12.
một ngày đầu tháng hai, không khí vẫn se se lạnh. trong một căn phòng nhỏ nằm ở đâu đó trên bắc kinh rộng lớn, có một hồ diệp thao vừa thức dậy đã khiếp sợ vô cùng.
cuộc trò chuyện hôm giao thừa làm lòng em ngổn ngang nhiều suy nghĩ phức tạp, nhưng cuối cùng em vẫn kiên định ở lại bắc kinh, mà oscar sau một tháng nghỉ ngơi cuối cùng cũng quay lại làm việc. lịch trình của anh nhẹ hơn rất nhiều, chỉ có chụp ảnh và thu âm, phỏng vấn chứ không đi show nữa. công ty vẫn thường xuyên gọi cập nhật tình hình cho hồ diệp thao, lần nào cũng nhắn nhủ mong cậu sớm trở về. họ nói oscar nhất định không hợp tác cùng bất cứ ai nữa, dù là nam hay nữ, dù việc chỉ là quay quảng cáo cũng không chịu.
hồ diệp thao không ngờ oscar lại cứng đầu như vậy. cậu càng không nghĩ với anh mình lại quan trọng đến mức đấy. quản lý của oscar nói trạng thái làm việc gần đây của anh còn tệ hơn gấp nhiều lần so với lần phát hiện ra cậu là kim chủ.
cậu chưa có ý định quay về. dù oscar đã nói với cậu rằng anh thích cậu, cậu vẫn thấp thỏm lo lắng rằng anh chỉ vì không quen rằng cậu biến mất mà lầm tưởng. hơn nữa, hồ diệp thao cũng không đủ dũng cảm để trở về gặp anh, cậu sợ sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của oscar. cứ như vậy, hồ diệp thao tiếp tục ở lại bắc kinh, đến nay cũng được một tháng.
quay trở lại với buổi sáng ngày đầu tháng hai. hồ diệp thao chỉ mới ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. cậu đi làm ca tối, về nhà rất muộn, thường phải ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh. giờ mới là chín giờ đã bị gọi dậy, hồ diệp thao rất cáu kỉnh. cậu quơ lấy điện thoại, là cam vọng tinh gọi.
"...tinh tinh? sao gọi mình sớm vậy? mình vẫn đang ngủ..."
"aiyaaa ngủ nghê gì tầm này nữa!! thao thao, cậu lên hotsearch rồi kia kìa có biết không??"
"...oscar á? anh ấy mới lên hotsearch lần đầu hay sao, ngạc nhiên vậy làm gì?"
"trời ạ không phải oscar!! tỉnh ngủ đi, cậu ấy! hồ diệp thao ấy! cậu lên hotsearch rồi!"
hồ diệp thao lộn ruột bảo cam vọng tinh đợi chút cho mình tỉnh ngủ đã rồi cúp máy. cậu ném điện thoại qua một bên, lăn lộn trên giường một lát rồi mới chính thức ngồi dậy. lần tiếp theo sờ vào điện thoại, cậu nheo mắt nhìn mấy tin mà cam vọng tinh gửi mình.
đại khái là, hình như có người quay clip lúc cậu đang làm việc rồi up lên. video đấy hiện đang nổi như cồn, leo lên hotsearch nhanh chóng mặt.
ơ thế là mình lên hotsearch thật á hả?
hồ diệp thao bối rối, hồ diệp thao hoảng loạn, hồ diệp thao ngay lập tức gọi lại cho cam vọng tinh. hồ diệp thao gào thét trong điện thoại thiếu điều cho cả bắc kinh nghe được tiếng kêu của mình.
bắc kinh, chín giờ sáng, ngày đầu tháng hai, vang vọng âm thanh của hồ diệp thao.
___________________
buổi chiều, quán đông hơn ngày thường. hồ diệp thao vừa đến đã có mấy chiếc điện thoại lén lút chĩa vào người. cậu nhanh chóng lẻn vào phòng nhân viên, chị quản lý vừa nhìn thấy hồ diệp thao, chưa kịp hoan hỉ chúc mừng đã bị cậu túm vai xin nghỉ việc.
hồ diệp thao không sợ bị đem ra bàn tán, nhưng cậu sợ oscar. video kia có mang cả tên quán cậu đang làm việc ra, vậy nên giờ quán mới đông như vậy. oscar mà xem được video đó, anh chắc chắn sẽ phi máy bay đến tìm hỏi tội cậu. mà hồ diệp thao tự tin khẳng định trên đời này mình chẳng sợ gì, có điều oscar thì không chắc.
