Chương III

Đêm hôm ấy, mọi chuyện diễn ra khá là bình thường nếu bỏ đi trở ngại là vùng không khó độc tố luôn tồn tại ở xung quanh đây. Tuy nhiên, nhờ thanh Hắc Huyết Kiếm mà Shinji có thể thanh tẩy một vùng nhỏ giúp cho những nguời bên trong đó an toàn. Và cũng vì thế, họ đã vượt qua được đêm đầu tiên cũng không có gì là trắc trở.

*4:00 sáng*

-Dậy đi nào 2 người -Senpuri gọi- Tôi tưởng tối qua bảo nay dậy để khởi hành sớm chứ?

Vừa nói cô vừa lay Shinji và gọi Sakki - người bạn đồng hành kì lạ mà Shinji vừa dẫn tới tối hôm trước. Xung quanh ba người họ là màn đêm dày đặc vẫn còn đang buông phủ cùng những cây chết khô với hình thù quái dị. Còn nới họ dựng lửa cũng chỉ còn sót lại đám muội than hồng. Có vẻ như nó chỉ vừa mới tắt vài phút trước do không ai thêm củi. Giữa chốn không gian hiu quạnh, chỉ có ba người họ, Senpuri dần có cảm giác bất an, sợ hãi. Càng bất an, sợ hãi, Senpuri càng lay Shinji mạnh hơn và không gọi Sakki nữa. Tới một mức độ nhất định, Shinji mới chợt tỉnh giấc. Với đôi mắt díp lại vì còn ngái ngủ, Shinji hỏi:
-Tới giờ ta đi rồi sao? Có chuyện gì sao nhìn cậu có vẻ gấp gáp vậy?

Với giọng nói vững vàng xen lẫn ngái ngủ, Shinji giúp cho Senpuri an tâm hơn phần nào có có thêm tiếng người cùng đồng hành trong màn đêm dày đặc. Senpuri gật đầu trả lời một cách nhẹ nhàng:"Um". Shinji nghe vậy thì cảm ơn cô đã gọi mình dậy và quay sang gọi Sakki. Có vẻ như Sakki còn ngủ say hơn cả Shinji nữa. Phải mất một lúc sau mới gọi cậu ấy dậy được. Bộ dạng ngái ngủ ấy rất giống với Shinji vừa rồi. Sakki cũng hỏi một câu tương tự. Nghe câu trả lời, Sakki liền bật dậy và cả ba người họ chuẩn bị. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, ba người họ thu trại và rút kiến khởi hành tới địa điểm kế tiếp trên bản đồ, "Làng của rừng Yami". Hay còn gọi với cái tên "Làng Hắc Lâm"


*8:00 sáng*

Đèo Shiranui khá là nguy hiểm. Ở đó có rất nhiều động vật có độc tố cao và nhiều đồi quanh co khí hiểm. Do vậy, chỉ cần sơ sảy một chút là có thể mất mạng rồi. Cũng vì vậy mà phải mất bốn tiếng để di qua khu vực này và tới địa điểm kế tiếp, "Làng Yami". Khác với tên gọi, ngôi làng lại tràn dầy ánh sáng. Bên trong là tiếng sinh hoạt đời thường rộn rã như là tiếng mấy bà bán cá trong chợ, mấy bà nội trợ ngồi tám xung quanh, tiếng trẻ con cười đùa,... trông đến là nhộn nhịp. Khi đi tới cổng làng, một kiếm sĩ trẻ chạy tới với giọng điệu vui vẻ và tự giới thiệu là một kiếm sĩ trong quân đoàn diệt quỷ bảo vệ cho ngôi làng này và tên là Shiranui Kenzoki. Sở dĩ cậu ta ở đây là do có một báo cáo từ người dân khu làng này về việc đã gặp quỷ cấp Huyền. Mặc dù thông tin này chưa được xác thực nhưng quân đoàn cũng cử người xuống đây để bảo vệ cho họ. Cũng để đảm bảo tổn thất, họ cũng mở ra một cung đường mới cho các thí sinh. Sau khi cả 3 người nhóm Shinji tự giới thiệu, Shiranui quyết định dẫn họ tới chỗ trưởng làng.

