Chương I

Trong cơn bão cát mịt mù tại hoang mạc, có bóng loáng thoáng của một vị kiếm sỹ. Anh ta bước tới một thị trấn của hoang mạc khô cằn này. Ở đây lại có thị trấn là vì đằng sau nó là quả núi, có tác dụng chắn cát bay vào đất liền. Cũng tiện làm nguồn kiếm sống cho người dân ở đây. Tại đó, anh bước tới căn nhà lớn nhất ở khu vực. Sau khi đi vào, anh đã phải nhanh chóng rút kiếm ra vì có một cận vệ xông tới tấn công. *Keng*:
-Cậu là ai? Sao lại tấn công tôi? - Thanh niên kiếm sư hỏi
Người đó không những không trả lời, mà còn lùi ra xa và nhảy lên trên không, xoay người và đập kiếm xuống. May thay, cậu đã lách sang một bên. Khi đáp đất, cận vệ còn tung ra đòn trảm ngang khiến cậu không đỡ kịp mà phải ra thi triển Huyết Kiếm Phái: Nhất Thức: Huyết Trảm và chém ngược lại. Khi chém, vân máu đi theo. Tới khi đường kiếm dừng lại, vân máu phát nổ khiến cận vệ văng ra xa. Khi này anh ta mới nói:
-Dó là kĩ năng hơi thở của cậu à? Có vẻ mạnh đấy! Trả lời cho câu hỏi vừa rồi thì tôi là cận vệ của sát quỷ đoàn chi nhánh Shi Koya. Tôi bị buộc phải làm như vậy vì chi nhánh này vừa thành lập. Có rấ nhiều quỷ cũng như ngạ quỷ mò tới. Tôi phải kiếm tra cậu bằng đòn Thái Dương Hạ San. Nếu là quỷ, đòn vừa rồi sẽ khiến chúng bị choáng. Tôi là Nagato Takeshi. Có thể giúp gì cho cậu?
-Ra là vậy à. Phải rồi, tôi muốn đăng kí thi tuyển sát quỷ đoàn. Tôi là Dai Shinji.
-Ở chỗ cô gái duy nhất đang ngồi. - Takeshi vừa nói vừa chỉ về cuối hành lang - Ở phía sau cánh cửa kia.
-Tôi cảm ơn nhé.
Nói rồi, cậu bước về phía cánh cửa và đi qua nó. Khi đi qua, đó là căn phòng nhỏ, có quả thật một cô gái nhỏ đang ngồi ở đó. Shinji liền hỏi:
-Cho hỏi đây có phải là chỗ đăng kí thi tuyển sát quỷ nhân không?
-Đúng rồi. Cậu muốn dự thi sao? - Cô gái đó hỏi
-Vâng, cho tôi đăng kí thi tuyển. - Shinji trả lời
-Được. Nhưng có điều tôi phải nói, cậu có thể phải bỏ mạng khi thi tuyển đấy. Cậu có chắc chắn không?
-Với tôi, đây chỉ là chuyện nhỏ.
-Vậy cho tôi xin vài thông tin cá nhân nhé.
Cô gái ấy đưa ra tờ thông tin. Shinji đọc kĩ và điền từng phần. Nó khá dài nên cũng phải tốn 5 phút mới hoàn thành tờ đơn. Tuy nhiên thì chủ yếu là quy lệ và thông chế tuyển sinh. Sau khi nộp tờ đơn, Shinji nhận được số báo danh: 163. Cô gái đó hỏi:
-Nếu tôi đọc không nhầm thì cậu là Dai Shinji nhỉ?
-Vâng!
-Chậc, người của tộc Huyết à, chả trách cậu bảo  chết là chuyện nhỏ với cậu. Đây là bản đồ của cuộc thi. - Cô gái ấy đưa - Tuần sau bắt đầu thi tuyển nhé!
-Hì hì, cảm ơn, cô quá khen. - Shinji cười ngượng và nhận lấy tờ bản đồ
Sau khi xong hết toàn bộ quá trình đăng kí, Shinji đi ra khỏi căn nhà. Lúc này anh cận vệ hỏi:
-Sao? Thông quan qua ải chứ? Em là còn hên ở đây chị này mới vào làm nên hiền khô à.
-Vâng cảm ơn anh.
Khi đi ra ngoài, Shinji nghe tiếng kêu cứu. Cậu liền dựa vào âm thanh kêu cứu đó mà chạy tới vị trí phát ra âm thanh. Khi tới nơi, cậu thấy một người dân đang rơi vào thế yếu dưới tay một con ngạ quỷ:
-Ha ha, ở cái hoang mạc hẻo lánh này không ai cứu ngươi đâu. Càng kêu bọn ta càng tới. Đấy, đồng bọn ta tới kìa.