chị quản lý đang vui mừng vì nhờ hồ diệp thao mà quán được quảng bá rộng rãi, khách đông hơn nhiều, lại nghệt mặt ra lúc nghe thấy cậu muốn nghỉ việc. ban đầu chị dứt khoát không đồng ý, bằng mọi giá giữ hồ diệp thao ở lại. về sau thấy cậu kiên quyết đòi nghỉ làm, thậm chí không cần lương thì hụt hẫng thất vọng, lại nhẹ giọng nài nỉ ép cậu làm nốt một tháng rồi mới cho nghỉ, còn cấm không cho phép cậu nghỉ ngày nào từ giờ đến lúc đó.
hồ diệp thao thực sự muốn khóc, cậu mà không nghỉ là to chuyện thật mà.
suốt buổi làm việc hôm đó, hồ diệp thao luôn bị trêu chọc tán tỉnh. số đơn cậu phải làm cũng tăng lên chóng mặt, dù hồ diệp thao thậm chí còn xin đổi tạm một buổi lên ca chiều rồi vẫn không giải quyết được gì mấy. video hôm qua nổi tiếng là vì nhan sắc và biểu cảm ngại ngùng của cậu, mà cả hai thứ này đều không tự nhiên mà thay đổi được, hôm nay đi làm có mấy tiếng lại bị quay không ngừng nghỉ, đến khi hồ diệp thao tan ca, trên đường trở về thì xanh mặt phát hiện douyin của mình lên đến mấy triệu follows rồi, chỉ trong có một ngày.
trước đây lúc còn làm ở quán trà cậu cũng từng bị quay phim chụp ảnh rồi, nhưng đúng là sức hút của một thiếu niên xinh đẹp ở quán bar vẫn mạnh mẽ hơn một thiếu niên xinh đẹp ở quán trà.
hồ diệp thao vừa đi vừa thở dài. kiểu gì oscar cũng nhanh chóng đến tận quán tìm em. biết trốn kiểu gì bây giờ?
rồi cậu lại vô tình nhìn thấy tiệm cắt tóc ở bên đường.
cậu lưỡng lự đứng trước tiệm cắt tóc rất lâu. tóc cậu hiện tại đang dài quá xương quai xanh rồi, nuôi và chăm sóc đến giờ cũng không phải dễ dàng gì. cậu còn rất gắn bó với mái tóc này, rất thích hình ảnh của mình hiện tại.
còn có, oscar cũng rất thích em để tóc dài.
nhưng cuối cùng, cậu vẫn quyết định đi vào.
ngày hôm sau, cả khách cả nhân viên ở quán bar đều giật mình ngạc nhiên lúc nhìn thấy quả đầu cắt ngắn, nhuộm hồng của hồ diệp thao.
_____________
hồ diệp thao cực kì mãn nguyện, cực kì tự tin với mái tóc ngắn màu hường này, oscar sẽ không nhận ra em ngay đâu. oscar đã quá quen hình ảnh của em để tóc dài đen nhánh rồi, giờ em đeo thêm khẩu trang vào thì làm sao mà nhận ra được chứ.
thế nên lúc oscar đứng trước mặt em, dùng ánh mắt vừa hờn giận vừa nhung nhớ nhìn em, em cứng đơ người chẳng thể phản ứng được gì cả, tim hẫng đi một nhịp rồi đập mạnh mẽ.
đã lâu lắm rồi không gặp.
quán bar buổi tối ngày trong tuần thường không đông, nhưng vì cái video hôm trước của hồ diệp thao mà hôm nay quán cũng khá nhộn nhịp.
oscar đi cùng quản lý, mặc rất đơn giản, đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang. anh đi vào quán lúc nào cậu cũng không biết, mà lúc đầu mới bước vào anh cũng không nhận ra cậu. oscar đảo mắt quanh quán vài lượt xác định một chút rồi dừng lại ở chỗ em, đi thẳng một mạch đến trước quầy bar của em. anh cứ đứng đó nhìn cậu chăm chăm, lát sau cậu mới nhận ra rồi hoảng hốt đến nỗi suýt đánh rơi cái cốc trên tay.
sao anh ấy lại đến rồi, nhanh như vậy!
sao lại nhận ra mình??
hồ diệp thao ngay lập tức quay đi né tránh oscar, lóng ngóng pha chế đồ uống. một lát sau, trước quầy của cậu không còn khách nữa, oscar mới trực tiếp bước đến, từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi cậu.