Trên đường đi, Shiranui trông có vẻ rất thân thiết với mọi người dân trong ngôi làng nhỏ ấy. Do đó, Senpuri hỏi vì sao anh lại thân thiết vói người dân đến vậy. Shiranui mới tiết lộ rằng anh thực ra cũng có xuất thân từ ngôi làng này. Do vậy mọi khi có tin cử người xuống đây, anh tình nguyện đi tới khu này để về quê cũ. Khi này, Shinji cũng hỏi tại sao ngôi làng tràn ngập ánh nắng như vậy lại có tên gọi là "Yami". Shiranui cũng kể lại, về nguồn gốc tên gọi ngôi làng. Từ xa xưa, khi ở ngôi làng gần đó phát động công cuộc khai hoang, họ đã phát hiện ra một nơi ẩn sâu trong khu rừng là một khu đất rộng lớn với ánh sáng lung linh. Họ không hề biết rằng nơi đó ẩn chứa rất nhiều Tử Khí nên cứ thế mà bước vào. Chẳng bao lâu sau khi họ trở về, những người từng đi vào đó đột ngột phát điên và hóa thành những hình dáng kì quái. Và cũng sau đó, những người thân của những người ấy đều bị giết hại một cách dã man hoặc bị mất tích một cách bí ẩn. Đó là một thời kì đau thương của cả làng. Vì thế, họ đã đổi thành Rừng Bóng Đêm vì họ đồn rằng, ánh sáng ấy chính là do thần bóng đêm tạo ra. Bất cứ ai xâm phạm đều bị trừng trị. Cũng từ đó, người dân đặt ra luật lệ rằng không ai được phép bén mảng tới khu vực đó nữa.

Mọi thứ cứ tiếp tục trôi, cho tới khi một kiếm sĩ vô danh bước tới và xông thẳng vào trong khu rừng dẫu cho dân làng hết sức ngăn cản. Sau khi người đó trở về, ai cũng dè chừng ông vì sợ ông phát điên như nhiều người trước đã từng. Tuy nhiên, sau rất nhiều năm, mọi người nhận ra ông không hề bị giống với trước đây, thậm chí còn bảo vệ ngôi làng, nên dần xóa bỏ ác cảm. Sau này, anh truyền thừa các kĩ thuật Kiếm Phái cho những người thích hợp và lập ra tổ đội khai phá, đồng thời cắt cử một vài người ở lại canh gác. Ban đầu ai cũng cho rằng ông bị điên, nhưng vì lý do ông chính là người có thể đi vào và bước ra bình yên nên dần dần có nhiều kiếm sĩ đi theo ông ấy. Sau khi khai phá, anh để lại một thanh kiếm ở ngay giữa mảnh đất và dặn dò rằng có thể tới đó sinh sống rồi rời đi. Và đó là thanh kiếm ở chính giữa ngôi làng. Khi 4 người đi qua khi vực đó, Shiranui kính cẩn dâng hương. Có thể thấy thanh kiếm ấy bây giờ đã rỉ sét nhưng khi xưa, có lẽ nó đã từng rất là sáng loáng. Sau nhiều năm nắng mưa, thời gian đã khiến nó trở thành như này đây. Tuy nhiên, đằng sau vẻ rỉ sét đó, Shinji nhận ra có một dòng chảy gì đó kì lạ đang chảy trong thanh kiếm. Sau khi hành lễ xong, Shiranui dẫn cả ba người họ đi một đoạn ngắn nữa và tới nơi ở của trưởng làng.

Có thể thấy, căn nhà ấy trông cũng chẳng khác những căn nhà khác trong làng là bao. Có lẽ trưởng làng quyết định như vậy là để xóa bỏ khoảng cách trưởng làng và thôn dân. Bao quanh ngôi nhà là một hàng rào nhỏ được dát gạch men. Nhìn sơ qua thì nó chẳng khác thường là bao nhưng khi nhìn kĩ thì, có thể thấy, nó đã được đánh bóng và khắc họa các họa tiết một cách tinh xảo tới từng góc độ. Loại đá cũng được lựa chọn một cách kĩ càng vì tất cả viên gạch rất đều và không viên nào khác viên nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Tới cánh cửa, tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại rất đẹp. Hình tượng tiền xu cổ được khắc họa một cách tỉ mỉ và tay nắm cửa có hình rồng nổi lên như đang chắn không cho những tiền xu ấy rớt ra ngoài. Shiranui cẩn thận gõ cửa rồi mở cửa bước vào. Khi vừa bước qua trang viên nhỏ nhắn được điểm thêm những cây hoa hồng và hoa cúc thì tới bậc thềm. Khi vừa bước lên, họ gặp ngay một cô bé nhỏ nhắn, có lẽ là một gia nhân đang vội vã chạy. Thấy như vậy, Shiranui hỏi:
-Sao thế? Có gì vội vã vậy?
Cô gái nhỏ trả lời:
-Vầng, ngài Impa cho gọi anh tới. Nhưng vì bận quá nên tôi quên mất. Cất công anh đến tận nơi rồi -Nói rồi, cô gái ấy ló qua vai Shiranui và nhìn vào 3 người nhóm Sakki- Còn ba vị này là...?
Senpuri nhanh chóng đáp:
-Chúng tôi là thí sinh trong kì thi Sát Quỷ thôi. Tôi là Senpuri Hayato, hân hạnh được làm quen.
Nghe vậy, cô gái ấy bước ra khỏi bóng người của Shiranui và tiến lên. Đó là một cô gái nhỏ nhắn với gương mặt ưa nhìn. Đôi mắt đỏ, to tròn, đồng tử cáo, điểm thêm chiếc răng nanh nhỏ lộ ra làm cô bé trông có vẻ tinh nghịch. Chiếc mũi cao thanh lịch cùng đôi môi đỏ giúp cô bé như một quý cô sang trọng. Tất cả kết hợp với khuôn mặt trái xoan và mái tóc bạch kim tạo ra một cô bé dễ thương, sang trọng nhưng hơi có vẻ tinh nghịch, nhanh nhẹn. Tuy nhỏ nhắn thế, chức danh gắn trên áo khiến ba người phải bất ngờ. Đó là quân hàm "Aoi Jin-Thiếu Tá". Thấy như vậy, Senpuri liền kính trọng chào. Thế nhưng cô bé ấy liền nói bảo không cần rồi đỡ Senpuri. Cô ấy bảo:
-Chức danh thì tôi hơn các cậu nhưng không cần phải làm thế đâu. Xét về tuổi đời có lẽ tôi ngang các cậu thôi.
Cô gái nhỏ này chính là cận vệ của Impa. Nếu như vậy thì Impa cũng từ hạng Đại Tá trở lên.

