Điềm báo ! Vũ Điệu Sương Mù !
"Hãy cẩn thận ! người mà ngươi yêu thương lại sắp ra đi rồi đó!"
một giọng nói lanh lảnh vang lên trong giấc mơ của cô . nó ngọt ngào , non mớt như tiếng trẻ con . nhưng rồi lại mang đầy sát khí và hận thù nhưng một con quỷ đã qua vài thập kỉ
" ngươi là ai ! ý ngươi là gì !"
" đừng quan tâm ta là ai !chỉ cần nhớ rặng lời của ta chưa bao giờ là nói dối ! cơ hội chỉ có một hãy biết đường mà nắm bắt đi"
cô bật dậy ! bây giờ là giữa đêm , bên cạnh còn có Inosuke đang nắm chặt tay cô . nó gục ngủ nhưng bàn tay nhất quyết không buông ra như sợ hãi cô sẽ gặp chuyện
" ngài tỉnh rồi ! ta lấy chút đồ cho ngài ăn nhé !" sanemi tỉnh giấc vì tiếng động đậy ở trên giường
hắn ngồi đây đã ba ngày, nhất cử nhất động của ngài ấy hắn đều thu hết vào tầm mắt. dù chỉ là một cái nhíu mi cũng có thể khiến hắn lo lắng .
nhìn mồ hôi trên trán ngài ấy chứng tỏ cơn sốt đi qua . nhưng có vẻ nó khiến ngài ấy gặp ác mộng .
" không cần đâu !" giọng nàng khàn hẳn đi .
" ngài đã ngủ 3ngày 2đêm ! rengoku và Iguro đi làm nghiệm vụ rồi ! còn tên nhóc này thì ban ngày tập luyện như ban đêm thì nhát quyết chạy đến đây!" hắn lấy giúp nàng một ly trà ấm
nàng gật đầu cảm ơn rồi xoa đầu hắn , đứa nhóc này ở đây đến tận giờ sao . không nghĩ tới chỉ một con sốt cũng khiến nàng ngủ lâu vậy . sức khoẻ nàng càng ngày càng ít đi rồi .
ngồi hơi thần ra vì giấc mơ ban nãy . ý của nó là gì , nó giống hệt với giấc mơ trước khi Gin-san và Cozaron-nii mất . tay đưa lên ngực trái .... tim của cô đang đập rất mạnh ...rất nhanh .sợ hãi !!! đúng vậy ! là sợ hãi.....
hôn nhẹ lên mái tóc của inosuke cô cố gắng nhẹ nhàng rút tay ra để thằng bé không thức dậy .
" Sanemi-kun ! lại đây!!"
sanemi lại gần nang đưa hai tay lên kéo đầu nó xuống . đặt nụ hôn trải dài từ trán xuống cằm rồi lên mái tóc trắng cùng chiếc tai đỏ chót của hắn
" nhớ kỹ ! phải thật cẩn thận ! dù là chuyện gì cũng phải thật cẩn thận ! không được coi thường ! dù là nhiệm vụ dễ đến đâu ! " hôn lên vết sẹo lớn trên mặt hắn cô nỉ non
bây giờ những đứa nhóc này là những người cô quan tâm nhất ! vì vậy nhất định phải bảo vệ được chúng
hắn lo lắng nhìn nàng , bình thường ngài ấy đâu có vậy sao tự nhiên hôn nay......không sao đâu nhỉ ! chắc ngài ấy chỉ hơi lo lắng vì ác mộng thôi
" ta nhớ mà !" cười " nhưng ngài đó ! ôm như vậy mà đi lung tung ! " ôm " lẽ ra lúc đó ngài nên gọi tôi ! doạ chết tôi rồi !"
hắn ôm nàng vào lòng khẽ hôn lên mái tóc trắng dài mượt mà kia . nếu ngài ấy có việc gì .... chỉ sợ hắn không sống nổi .
" hãy ra ngoài và đi nghỉ đi ! à ! mang luôn nhóc này về phòng giúp ta nhé !"
hắn gật đầu rồi vác Inosuke lên vai đi ra ngoài . nụ cười trên môi cô tắt hẳn , đồng tử đỏ thoáng trầm đi . mang sự u ám nhìn ra bầy trời đen bên ngoài , đến lúc dùng tới nó rồi nhỉ .