"trong video tóc vẫn còn dài, em nghĩ là cắt tóc rồi thì anh sẽ không nhận ra em sao?"
hồ diệp thao cúi gằm không dám nhìn anh. oscar nói không nhanh không chậm, giọng nói vừa đủ cho hai người nghe thấy. hồ diệp thao nghe thấy sự ôn nhu quen thuộc của anh, nhưng cũng nghe thấy chút xíu tủi thân mà anh để lộ.
"em trốn kĩ thật. không để cho một ai biết em đi đâu."
ngay lúc đó, hồ diệp thao lại có khách. cậu như chết đuối vớ được cọc nhanh chóng phớt lờ oscar quay sang tập trung pha chế. mà quản lý cũng ghé tai nói với oscar mấy câu rồi đưa anh ra một bàn kín gần đó, khuất tầm nhìn của mọi người và có thể nhìn trực tiếp đến nơi hồ diệp thao đang đứng làm việc.
oscar ngồi đó cả buổi tối, hồ diệp thao luống cuống cả buổi tối. oscar uống rất nhiều, hồ diệp thao lại không dám nhìn anh, chỉ biết là ánh mắt anh một giây cũng không rời khỏi người mình.
hồ diệp thao dù rất lo lắng nhưng cũng nhận ra, khung cảnh này không khác gì mấy năm trước. oscar ngồi đợi đến tận lúc hồ diệp thao hết ca làm, quán đã vắng tanh, đồng hồ điểm ba giờ đêm. cậu không thể trốn tránh được nữa, chào tạm biệt đồng nghiệp xong xuôi đành chậm chạp bước về phía anh.
"...oscar."
hồ diệp thao đứng trước mặt anh, hai tay lúng túng đan vào nhau. cậu không biết nên nói gì mới phải. oscar nghe tiếng gọi ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn em. có vẻ anh say lắm rồi, nhìn được một lúc thì nói:
"...thao thao, tóc hồng giống quả đào ghê..."
quản lý nhanh chóng kéo oscar đứng dậy, cũng kéo theo cả hồ diệp thao đi cùng. anh chẳng hỏi ý kiến ai, chẳng thèm hỏi nhà cậu ở đâu mà tự tiện đẩy hai người lên xe, tự tiện phi thẳng về khách sạn gần đó đã thuê sẵn hai phòng, nắm chặt cổ tay hồ diệp thao kéo đi không cho cậu phản kháng, mà cậu cũng không có ý định đó. quản lý ném hai người vào một phòng, dặn dò hồ diệp thao mấy câu rồi biến mất.
chỉ còn có hai người trong phòng, oscar ngồi trên ghế sofa, hồ diệp thao lật đật chạy đi lấy nước cho oscar. đến khi đưa anh lại không chịu ngẩng mặt lên nhìn cậu, nói thế nào cũng không nghe. hồ diệp thao đành lấy tay nâng mặt anh lên để dỗ anh uống nước. nhưng giây phút anh ngẩng mặt lên, cậu biết cậu sai rồi, anh đẹp trai quá.
oscar mơ màng nhìn hồ diệp thao, ánh mắt vừa cưng chiều vừa say đắm, do men rượu nên gương mặt đỏ bừng lên.
đã hơn một tháng rồi không gặp, cậu thật sự rất nhớ anh.
oscar nói:
"thao thao, sao em cắt tóc rồi? còn nhuộm nữa? anh suýt chút nữa đã không nhận ra em."
"nhưng anh vẫn nhận ra..."
hồ diệp thao nhẹ nhàng trả lời. rồi ngoài dự đoán của cậu, mắt oscar bỗng ngấn nước.
"em cắt tóc,...em muốn trốn anh đến mức đó sao? sao em lại cắt tóc đi? em không còn cần anh nữa, không muốn gặp anh, thậm chí còn không muốn để anh nhận ra em...? em ghét anh đến thế ư?"
hồ diệp thao cuống quýt, anh lại nói tiếp, câu chữ không hề được sắp xếp.
"em không cần anh nữa, đến cái cốc con thỏ em cũng để lại. em còn bỏ đi, nhà trống rỗng! bao nhiêu thứ của anh với em em đều không cần nữa rồi..."
"sao em lại bỏ đi mất? anh còn chưa kịp trả lời em, anh còn chưa kịp bảo anh thích em. anh xin lỗi, anh nhận ra muộn, anh không đưa em theo cùng. anh xin lỗi mà, thao thao đừng giận anh nữa, về nhà với anh đi."
oscar càng nói càng kích động, anh vòng tay qua eo hồ diệp thao siết lấy, vùi mặt vào bụng em. hồ diệp thao cảm thấy phía trước bụng mình ươn ướt, giọng anh cũng vỡ vụn ra nức nở.
