ những chiêu thức kia lại không đủ cho nàng
" ta muốn kế thừa lại hơi thở của Kyojurou!" nàng nhìn vào thanh kiếm bên cạnh
" thứ này thật sự rất khó ! ta là hơi thở của Rắn ! còn Rengoku thì là hơi thở của Lửa ! thật sự ....." hắn khó khăn .
nàng gật đầu rồi trằm mặc xuy nghĩ gì đó ....
" vậy ngươi hãi chỉ ta cách sử dụng hơi thở đi !"
hắn gật đầu rồi càm tay nàng kéo ra ngoài sân tập luyện .
---------- một tuần sau
nàng đứng trên đỉnh núi dưới ánh mặt trời gay gắt . luyện tập cùng Obanai giúp nàng dễ dàng sử dụng được hơi thở . chỉ là sâu trong nàng ... vẫn có thứ gì đó đang dần nảy mầm . không phải hơi thở của lửa .... nàng không hợp với nó . cố gắng điều chỉnh hơi thở thật tốt .
" hơi thở của của cô mạnh hơn rồi đó !" tiếng nói trầm thấp phía sau
là zoro cùng sanji ... hai người họ thật sự rất giỏi . sanji tuy không chiến đấu nhiều nhưng khả năng sử dụng hơi thở của anh rất tốt . Hơi thở của Đam Mê ... thật sự rất hợp với anh ấy . còn zoro thì khác ... hơi thở anh ta sử dụng lại là Hơi thở của Sắt . cứng rắn giống như tâm lý của anh vậy
" tôi vẫn chưa tìm được hơi thở thích hợp ! " nàng thở dài
" đừng lo ! còn nhiều thời gian !" sanji an ủi
" lúc nào tôi cũng tự nhắc trong đầu mình rằng cần phải dùng Hơi thở của lửa . nhưng không hiểu sao ... rõ dàng là sắp được rồi thì một cảm giác nào đó khiến tôi trượt ngã và không thể sử dụng .... giống như là có một loại sức mạnh vô hình kéo tôi đi vậy !" nàng đau đầu đứng lên
hơi hở của nàng đang hỗn loạn . có thể là do điệu múa của xương mù . nó ngăn cản việc hình thành hơi thở của nàng
" hơi thở của lửa quá nhẹ nhàng nên cô mới bị một sức mạnh nào đó kéo đi ! " zoro đột nhiên nói
" ???" nàng
" sao cô không thử sức với một hứ gì đó mạnh mẽ hơn ! nếu như không thể nắm bắt được lửa ... thì hãy nắm bắt lấy thứ gì đó mạnh mẽ hơn !" sanji
nàng nghiêng đầu .... gay gắt thì chỉ có thể là lửa . còn thứ gì sao
" có thứ gì mạnh hơn lửa !"
zoro cười .... hắn chỉ thẳng tay lên trời .
" là nó !!!!"
nàng hiểu ra.... ý của họ ... là muốn nàng thử Hơi thở của Mặt Trời .
" nhưng nó là điều không thể ! các cậu đều biết còn gì ! tôi không thể ....."
" hãy thử ! cô chưa thử thì làm sao mà biết được !" zoro đá nhẹ vào chân nàng
" cô rất giỏi ! vì thế đừng bao giờ nói không thể . " sanji cũng xoa đầu nàng
trầm mặc một lúc nàng đứng lên đi tới vách núi nới ánh nắng mắt trời chiếu gay gắt nhất
tập trung hơi thở ở mức cao nhất và.....
" HƠI THỞ CỦA MẶT TRỜI • NHẤT THỨC • NHẬT QUANH " nàng bật lên quay về phía sau tung ra những nhát chém chói mắt về phía hai người
" HƠI THỞ CỦA SẮT • LỤC THỨC • LÁ CHẮN "
" HƠI THỞ CỦA ĐAM MÊ • TAM THỨC • CHÁY "
cuộc chiến nảy lửa sảy ra làm rung động cả ngọn núi . ba loại hơi thở đồng thời xuất hiện vsf chiến đấu với nhau . nàng còn quá yếu .... nàng tung hết sức về phía bọn họ . họ chỉ đỡ lại chứ gần như hoàn toàn không tấn công . nhưng điều này không có nghĩa là nàng yếu .
" nghỉ đi ! hôm nay tới đây thôi ! nếu luyện thêm cô sẽ ngất vì kiệt sức đó !" sanji dừng lại toàn bộ hành động
nàng cũng gật đầu mệt mỏi đi về xà phủ . chân nàng run run vì kiệt sức , chống thanh kiếm xuống đất để lấy đà . bước từng bước tập tễnh về ....
" như thế này thì tới bao giờ mới về tới nơi chứ!" zoro khó chịu nhìn nàng
" không sao ! mọi người cứ về trước đi ! " nàng cười xoà cho qua truyện .
zoro hừ lạnh rồi đi tới bế bổng nàng lên đưa về xà phủ ! nàng cũng chẳng phản kháng , cả ngày luyện tập đủ để khiến nàng kiệt sức rồi .
" ngài ngồi nghỉ một lát đi ! ta sẽ giúp ngài lấy khăn và nước ấm !" sau khi tạm biệt hai người kia . nàng được iguro đỡ vào trong phòng rồi chạy đi lấy khăn và nước ấm
" ngài đừng luyện tập đến mức này ! nó chỉ khiến ngài kiệt sức thôi !" iguro dùng khăn lau bàn tay dù tập luyện nhiều nhưng vẫn mịn màng của nàng
dạo gần đây , ngày nào ngài cũng đi từ khi mặt trời còn chưa lên rồi tới tận khuya mới trở về . lần nào cũng mang theo những vết thương nhỏ có mà lớn cũng có . hai thanh kiếm của ngài ấy cũng đã cất đi , chỉ sử dụng thanh kiếm của Rengoku
có lẽ ngài ấy không biết , nhưng cơ thể ngài ấy đang dần đạt đến giới hạn . các mô , cơ càng ngày càng sưng tím lên vì hoạt động quá mức
" đừng lo ! ta chỉ cố gắng hơn một chút thôi ! sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cơ thể !" nàng cười nhẹ mặc cho cơ thể run run trái ngược lại với lời nói
" quỷ không phải ngày một ngày hai là sử lý hết được ! chúng ta còn rất nhiều thời gian ! nên là ngài cứ từ từ .... ngài như vậy .... chúng tôi rất lo ...." hắn trải tấm Futon ra giúp nàng tháo tóc để nàng nằm nghỉ .
" Iguro ! cảm ơn ngươi nhé !..... lại đây !" nàng ra hiệu cho hắn ngồi xuống cạnh nàng
hắn nghe lời đến bên cạnh nàng ngồi . đột nhiên nàng nghiêng hẳn người sang hai tay đặt lên vai , mặt thì áp sát vào hôn hắn
nàng cắn mút đôi môi lạnh của hắn tới khi nó đỏ lên . tách miệng ra đưa lưỡi vào bên trong đùa nghịch . hai chiếc lưỡi ướt át cuốn lấy nhau , nàng đùa nghịch bên trong khoang miệng hắn .
" ha.... ta xin phép!" khi nụ hôn vừa dứt hắn đỏ mặt vội cầm dải băng chạy ra ngoài
nàng cũng cười nhẹ nhìn tên nhóc thích tới mê nhưng ngại ngùng trốn đi . đúng là tên ngốc .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top