9.
thật ra lần đi thượng hải này không bắt buộc phải đi lâu như vậy. quay show chỉ mất có bốn ngày, quay xong anh có thể trở về luôn, nhưng một tuần sau đó lại có lịch trình đến thượng hải tiếp để tham dự lễ trao giải. vì tránh mặt hồ diệp thao mà oscar quyết định ở lại thượng hải hai tuần, công ty cũng không có ý kiến gì, chỉ thắc mắc sao lần này lại không đưa theo hồ diệp thao. lúc đó anh đã im lặng.
mấy ngày đầu ở thượng hải, dù đã rất cố gắng tập trung vào công việc nhưng đầu óc anh lại cứ trống rỗng, ai cũng nhìn thấy biểu hiện của anh không tốt như mọi khi. may mắn, sau khi chỉnh sửa, cắt ghép một hồi thì đạo diễn cảm thấy vẫn có thể phát sóng nên cả đoàn mới không phải quay lại.
quản lý tuy không hài lòng với thái độ làm việc của anh nhưng cũng không nặng lời. công ty chỉ có một nghệ sĩ mà lại là đại minh tinh nên mối quan hệ đôi bên không hề tồi, tình cảm gắn bó hơn đại đa số các nghệ sĩ khác với công ty quản lý của họ. oscar từ trước đến nay lại vô cùng nổi tiếng trong giới về nhân cách và sự nhiệt tình cống hiến trong công việc, đây mới là lần đầu tiên anh xao nhãng, mọi người hơi bất ngờ nhưng cũng thông cảm và bỏ qua cho anh.
oscar trừ những lúc phải làm việc, còn lại toàn bộ thời gian đều ở lì trong khách sạn. đến giờ ăn cũng chẳng buồn động đậy, chỉ nhờ quản lý đi mua tạm gì đó cho xong bữa. phần lớn thời gian anh đều cứ ngồi yên lặng trên giường, mắt nhìn vào khoảng vô định, gương mặt bần thần cất giấu rất nhiều suy tư.
quản lý vài lần trêu chọc anh có phải nhớ hồ diệp thao rồi không, lại thấy oscar thở dài thườn thượt rồi phủ định rất quyết liệt. anh cũng nhận ra rằng hai đứa nhóc này cãi nhau rồi.
vốn dĩ chẳng muốn quan tâm chuyện tình cảm trẻ con, nhưng đến một hôm oscar đi pha cà phê gói có sẵn trong khách sạn, mặt cứ ngơ ngơ rồi cuối cùng đổ nước nóng tràn cả cốc, lênh láng khắp mặt bàn mà vẫn không nhận ra. quản lý hết hồn hết vía, đẩy oscar sang một bên, nhanh chóng thu dọn rồi kiểm tra xem anh có bị bỏng ở đâu không, thấy không sao mới pha lại cốc cà phê mới rồi ngồi xuống bên cạnh hỏi han, lúc đó anh mới thấy cứ để mặc đôi bạn thân này thì thật sự không ổn.
"em cãi nhau với hồ diệp thao à?"
mặt oscar đang bần thần, nghe đến hồ diệp thao thì hơi giật mình, chậm rãi trả lời nhỏ xíu.
"không có, đâu có cãi nhau. bọn em vẫn bình thường mà."
"điêu, trước đi đâu cũng bắt thằng bé đi cùng, còn bắt nó ở trong cùng một phòng khách sạn mấy ngày trời. lần này đi không dắt nó theo còn ngơ ngẩn như thế mà lại không có gì? hay là giận nhau rồi? đi lâu như vậy mà chưa thấy hai đứa nhắn tin gọi điện gì cả."
"...không cóo..."
quản lý hơi mất kiên nhẫn, cố gặng hỏi:
"nói thử ra xem nào, biết đâu anh giúp được gì. sao tự nhiên lại tránh nhau thế? ai chứ hai đứa còn tránh nhau làm anh ngạc nhiên đấy, anh còn tưởng hai đứa không bao giờ rời được nhau cơ."
rồi oscar im lặng một lúc lâu. lát sau mới ảo não nói:
"hồ diệp thao nói thích em lâu lắm rồi. cậu ấy thổ lộ với em..."
