10.
mình toàn đăng vào tối muộn, thế mà nhiều bạn thức khuya ghê =)) cảm ơn mọi người ủng hộ, mọi người thích truyện của mình làm mình vui lắm đó, mình cũng thích đọc comment của mọi người lắm, yêu mọi người nhiều. ai đọc ngay lúc mình vừa đăng tải thì đọc xong nhớ ngủ ngay nhé, ngủ ngon. (๑˙❥˙๑)
_________________
mấy ngày oscar đi thượng hải, hồ diệp thao ở lại cũng chẳng buồn ra khỏi nhà. cậu cuộn tròn trong chăn, cứ nằm một lát nghĩ ngợi một lát là nước mắt lại không nhịn được tuôn ra. cam vọng tinh mấy ngày không hẹn được hồ diệp thao ra ngoài liền chủ động đến nhà tìm cậu. lúc hồ diệp thao ra mở cửa liền doạ cam vọng tinh hú hồn.
hồ diệp thao nhìn còn u ám hơn mấy người cùng làm ở nhà ma với cậu lúc trang điểm xong nữa. tóc tai bù xù, hai mắt đỏ đỏ sưng húp lên, mặt mũi trông chán đời không chịu được. cam vọng tinh nhất thời không nhận ra đây mà lại là hồ diệp thao yêu kiều xinh đẹp mình quen biết.
cam vọng tinh đến, hồ diệp thao chưa nói câu nào đã oà ra khóc nức nở. cam vọng tinh lúng túng không biết nên dỗ dành thế nào, hồ diệp thao lại cứ khóc nấc lên, không kìm nén chút nào, muốn bao nhiêu bi thương liền có bấy nhiêu.
cam vọng tinh ở lại nhà cậu dỗ dành trọn một ngày, hồ diệp thao khóc lóc giải toả trọn một ngày. cam vọng tinh vốn rất đơn thuần, mấy lời an ủi nói ra nghe cũng rất ngờ nghệch. thỉnh thoảng hồ diệp thao đang buồn thối ruột, được cam vọng tinh an ủi một câu kì cục thì bật cười, buồn cũng coi như vơi đi một chút.
hôm sau, cam vọng tinh phải đi làm, hồ diệp thao cuối cùng cũng bước chân ra khỏi nhà. mở điện thoại ra mới thấy hôm nay đã là mùng 5 rồi, là ngày mà đáng ra họ đi ăn cùng nhau.
giờ lại còn có một mình cậu.
lần đầu tiên oscar thất hẹn với mình, lại là tại mình thổ lộ với anh ấy.
bảo là ra đường nhưng chính cậu cũng chẳng biết đi đâu. đường phố đông người, mới đầu tháng mười hai nhưng đã rộn ràng không khí giáng sinh. trùng hợp hôm nay lại là ngày cuối tuần, xung quanh cậu đều là các cặp đôi âu âu yếm yếm tay nắm tay mắt đối mắt, một mình hồ diệp thao đi dạo dưới phố thật sự không có chút ăn nhập nào.
cứ đi mấy bước lại nhìn thấy hình ảnh oscar quảng cáo cho mấy thương hiệu nào đó. sát đến giáng sinh, số hợp đồng quảng cáo oscar nhận được tăng chóng mặt. hồ diệp thao nhìn đến một cái standee của oscar to bằng kích cỡ người thật, trông đặc biệt đẹp trai ở một cửa hàng trước mắt, xung quanh là một nhóm mấy cô gái trẻ tuổi nghịch ngợm tạo dáng đủ kiểu chụp ảnh với anh.
hồ diệp thao quay đầu, lách qua dòng người tấp nập, dù chẳng có mục đích gì nhưng vẫn nhất quyết đi ngược lại.
hồ diệp thao bước không nhanh không chậm, hai tay lạnh cóng có nhét vào túi áo cũng không ấm hơn. cậu lang thang rất lâu, lại vô thức rẽ vào con phố có cả cửa hàng trà nhỏ xinh của mình và công ty trước đây của oscar, là nơi đầu tiên cậu gặp anh.