" VŨ ĐIỆU SƯƠNG MÙ" dù biết thứ này lâu dài sẽ dút ngắn tuổi thọ của cô nhưng nó là thứ duy nhất mà hiện tại cô có thể làm
------------
VŨ ĐIỆU SƯƠNG MÙ là một loại hủ tục dùng để chiến đấu. nó sẽ giúp người sử dụng có thể di chuyển nhẹ nhàng giống như những giọt sương . thoắt ẩn thoắt hiện như màn xương xớm . và hơn hết nó có thể kích hoạt cỗ năng lực dự trữ trong người . nhưng khuyết điểm của nó là sẽ rút cạn toàn bộ sức lực của người sử dụng . sau khi sử dụng nó , các mạch máu sẽ căng ra khiến các cơ trong người đau đớn như muốn vỡ ra . nếu không phải một người có ý chí tốt thì chắc chắn sẽ mất mạng . đặc biệt . VŨ ĐIỆU SƯƠNG MÙ chỉ dùng được trên người nữ nhân vì chỉ có nữ nhân mới sử dụng những điệu múa uyển chuyển để giết người . người sử dụng nó sống lâu nhất là dc 84 tuổi . là một sát thủ lành nghề , cô ta đã dùng vũ điệu của sương mù để tiêu diệt cả một hòn đảo chỉ trong một đêm
vũ điệu này nhìn bề ngoài thì có vẻ mềm mại nhẹ nhàng . nhưng thực chất nó sẽ khiến cách mạch máu của người sử dụng căng ra các mô và cơ bắp hoạt động hết công xuất . ngay cả dây thần kinh cũng vậy. người nào không có khả năng khống chế cảm xúc của mình mạnh mẽ thì khả năng bị rối loạn là rất cao
một số nữ nhân trước đây đã cố gắng tập luyện nó như cuối cùng lại thân tàn ma dại . điên điên khùng khùng trở thành một kẻ vô năng của cuộc sống . người nào nhẹ nhàng thì tập song chỉ mệt mỏi . nhưng kẻ như nàng thì khả năng là phải chịu đau đớn tới thừa sống thiếu chết thôi
nàng từng sử dụng vũ điệu sương mù ở tân thế giới . đó là khi cả băng đấu với băng bách thú của tứ hoàng Kaido. ngày đó vì chưa qua tập luyện mà sau đó nàng đã thổ huyết và xém mất mạng ngay trên tuyến đường đó . nếu không nhờ chopper thì có lẽ giờ nàng nàng đã trở thành một cái xác nằm yên lặng dưới đất rồi
---------
hôm nay cô trở về xà phủ , trở vô phòng lấy ra hai thanh kiếm được bao bọc cẩn thận . lấy cho mình chiếc quần của vũ nữ đỏ chót . buộc mái tóc lên cao chơi bỏ bộ kimono hồng nhạt ra .
ngoài trời đang mưa , nó chính là thời gian tốt nhất để luyện tập Vũ điệu sương mù . chỉ mặc một chiếc áo lót một chiếc quần vũ công . hai thanh nhật luân kiếm trên tay tạo nên khung cảnh ma mị .
" lạch bạch lạch bạch " đôi chân chần chuyển động dẻo dai trên nền đất ướt át . hai thanh kiếm vung lên một cách điêu luyện .
" bụp" chân phải vấp chân trái khiến cả người nàng đổ xuống . tứ chi nhức mỏi các cơ trên người đau như muốn vỡ ra .
gượng người ngồi dậy ,điều hoà nhịp thở của mình một cách đều nhất rồi lại đứng lên tiếp túc điệu nhảy lúc trước . không hiết qua bao lâu , chỉ biết rằng xung quanh nàng không còn cảm nhận được cái lạnh của nước mưa . không còn cảm nhận được cảm giác từ đôi bàn chân đầy máu cùng cách cơ trên người bầm tím tụ máu đến đáng sợ . mắt nàng mờ đi , những ảo giác bắt đầu xuất hiện xung quanh . dù rất đáng sợ nhưng nàng buộc phải nhìn nó không được nhắm mắt hay lảng tránh nó.
--------
Iguro trở về sau nhiệm vụ hai ngày một đêm ở ngọn núi phía bắc . cầm chiếc ô trên tay đi nhanh nhất có thể trở về phủ của mình . lúc hắn tới điệp phủ để xem ngài ấy tỉnh trưa và xin một chút thuốc trị thương . nghe rằng ngài ấy đã tỉnh lại hắn rất vui nhưng lại đc biết rằng ngài đã trở về phủ hắn liền lo lắng. sao không nghỉ ngơi ở điệp phủ chứ , chờ hắn về rồi hộ tống ngài ấy được mà
về đến phủ , hắn nghe tiếng lạch bạch như có ai đó đang đi lại dưới trời mưa lạnh lẽo này vậy . giai nhân trong nhà sẽ không như thế. cứ đến tầm giườ nàu là họ đã về hết vì từ lâu ngài ấy đã tự tay làm cơm nước quản chặt chế độ dinh dưỡng của hắn . bước vội ra sân sau nới phát ra tiếng đó .