"gì?? đến giờ mới thổ lộ á?? sao anh tưởng chúng mày hẹn hò lâu lắm rồi??"
quản lý chen ngang họng oscar, oscar giãy nảy lên cãi.
"làm gì có, em với cậu ấy là bạn bè thân thiết, tình huynh đệ gắn bó keo sơn không rời!"
"thôi đi ông ơi ông tầm bậy, ông nói bố tôi cũng chẳng tin. sao? thế là nó thổ lộ, à mà đến bây giờ mày mới biết là nó thích mày á??"
rồi anh rít lên nói oscar là đứa chậm hiểu, lên sân khấu rap toàn tình ca các kiểu mà xuống sân khấu đến điều đơn giản nhất cũng không hiểu. đầu óc oscar đình trệ một lúc mới ngơ ngác hỏi:
"ơ thế là anh biết lâu rồi à? sao anh lại biết được? hồ diệp thao nói cho anh à?"
"chỉ có mình mày không biết thôi. cả công ty mình ai người ta cũng biết là hồ diệp thao thích ông đấy. ai cũng biết hết, nhìn cách nó đối xử với một mình mày một kiểu là biết rồi. mấy hôm đầu gặp thằng bé anh đã biết là nó thích mày rồi, sao mày lại không nhận ra được cơ chứ?"
"...em có biết đâu!! em còn chẳng để ý. thế em ấy đối xử với em như nào cơ? mọi người thấy khác nhau chỗ nào?"
"hồ diệp thao hiền lành lễ phép là thật, nhưng đối với mọi người có phần lạnh lùng xa cách lắm. mặc dù lúc nào nó cũng cười, nhưng cười xã giao thôi, không phải kiểu cười thoải mái lúc nhìn thấy mày đâu. mà thề chứ lúc có mày thằng bé cười xinh kinh khủng, mắt cũng đẹp kinh khủng."
quản lý bắt đầu thao thao bất tuyệt miêu tả lại ánh nhìn mê mẩn của hồ diệp thao lúc anh làm việc.
"...nó nhìn mày còn tình cảm hơn vợ anh nhìn anh nữa. cách nó nói chuyện với mày cũng khác hẳn cách nó nói chuyện với người khác. lộ liễu như vậy mà mày không nhận ra á?"
oscar hậm hực:
"sao anh biết lâu thế rồi mà không nói với em?"
"anh tưởng mày biết rồi!! anh có biết mày ngáo đến mức độ đấy đâu!! làm gì có tình anh em nào mà ngủ chung phòng khách sạn, đến nhà nhau ngủ mấy lần một tuần, trên cùng một cái giường! đi làm cùng nhau, bám nhau như thế thì ai mà nghĩ là tình bạn?"
oscar lại im lặng. quản lý nói hết xong thì cũng bình tĩnh lại, từ tốn nói:
"nó thích em thật lòng đấy. nếu hai đứa chưa hẹn hò mà mới chỉ là nó thích em thôi thì, trời ơi, tình cảm đấy nó đáng quý lắm. anh làm việc ở đây lâu đến như vậy chưa một lần vợ anh bắt xe mang cơm đến cho anh, nó lại hàng ngày lo cho em từng li từng tí. đã thế còn vì em mà làm đủ thứ, từ công ty đến hợp đồng các kiểu. mà lại còn là kiểu trao đi không cần đến hồi đáp."
"nhưng mà, anh không thấy nó sai sai ở đâu à...? giả sử mà bọn em chưa thân thiết với nhau, tự nhiên gặp rồi thích thì em còn hiểu được, đằng này làm bạn thân bao năm vậy rồi, làm sao tự nhiên lại thích nhau được."