Shinji nghe hơi ngứa tai, liền tức giận nói:
-Ai là đồng bọn của ngươi?
-Ngươi chứ ai? - Con quỷ ngạc nhiên trả lời - Không phải ngươi là quỷ sao?
-Ta không phải quỷ! Ta là CON NGƯỜI. Những kẻ tự tạo ra cơ hội, bước qua nỗi sợ của bản thân và không bao giờ đầu hàng chúng.
Nói rồi Shinji sử dụng Huyết Kiếm Phái: Bát Thức: Huyết Ảnh lướt qua con quỷ đó và lia kiếm chém rơi đầu con quỷ. Con quỷ sửng sốt:
-Không thể nào, mùi này, rõ ràng ... là quỷ ... Ngươi ... tự nhận mình là con người .... Ngài mà biết ... sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi ...
Nói đến đây, con quỷ tan biến, đôi môi mấp máy cuối cùng có vẻ như là đang muốn nói gì đó nhưng bỗng nhiên sợ hãi mà dừng lại. Shinji cũng không để tâm để ý nội tâm chúng đang nghĩ gì. Thứ trong đầu cậu bây giờ là thôn dân kia. Cậu chạy lại chỗ người dân ấy đỡ lên và nhẹ nhàng hỏi:
-Bác có sao không ạ?
-Ta không sao, cảm ơn cháu nhé. Không có cháu, có lẽ giờ ta đã dưới suối tuyền rồi. Đáng tiếc rằng ta không có gì để tạ ơn cháu cả.
-Không sao đâu bác. - Shinji nhẹ nhàng cười trả lời - Bác an toàn là ơn phước lớn nhất rồi.
-Nhân tiện đây, cháu là thí sinh sao?
-Vâng, sao bác biết?
-Vì năm nay thị trấn này mở chi nhánh đăng kí, đồng thời để đánh giá trước năng lực của thí sinh nên các kiếm sý chính quy không được tới các vị trí này. Dựa trên việc cháu là kiếm sỹ ta đoán thế. Cháu có nơi ở tạm nghỉ chưa? Nếu chưa có thì cháu có thể ở với ta. Dù gì ở nhà cũng chỉ có hai mẹ con ta thôi.
-Không cần đâu bác ạ. Thế thì phiền bác quá.
-Không phiền không phiền, dù gì đây cũng là cách duy nhất bác tạ ơn được với cháu. Cháu làm ơn nhận cho bác vui nhé. - Thôn dân cười
-Vâng, thế thì phiền bác ạ.
-Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé.
Rồi bác ấy dẫn Shinji đi. Vậy là Shinji bỗng dưng có được một chỗ ở tạm thời. Chớp mắt mà đã một tuần trôi qua. Đã tới đêm trước ngày diễn ra kì thi tuyển. Lúc này, Shinji đang trằn trọc không ngủ vì căng thẳng. Cậu tự nhủ:
-Cố lên, mày làm được mà. Mày đã luyện cho ngày này lâ lắm rồi. Mày sẽ làm được thôi.
*Két* Tiếng cửa bật mở, Shinji giật mình đứng lên cầm kiếm thủ thế dò hỏi. Sau đó phát hiện ra là con gái chủ nhà:
-Ra là em à, em vào đi, anh tưởng em ngủ rồi chứ.
-Dạ chưa ạ - Cô ấy trả lời
-Có chuyện gì mà khiến em đây thức khuya tìm anh thế này.
-Em chỉ muốn bắt chuyện thôi. Tại trong nhà em thấy anh ít nói quá nên um ~~ Khó bắt chuyện.
-Ha ha, thế sao - Shinji cười
-Suỵt, anh cười nhỏ thôi, mẹ em đang ngủ đấy. Mà ... anh là thí sinh sao?
-Um, có chuyện gì với nó sao?
-Em cũng là thí sinh nè. Báo danh số 152: Senpuri Hayato. 11 tuổi
-Vậy cậu cũng bằng tuổi tôi mà? Tôi cũng 11 tuổi thôi. Cứ gọi như bạn bè bình thường đi - Shinji nói dối; năm nay cậu 15 tuổi rồi.
-Ồ vậy sao, tôi không biết, xin lỗi nhé - Senpuri cười ngượng
Cứ như thế, 2 người trò chuyện tới khuya. Sau cùng họ cũng đi ngủ chuẩn bị cho sáng sớm hôm sau dậy để đi ra vị trí thi tuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top