con phố vốn rất quen thuộc, giờ cảnh tượng lại lạ lẫm hơn vì đông đúc người qua lại. cậu rảo bước về quán nước trước đây, vui vẻ chào hỏi chị đồng nghiệp cũ đến tận bây giờ vẫn chưa biết cậu là ông chủ, gọi cho mình cốc trà nóng cho ấm người. hồ diệp thao ngồi trong quán, mắt nhìn ra ngoài đường phố tấp nập người qua lại. có mấy đôi tình nhân không ngần ngại bày tỏ tình cảm giữa chốn đông người, lại có mấy đôi ngại ngùng chỉ nắm tay mà khuôn mặt đã đỏ bừng không nói được tiếng nào.
cậu ngồi đến khi đèn đường đã bắt đầu chiếu sáng, bầu trời mùa đông lạnh lẽo chỗ tím chỗ hồng. cốc nước mới uống được một nửa, cậu cầm theo rời khỏi quán. hồ diệp thao mở điện thoại, tìm lại địa chỉ quán ăn mà cam vọng tinh giới thiệu, dù có một mình vẫn quyết tâm đi ăn.
quán ăn nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ít người qua lại, trước cửa có giàn cây rủ xuống. bước vào liền cảm thấy ấm cúng vô cùng. không gian bày trí theo phong cách của mấy thập niên trước đầy tính nghệ thuật, bàn ghế đều làm bằng gỗ, ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu sáng khắp không gian. vừa ngồi xuống, hồ diệp thao nhận ra âm thanh từ chiếc radio đang truyền đi khắp quán lại là về cuộc phỏng vấn gần đây của oscar.
đúng như cam vọng tinh nói, quán vắng người, chất lượng rất tốt. hồ diệp thao bước khi cả quán còn vắng tanh, lúc mới ăn được mấy miếng thì có một gia đình ba người bước vào.
hồ diệp thao gọi cho mình một đĩa salad và một đĩa mì, cậu nhanh chóng ăn hết rồi ngồi nhâm nhi cốc nước trước đó của mình. gia đình kia có một cô con gái nhỏ xinh như hoa, cứ luôn miệng líu lo đủ điều với ba mẹ, tạo thành một khung cảnh gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.
từ radio của quán, hồ diệp thao nghe thấy mc hỏi oscar về một gia đình mà anh mơ ước.
"em muốn có con gái. tất nhiên là em thích cả con trai cả con gái, nhưng mà nếu có con gái thì em sẽ chiều chuộng nó, giống như công chúa."
cô nhóc được bố mẹ trò chuyện cùng, thích chí bật cười lên khanh khách, hai má nhỏ trắng trẻo bầu bĩnh lúng búng nhai đồ ăn. hồ diệp thao dời sự chú ý lên gia đình nhỏ ba người, không còn nghe thấy âm thanh nào từ radio nữa.
cậu ngồi đến khi gia đình kia gọi cho cô nhóc đồ tráng miệng mới đứng lên. hồ diệp thao ngồi đợi chuyến xe buýt về nhà mình, vẫn mải mê nghĩ ngợi về mấy hình ảnh cậu nhìn thấy hôm nay.
xe đến, chuyến xe cuối ngày chỉ có vài bóng người. hồ diệp thao ngồi xuống hàng ghế cuối, mắt nhìn xa xăm cảnh bên ngoài cửa kính xe. chưa kịp về đến nhà, cậu nhận được cuộc gọi từ công ty của oscar.
họ nói là, oscar bị báo chí chụp được cảnh đi ăn với nana, hỏi cậu nên làm thế nào.
công ty không phải không có hướng giải quyết đến mức phải đi hỏi một cậu trai trẻ tuổi non nớt, nhưng dẫu sao cậu cũng là kim chủ, cả công ty lại biết rõ cậu thích oscar. hơn nữa, trước giờ hồ diệp thao hoàn toàn chân thành với oscar, dù là kim chủ nhưng chưa từng yêu cầu bất cứ điều gì cho mình, từ đầu đến cuối chỉ toàn tâm toàn ý hỗ trợ giúp đỡ cho oscar. vì vậy mà nhân viên công ty ai cũng có thiện cảm với cậu, họ cảm thấy nếu oscar hẹn hò với nana, không bằng công khai với hồ diệp thao còn tốt hơn, hồ diệp thao chắc chắn sẽ không bao giờ làm việc gì gây tổn hại đến oscar.
hồ diệp thao bần thần im lặng, lòng nặng trĩu. mất rất lâu sau đó, cậu mới trả lời:
"vậy để em mua hotsearch cho anh ấy, còn phủ nhận hay không là do oscar. hoạt động đủ lâu rồi, oscar nên dính vào một chút hẹn hò thôi."