" bộp" chiếc ô trên tay hắn rơi xuống , mắt mở to hết cỡ . nhìn cô gái toàn thân ướt đẫm. đôi trân trần trên nền đất đang rỉ máu , chân , tay, bụng, ngực vai .... bất cứ chỗ nào lộ ra hắn đều nhìn thấy những dấu bầm tím , tụ máu .mặt đất xung quanh ngài ấy như nhuộm máu . cơ thể ngài ấy cử động uyển chuyển như một vũ nữ . hai thanh nhật luân kiếm vung một cách dịu dàng nhưng sắc bén .
một con búp bê rách.... đúng vậy .... một con búp bê rách . nhìn ngài ấy chẳng khác nào một con búp bê rách cả . chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến trái tim hắn rống lên một hồi sợ hãi
" UMI!!!!" hắn hét lên
có vẻ đã nghe tiếng tiếng gọi của hắn , ngài ấy dừng lại nhìn hắn rồi cượi nhẹ
hắn sợ hãi chạy đến vứt hai thanh nhật luân kiếm trên tay ngài vứt vào góc hè rồi bế ngài ấy chạy vào trong phòng
ôm cơ thể ướt nhẹp của ngài ấy vào phòng đặt lên tấm futon được trải sẵn . chạy đi lấy cho ngài ấy một bộ đồ khi ngài ấy đi tắm . hắn đặt đồ trước cửa phòng tắm rồi chạy vào bếp pha một cốc nước gừng làm ấm người .
---------
" rốt cuộc thì ngài lại làm cái quái gì vậy ! " hắn ngồi lau tóc cho nàng mặt nhăn tít lại biểu lộ sự khó chịu
nàng cười nhẹ uống cốc trà gừng mà hắn pha . khi xong việc nàng quay người lại nhìn cậu nhóc đang phồng má giận dỗi
" Obanai-san.... hãy cẩn thận nhé ! đừng chủ quan với bất kỳ việc gì ! nếu ngươi sảy ra chuyện .... ta.... sẽ rất đau lòng ." nàng ôm hắn vào lòng
hắn tuy lạ nhưng lại hưởng thụ sự cưng chiều của nàng . ôm lấy cơ thể nhỏ bé trước mắt hơi thở của hắn có phần hơi gấp gáp vì cảm nhận được lồng ngự phập phồng của nàng đang áp chắt vào người hắn .
không tự chủ được mà ghé sát miệng tới cái cổ mảnh mai của nang mà hít lấy hương thơm mà bản thân hằng ao ước . tay cũng luồn cào mái tóc của nàng chạm đến da đầu nóng đó .
" ta... ta ra đây chút " hắn vội đẩy nàng ra chạy vào nhà tắm
nàng hơi nghiêng đầu khó hiểu , nhưng rồi cũng kệ . chắc thằng bé đau bụng thoii nhỉ .
thứ mà nàng lo lắng bây giờ là về cái điềm báo kia . mong rằng nó chỉ là một giấc mơ nhảm . Vũ điệu xương mù , nàng sẽ dùng nó để bảo vệ những người nàng yêu thương
không phải tất cả mọi người . nàng khong phải thánh nhân để mà bảo vệ tất cả những người ở thế giới này . nàng chỉ muốn bảo vệ những người mà nàng yêu thương . ác quỷ cũng được , ích kỉ cũng được . nàng không muốn mất đi một ai nữa ... không một ai . một lần thôi là quá đủ rồi , ngày đó cozaron ra đi nàng chỉ là một cô nhóc chưa nói sõi . sau này Gin mất ngàng cũng chỉ là một nhóc con thuyền phó vì sự ngu ngốc mà khiến anh trai của mình bỏ mạng thay.nếu lúc đó không có luffy thì có lẽ nàng đã giết chết bao nhiêu sinh mạng ở trên cáo hòn đảo nhỏ đó .
nàng sợ hãi .... sợ hãi những con người đó . mỗi ngày tỉnh dậy phát hiện anh trai mình bị chính tay mình hại chết , cảm giác đó nó đau lắm . vì vậy nhất định phải bảo vệ những đứa trẻ kia .đặc biệt là đứa con trai nuôi của nàng
Inosuke ! đừng sợ ! dù thế nào ta cũng sẽ bảo vệ con !!!
---------:///////
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top