Lúc này, có lẽ vì đợi lâu quá nên đích thân ông đi xuống. Trái với suy nghĩ nhiều người là trưởng làng phải rất già, Impa lại rất trẻ. Mái tóc đen dài lãng tử đã được buộc lên gọn gàng, khuôn mặt V-line, đôi mắt diều hâu sắc bén và màu mắt xanh như viên ngọc. Nét mặt thì nghiêm nghị nhưng cũng khá là thanh cao. Tất cả toát lên vẻ đáng tin cậy và vẻ tôn nghiêm vốn có của trưởng làng. Nếu có lẽ không vì bảng chức vụ "Impa Nohara-Tướng Quân" ngay ngực thì ai cũng tưởng đó chỉ là một cận vệ mà thôi. Sau khi thấy Shiranui, Nohara liền đưa tay ra hiệu miễn lễ và muốn tiếp chuyện riêng với Shiranui. Đồng thời, ông yêu cầu Aoi dẫn ba thí sinh đi quanh làng một chút. Khi đi, Aoi hỏi Senpuri:
-Chắc cậu là em gái của Kaze Hayato nhỉ?
Senpuri khá là bất ngờ vì không ngờ Aoi lại biết anh trai mình. Cô liền hỏi:
-Đúng vậy, sao cậu biết?
Aoi đáp lại:
-Cậu có thấy móc khóa một nửa âm của bát quái âm trên chuôi Bạo Phong Kiếm cậu đang cầm không?
Senpuri nhìn và lấy nó ra. Aoi yêu cầu cô đọc tên được khắc trên đó. Không ngờ nó lại là Aoi Jin. Senpuri mới ngỡ ngàng nhìn Aoi:
-Cậu, không lẽ ...?
Aoi không nói gì mà chỉ đưa chuôi kiếm của mình ra cho Senpuri xem. Ở trên đó cũng gắn một nửa dương của bát quái và khắc tên Kaze Hayato. Vậy ra là Senpuri có chị dâu sao? Nhưng nhớ lại cô đã nhận thanh Bạo Phong Kiếm từ người anh mất tích, cô hỏi Aoi tại sao không thấy anh của cô. Aoi kể ra sự thật rằng năm đó, Kaze không mất tích, mà bị giết hại chỉ vì bảo vệ Aoi. Lúc này, Senpuri bất ngờ đứng hình mất 5s chuyển sang giận dữ và buồn bã tức giận đấm vào Aoi. Cũng đúng, người mà anh mình phải đổi mạng bảo vệ giờ đây vẫn còn sống nhởn nhơ không có chút gì có vẻ là buồn bã thì làm sao có thể không tức giận được. Nhưng chỉ sau một lúc, Senpuri cũng ngừng đấm mà sụp xuống khóc hoàn toàn. Cô đi gia nhập Sát Quỷ Đoàn để tìm anh trai. Nhưng câu trả lời là anh trai không mất tích mà chết rồi thì cô còn tiếp tục làm gì. Lúc này, Aoi động viên rằng phải tham gia, vì chính lũ quỷ là kẻ giết hại Kaze. Một lúc sau, Shiranui chạy tới và thấy bốn người họ. Cậu bảo nhóm Senpuri là ngài Nohara yêu cầu gặp 3 người họ. Nghe thế, Shinji liền xốc Senpuri và trả lời "Vâng" với Shiranui rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top