nhân viên nghe thấy giọng cậu lạc đi, rồi rất nhanh chóng mà tắt máy. câu trả lời này, đến tận khi họ báo lại với giám đốc vẫn không ai tin được.
họ đã mong hồ diệp thao sẽ nổi giận mà mua đứt mấy bài báo đó, rồi bằng mọi cách ngăn cấm oscar yêu đương. vì cậu là kim chủ mà, hơn nữa còn thật lòng yêu thích anh.
vậy mà cậu lại không, còn nói gì mà mua hotsearch.
đứa nhỏ này thật biết cách làm người khác đau lòng.
cậu về đến nhà, nặng nề hoàn thành nốt việc mua hotsearch cho oscar lúc tối muộn hôm nay, rồi lại vô lực gọi cho cam vọng tinh. điện thoại kết nối, cam vọng tinh nghe máy, lo lắng hỏi han đến mấy câu mà hồ diệp thao vẫn không trả lời.
rồi em chậm rãi nói,
"người ta ghét mình. oscar ghét mình, không quan tâm mình nữa rồi..."
"anh ấy, đúng hôm nay lại đi ăn tối với nana. mình đã mong chờ biết bao nhiêu chứ..."
"trước đây mình chưa từng phải mua hotsearch cho anh ấy, nhưng hôm nay mình mua rồi. coi như quà giáng sinh cho anh ấy."
"không, anh ấy sẽ không thích mình đâu. mà cam vọng tinh à, kể cả anh ấy thích mình, thì sao nữa...?"
"anh ấy không thích mình, mà kể cả thích mình, bọn mình cũng không có kết quả đâu."
"sẽ không được ủng hộ, cũng không thể trở thành một gia đình được đâu."
"cam vọng tinh, mình buồn lắm, mình ghen tị với nana lắm..."
lần này hồ diệp thao không khóc. không biết do không còn nước mắt hay đã không thể khóc nổi nữa. chỉ có giọng nói run rẩy sớm đã lạc đi, cam vọng tinh nghe thấy được cả sự tuyệt vọng, mệt mỏi lẫn chua xót trong tiếng nói truyền đi từ điện thoại.
em nói chuyện với cam vọng tinh đến một giờ sáng. vừa cúp máy đã lên kiểm tra, thấy hosearch của oscar còn cao hơn thứ hạng mình mua, hồ diệp thao không rõ bản thân nên vui hay nên buồn. rồi em nhìn thấy tin nhắn của oscar gửi, anh bảo anh nghĩ xong rồi, mấy hôm nữa trả lời.
cậu chợt sợ hãi. cậu chưa đủ thảm sao, giờ còn nghe anh trả lời.
đi ăn với cô gái suốt ngày được ghép cặp với mình đúng vào ngày hẹn với cậu, giờ muốn từ chối cậu lại không nói luôn, còn đòi gặp mặt nói trực tiếp?
từ bao giờ mà oscar lại độc ác quá vậy?
hồ diệp thao chọn cách trốn chạy. em thà tự cho mình kết quả, tự làm đau mình, dày vò mình chứ không bao giờ muốn nghe câu từ chối trực tiếp từ oscar.
em chặn mọi phương thức liên lạc giữa hai người, nhanh chóng thu dọn đồ đạc ngay trong đêm. đồ đạc em chẳng có gì nhiều, sắp xếp rất nhanh. nhưng đang gói ghém mấy thứ, em nhìn thấy cặp cốc đôi mà oscar mang sang cho hai người.
em rất nâng niu quý trọng chúng, mỗi lần dùng đều vô cùng cẩn thận. giờ phút này, em quả thực có chút lưu luyến. cuối cùng, hồ diệp thao mang theo cặp cốc đến công ty của oscar, điềm nhiên chào hỏi nhân viên đang xót xa thay cho em, đặt chúng lên trên bàn làm việc trong phòng riêng của oscar. xong xuôi, em kéo vali ra sân bay, bay đến bắc kinh.
đã hứa không tự tiện mua gì cho oscar, lần này thất hứa rồi.
nhưng chỉ lần này nữa thôi, cậu sẽ chỉ vì người ta nốt lần này nữa thôi.
sẽ không có lần sau đâu, vì cậu từ bỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top