"thao thao, anh chưa kịp nói, anh cũng chưa đưa em đi ăn mà...sao em không chờ anh, anh thích em mà, chờ anh một chút thôi, sao em không nghe anh nói? sao em tự nhiên lại cứ bỏ đi như vậy?"
"anh muốn hẹn hò với em mà, còn bao nhiêu thứ anh muốn làm với em, sao em lại bỏ đi? sao lại chặn anh? em bảo em thích anh cơ mà? đến năm mới cũng không đón cùng với anh."
hồ diệp thao nghẹn ứ trong cổ họng, hai tay cứng đờ muốn đặt lên lưng anh nhưng không dám. cậu hít sâu một hơi, run rẩy nói với anh:
"oscar, em xin lỗi đã tự tiện bỏ đi, em không nghe anh trả lời. em cứ nghĩ anh không thích em, em cứ nghĩ anh thích người khác, thích nana."
"anh đâu thích ai, ai thích em thôi mà, vậy mà em không tin anh, còn bỏ anh đi lâu như vậy...thao thao, trở về với anh đi mà, về nhà đi, rồi mình hẹn hò, anh đưa thao thao đi làm với anh."
"không được đâu mà...em cũng muốn vậy lắm, nhưng em không được đâu...anh hẹn hò với ai cũng được, nhưng không thể với em...em không thể cho anh một gia đình được..."
hồ diệp thao nghẹn ngào bất lực nói, oscar lại càng siết chặt thêm.
"nhưng anh chỉ thích em thôi mà, thao thao, em mới là người anh thích mà, không có em thì đều không phải là gia đình, không có em, cả sân khấu hay gia đình gì đó, anh đều không cần."
"thao thao, anh chỉ thích em thôi, anh chỉ muốn hẹn hò với em thôi. đừng nghĩ gì nữa hết, chỉ cần biết anh thích em thôi, những thứ khác em đừng nghĩ tới..."
oscar chỉ nói những lời thật nhất trong lòng mình, vậy mà hồ diệp thao lại thấy nó giống như những lời dỗ dành mình. cuối cũng, cậu bỏ cuộc. phải rồi, cậu muốn anh luôn được hạnh phúc kia mà, sao lại cứ nghĩ nhiều điều rồi làm tổn thương nhau đến vậy? anh bây giờ đâu có hạnh phúc, mà cậu cũng đâu thấy vui vẻ? sao cậu lại cố chấp rồi làm làm đau anh như vậy?
hồ diệp thao hạ tay xuống, xoa nhẹ khắp lưng áo anh. cậu nghĩ thông rồi. cậu sẽ ích kỉ một chút, chắc cũng không sao đâu.
"em xin lỗi, làm anh buồn. em xin lỗi oscar, em thích anh."
rồi cậu nâng mặt anh lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh, dùng tay áo nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt anh.
"em xin lỗi, từ mai chúng ta sẽ hẹn hò, được chứ? anh sẽ hẹn hò với em đúng không? oscar đồng ý hẹn hò với em không?"
oscar lại oà lên:
"anh thích thao thao mà, anh muốn hẹn hò với em thật mà."
"được, vậy giờ anh nín đi, ngủ một giấc, mai chúng ta bắt đầu hẹn hò."
cậu đưa oscar uống hết cốc nước rồi kéo anh lên giường nằm. oscar nhất quyết ôm chặt em, nước mắt thỉnh thoảng vẫn ứa ra. từ khi hồ diệp thao bỏ đi, đến hôm nay anh mới thực sự được ngủ ngon.
_______________
hôm sau, lúc oscar tỉnh dậy cũng đã là đầu giờ chiều. bên cạnh anh trống không, cũng không còn hơi ấm nào nữa. oscar hốt hoảng bật dậy, sợ rằng em lại bỏ mình đi mất. anh sợ hãi gọi một tiếng:
"...thao thao!?"
"ơi, em đây?"
hồ diệp thao ló đầu vào, anh lập tức thở phào nhẹ nhõm. trong lòng bỗng trào lên một niềm hạnh phúc khó diễn tả.
"anh tưởng là em lại đi mất rồi...may quá, lần này thao thao giữ lời của em rồi."
"lời gì cơ? em giữ lời gì cơ?"
hồ diệp thao trêu chọc, trong câu nói nghe đầy sự tinh nghịch.
"em bảo là, hôm nay mình hẹn hò."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top