"anh thấy chẳng có gì sai ở đây cả. có sai thì là từ đầu đã sai rồi. mày đủ trưởng thành rồi, nó cũng đủ lớn rồi. nó thích ai nó sẽ tự biết. thay vào đó, anh thấy mày mới là đứa không rõ ràng đấy. mày đúng kiểu cho nó hi vọng rồi bỏ đi mà, cái thằng tra nam này. khổ thân thao thao bé nhỏ, sao lại thích đúng mày cơ chứ? mà anh cược là mày cũng thích thằng bé."
ngay lập tức oscar ngẩng đầu lên, mắt trợn tròn định mở miệng ra cãi lại. quản lý lại nhanh chóng cướp lời.
"mày nghĩ kỹ lại đi. nếu nói mày là ngoại lệ của hồ diệp thao thì hồ diệp thao cũng chắc chắn có phần đặc biệt hơn hẳn người khác trong lòng mày. cho mày thời gian suy nghĩ, nghĩ kỹ lại đi. nghĩ xong rồi mà vẫn không thấy mình thích nó thì, anh làm việc không lương cho mày ba năm."
rồi quản lý về phòng của mình, để lại oscar trong đầu vẫn rối rắm, nhiều chuyện chưa được giải quyết.
___________
oscar nằm nghĩ từ trưa đến lúc ăn tối. cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng hồ diệp thao thích mình là việc bình thường.
sau đó anh cảm thấy mình tệ gớm, nghĩ lại thì mấy hành động mà anh cho là vô tư, là hành động của bạn bè thân thiết đó lại mờ ám vô cùng, rất dễ gây hiểu nhầm. nhưng nghĩ thêm một lúc lâu nữa, anh lại phát hiện dù có thân đến mấy, nếu không phải hồ diệp thao thì anh cũng không thể đưa người ta về nhà mình, dùng đồ đôi với người ta, ngủ chung ăn chung với người ta được. cuối cùng anh cũng hiểu, cái câu "hồ diệp thao đặc biệt hơn" mà quản lý nói.
hoá ra anh cũng vô cùng yêu thích hồ diệp thao. nên mới ngoại lệ chiều chuộng em ấy như vậy.
dù có bận rộn thế nào, mệt mỏi thế nào, nhìn thấy em là thấy nhẹ nhõm, vui vẻ.
anh nhận ra, một người không thích động chạm, ưa sạch sẽ như mình vậy mà lại cứ không hề ngần ngại ôm vai bá cổ hồ diệp thao không cần biết cậu vừa đi đâu làm gì, người thơm tho sạch sẽ hay là đang đầy mồ hôi. là vì cậu đặc biệt.
anh nhận ra, lúc đang giận em vụ kim chủ, dù hết giận vẫn làm mình làm mẩy lờ em đi, là vì hưởng thụ cảm giác em sợ mình giận đến nỗi mấy ngày liền chạy theo sau xin lỗi.
hưởng thụ ánh mắt em mê đắm mà nhìn mình, hưởng thụ việc có em đi làm cùng mọi nơi, luôn nhìn mình chăm chú không rời mắt.
hoá ra em ấy thích mình nhiều đến thế, hoá ra mình thích được em ấy thích nhiều đến thế.
hoá ra mình thích em ấy.
đến khi quản lý lại ló đầu vào gọi oscar đi ăn tối, lại nghe được trả lời câu không chút liên quan.
"hình như, em cũng có thích người ta mất rồi anh ạ."
"sao em không nhận ra sớm chứ, lại để cậu ấy buồn."
"em muốn nhanh chóng trở về, trả lời em ấy, rồi hẹn hò với em ấy. em còn chưa đi ăn giáng sinh cùng em ấy như đã hứa nữa."
quản lý chỉ cười hiền, nói đi ăn tối về thì nhắn cho người ta đi, đừng để mất đi rồi lại luyến tiếc.
________
oscar không ngờ mình lại đi ăn cùng nana.
đến chỗ ăn, nhìn thấy khuôn mặt cô bé vui vẻ vẫy chào mình, oscar ngớ ra rồi quay ra hỏi quản lý đây là lịch trình mới à, bị anh đập mạnh vào lưng, quản lý nói "anh đã bảo mày là nana chỉ tình cờ có mặt ở đây, công ty bên đó mặt dày đòi đi ăn cùng, hỏi mày có muốn đi hay không, mày lại cứ ngơ ngơ ra gật đầu thì mới đồng ý đi ăn, giờ lại hỏi anh kiểu đấy? sao từ đầu không từ chối luôn cho đỡ mệt?"
hết cách, anh đành dùng bữa cùng cô bé. dù sao nana cũng không có điểm nào để chê, chỉ là anh mới nhận ra mình cũng thích một người rồi, nên không chờ được mà nhanh chóng muốn trở về. vừa ngồi được một lúc, quản lý của nana viện ra một lý do gì đấy, kéo hết tất cả mọi người đi, chỉ để lại anh và nana tiếp tục dùng bữa.
nana hôm nay vẫn nói rất nhiều, giọng ngọt ngào vui vẻ. nhưng hôm nay ảnh chẳng thể tập trung được.
ăn xong, về đến khách sạn đã là mười giờ đêm. anh nằm lăn lộn, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết nên mở lời với cậu thế nào, vừa muốn dỗ dành nhưng cũng muốn vài hôm nữa làm cậu bất ngờ. cuối cùng chỉ nhắn cậu một tin:
"anh nghĩ xong rồi, đợi anh, mấy hôm nữa về trả lời em."
đến khi đi ngủ hồ diệp thao vẫn chưa trả lời, oscar hồi hộp vô cùng nhưng không làm gì được, lại nghĩ mình mà vác cậu ấy đi cùng từ đầu thì hay rồi. rồi anh nén thương nén nhớ vào lòng mà đi ngủ.
đêm đó anh mơ thấy cảnh tượng mấy năm trước, lúc cậu còn làm ở quán trà sữa và anh vẫn thực tập ở công ty cũ. anh mơ thấy mình đưa hồ diệp thao về nhà, mỗi ánh đèn trên đầu là một ngôi sao, rõ ràng là đêm khuya nhưng nền trời lại chỗ tím chỗ hồng. anh nói rất nhiều nhưng cậu chẳng nói gì, gương mặt cũng không vui vẻ như mấy năm trước. cuối cùng, về đến nhà, cậu lại dứt khoát đóng cửa không cho anh về, anh hỏi vì sao thì nói là trời sáng rồi.
anh tỉnh giấc, ừ đúng là trời sáng thật rồi.
anh sờ vào điện thoại, vẫn chưa thấy cậu trả lời. anh hơi thất vọng mà thoát ra, vừa lên mạng lại hoảng hốt thấy tên mình trên hotsearch.
thật ra thấy tên mình trên hotsearch không lạ, nhưng hốt hoảng là vì nội dung hotsearch.
"oscar và nana hẹn hò ở thượng hải."
anh nhanh chóng mở lại phần tin nhắn, định nhắn với hồ diệp thao mấy tin lại phát hiện, cậu chặn wechat của mình mất rồi, số điện thoại cũng không liên lạc được.
cùng lúc đó quản lý cũng hốt hoảng chạy sang phòng cậu, phẫn nộ gào lên rằng bên công ty kia cố tình kéo mình đi rồi thuê mấy tay nhà báo đến chụp ảnh tung lên mạng. nhưng anh còn chẳng có tâm trí nghe hết quản ký đang nói gì.
hồ diệp thao, vậy mà chặn anh mất rồi.
sáng mùng 6 tháng 12, trong phòng khách sạn cao cấp ở thượng hải có một người tức điên rồ chửi rủa tùm lum, lại có một người mặt hoang mang như sắp khóc cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại. tiếng tổng đài thông báo cuộc gọi không thể thực hiện vang lên đều đều không đếm được là lần thứ bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top